Cách đây hơn một năm, tôi viết một bài nhờ anh chị tư vấn làm sao quên được người chồng ngoại tình và có con riêng. Giờ tôi lại tiếp tục nhờ anh chị tư vấn có nên dứt khoát chia tay bạn trai hiện tại. Chắc anh chị sẽ thấy khó hiểu sao tôi lại quen những người tệ bạc thế, chính tôi cũng không biết phải làm sao để “khôn” người lên.
Tôi 30 tuổi, có công việc thu nhập tương đối tốt, ngoại hình tạm ổn, quen bạn trai hiện tại được nửa năm, sau khi ly hôn chồng cũ một năm. Bạn ấy nhỏ tuổi hơn, thấu hiểu và yêu thương tôi rất nhiều. Nhưng được một thời gian, tôi phát hiện bạn ấy “bắt cá hai tay”, đã có bạn gái một năm trước khi quen tôi. Sau đó tôi chia tay, một thời gian sau, bạn ấy bảo không có nhiều tình cảm với người cũ và đang dần chia tay để đến với tôi, chỉ là tôi phát hiện sớm quá. Sau đó tôi tạm tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ.
Gần đây, chúng tôi sống chung vì xác định qua năm sẽ đám cưới và sinh con. Nhưng tôi lại phát hiện bạn từng chơi cờ bạc và thua lỗ mấy trăm triệu, giờ vẫn chưa trả hết nợ. Chưa hết sốc, tôi lại phát hiện mấy năm trước bạn từng nhắn tin với nhiều gái gọi nhưng bạn chối là không hề đi, chỉ nhắn hỏi giá. Ngoài ra, bạn còn hay nhậu nhẹt, hút thuốc và mê game.
Nói về ưu điểm, bạn chịu khó, có công việc ổn định. Khi ở chung cũng chịu khó làm việc nhà, chưa từng lớn tiếng hay khó chịu với tôi dù tôi cũng hay nóng nảy và chửi bới bạn. Tuy nhiên, thu nhập của bạn không cao nên tôi cũng lo về kinh tế nhiều. Đồng thời, bạn rất nghe lời tôi và chiều tôi tuyệt đối. Bạn nói rất chân thành những sai lầm đó đều ở quá khứ và đang cố gắng thay đổi vì tôi.
Giờ mà chia tay, tôi không biết nên quen ai, một mình thì cô đơn mà quen tiếp lại sợ tiếp tục sai lầm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên tiếp tục thêm một thời gian hay dứt khoát dừng lại?
Tôi và bạn trai đều 28 tuổi, quen nhau được hơn hai năm. Trong thời gian quen nhau, chủ yếu chúng tôi gặp nhau ở thành phố vì cả hai đều đi học và đi làm ở đây. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, nhà anh ở tỉnh khác, cách nhà tôi khoảng 300 km. Trước đây anh cũng vài lần nhắc tới chuyện đưa tôi về chơi nhưng vì đường xa và công việc bận nên tôi cứ lần lữa. Gần đây anh nói sắp tới muốn tôi về nhà chơi một lần cho bố mẹ biết mặt. Anh bảo đã nói với gia đình về tôi từ lâu, bố mẹ cũng muốn gặp.
Tôi cũng muốn về nhà anh chơi cho biết nhà cửa nhưng lại băn khoăn vì khoảng cách khá xa, đi về trong ngày hơi gấp, thời gian ở lại chơi không được nhiều. Còn nếu ở lại qua đêm thì tôi hơi ngại. Tôi là con gái, ngủ lại nhà người yêu khi chưa cưới khiến tôi thấy không thoải mái. Gia đình tôi khá truyền thống, từ trước đến giờ luôn dặn dò phải giữ ý tứ trong những chuyện như vậy. Tôi sợ người nhà anh có cái nhìn không hay về tôi.
Tôi có nói với anh là thấy ngại, muốn sắp xếp đi về trong ngày hoặc đi cùng bạn bè cho đỡ ngại, nhưng anh nói đã nói hết với bố mẹ rồi, bố mẹ anh bảo cả đi cả về mất 8-9 tiếng rồi, chưa kể khá mệt. Anh bảo tôi về thì ngủ cùng với em gái anh, gia đình anh đều dễ tính và hiểu chuyện nên tôi không phải lo đâu. Hiện tại tôi vẫn còn phân vân. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên
Em là sinh viên năm thứ ba ngành kỹ thuật đang khá "hot" trong những năm gần đây. Hai năm đầu đại học, em học tương đối tốt, chỉ tập trung vào việc học trên trường, thầy cô giao gì làm đó, không suy nghĩ nhiều về định hướng tương lai. Em từng hai lần nhận học bổng nên có thể nói nền tảng học tập của em không quá tệ. Cuộc sống lúc đó khá đơn giản, học xong rồi sinh hoạt bình thường, mọi thứ diễn ra ổn định.
Tuy nhiên, đến học kỳ một năm thứ ba, mọi thứ bắt đầu đi xuống. Em đăng ký quá nhiều môn nên không theo kịp khối lượng học, dẫn đến bị quá tải và stress. Kết quả là học lực sa sút rõ rệt, thậm chí bị xếp loại yếu và rớt một môn 4 tín chỉ. Sang học kỳ hai, em chủ động đăng ký ít môn lại để giảm áp lực nhưng do ảnh hưởng từ kỳ trước nên em mất khá nhiều thời gian để lấy lại nhịp học.
Gần đây em mới bắt đầu học ổn định hơn, vẫn có những môn học tốt và đạt điểm cao nhưng cũng có môn em hiểu chậm hơn các bạn. Trong khi thời gian của học kỳ không còn nhiều, em lo mình có thể rớt thêm một môn nữa. Nếu điều đó xảy ra, tổng cộng em sẽ rớt hai môn và em bắt đầu lo đến khả năng bị tốt nghiệp trễ.
Về sinh hoạt cá nhân, em không dùng mạng xã hội, có chơi thể thao và ăn uống điều độ. Nhìn bên ngoài, mọi thứ khá bình thường nhưng bên trong, em lại rất lo lắng, đặc biệt là việc không theo kịp bạn bè, điểm số không tốt và nguy cơ ra trường trễ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm sau này. Hiện tại em còn khoảng một năm nữa nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn.
Gần đây, em mới thật sự nhận ra mình thích ngành này nhưng cũng vì nhận ra khá muộn nên càng cảm thấy áp lực. Em sợ mình không đủ giỏi hoặc không kịp để cạnh tranh với người khác khi ra trường. Trong đầu em luôn có xu hướng chuẩn bị sẵn một "đường lui", ví dụ nếu không tìm được việc đúng ngành, có thể đi làm công nhân hoặc phục vụ, vì trước đây em cũng từng thử chạy xe công nghệ và làm phục vụ quán ăn. Chính suy nghĩ này khiến em càng cảm thấy bất an hơn.
Đây có lẽ là khoảng thời gian em cảm thấy stress nhất từ trước đến giờ. Em muốn hỏi ý kiến mọi người rằng với tình trạng như vậy, có quá tệ không và liệu em còn cơ hội để theo đúng ngành sau khi ra trường không.
Tôi hơn 30 tuổi, vợ kém một tuổi, có một bé trai. Vợ rất chu toàn từ việc nhà, ăn uống, chăm con, hầu như tôi không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng mỗi khi tôi có áp lực công việc hoặc stress thì rất hay nổi nóng và lớn tiếng với vợ. Có nhiều lúc không phải lỗi của vợ nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn vì rất hiểu chuyện.
Cáu gắt xong, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân nhưng không thể kiểm soát được lời nói lúc stress hay nóng giận. Tính tôi xưa giờ rất hay nổi nóng với tất cả mọi người khi không hài lòng về một vấn đề gì đó. Tôi phải làm sao để cải thiện, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người?