Hoạt động hợp tác nhân đạo tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở VN được 2 nước triển khai từ ngay sau khi Hiệp định Paris ký kết năm 1973, trước khi Bắc Nam sum họp một nhà. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều kỳ tích được tạo nên; nhưng cũng có 1 nốt trầm day dứt suốt 25 năm, gắn liền với ngọn núi Am.
Đó là buổi chiều đầu tháng 4.2001, chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất đang trên hành trình bay từ Vinh (Nghệ An) vào Đồng Hới (Quảng Bình cũ) trong thời tiết sương mù, đã chao đảo và đâm vào sườn núi Am thuộc xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị), cách Hà Nội khoảng 450 km về phía nam.
Trên máy bay khi ấy có 16 người. Họ gặp nạn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát cho đợt hoạt động hỗn hợp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) lần thứ 65, một công việc nhân đạo cao cả được 2 Chính phủ VN và Mỹ giao phó.
Những người trên trực thăng tử nạn gồm: đại tá Trần Văn Biền, Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc thường trực Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích (VNOSMP, Bộ Ngoại giao); cơ trưởng, trung tá Nguyễn Văn Hà và 6 thành viên phi hành đoàn của Công ty bay dịch vụ miền Bắc (Bộ Quốc phòng); 7 thành viên Mỹ thuộc Lực lượng hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích (JPAC, tiền thân của DPAA, Cơ quan tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích Mỹ hiện nay).
25 năm sau sự kiện đau thương xảy ra, ông Vũ Khắc Nhũ (Giám đốc Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích, giai đoạn 1997 – 2002) vẫn nhớ như in diễn biến của vụ việc. Ông Nhũ kể đó là chuyến bay vừa để khảo sát cho đợt MIA tiếp theo vừa để bàn giao giữa 2 vị lãnh đạo (cũ và mới) của Văn phòng MIA tại Hà Nội.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, 3 bộ gồm Quốc phòng, Công an, Ngoại giao đã lập tức cùng với chính quyền địa phương vào cuộc với hàng loạt nhiệm vụ. Tối thượng là phải đưa toàn bộ thi thể ra Hà Nội sớm nhất để bảo quản và giám định vì tất cả đều đã bị cháy đen. Thứ nữa là giải quyết hiện trường, trong đó là nhặt những gì còn sót lại, không loại trừ những mảnh thi thể bị tách ra… “Khi đó chúng tôi đã gom được ít mảnh thi thể vương vãi và cho chôn luôn dưới chân núi Am này”, ông Nhũ nhớ lại.
Cũng theo ông Nhũ, cùng lúc cũng phải làm rõ nguyên nhân máy bay rơi, vì đây là vấn đề đối ngoại, một tổn thất lớn đối với VN cũng như đối với Mỹ. Về đối nội, ông Nhũ cho biết đơn vị đã cử các đoàn hỗ trợ các gia đình thực hiện các chính sách liên quan. Do đó, 9 cán bộ, chiến sĩ VN hy sinh trong vụ tai nạn đã được công nhận liệt sĩ khi đang làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế.
Ngày nay, khu vực núi Am đã được chính quyền và người dân địa phương phát triển thành vùng rừng trồng, tạo sinh kế cho họ. Giữa mênh mông gió núi, bạt ngàn cây keo lai, dưới chân núi Am có khoảng đất trống. Nơi đó có khu tưởng niệm nhỏ cho sự kiện 25 năm trước, được xây dựng theo phong cách, kiến trúc VN, tấm bia tưởng niệm khắc tên cả người VN và người Mỹ.
Bà Nguyễn Thị Hòa, 59 tuổi, trú xã Bắc Trạch, cho biết khu vực tưởng niệm được đặt trong rừng keo lai do gia đình bà sở hữu. Trước đây chỉ có 1 tấm bia tưởng niệm, sau đó cơ quan hữu quan xây dựng thành khu tưởng niệm nhỏ, gồm bia đá, hàng rào, bậc thang… bao quanh.
“Cứ vào dịp 7.4 hằng năm, người ta về đây làm lễ tưởng niệm cho những người đã mất trong vụ tai nạn máy bay. Thi thoảng cũng có người vào thăm viếng thắp hương, Tây có, ta có. Gia đình tôi cứ đến ngày rằm và 30 hằng tháng vẫn đều đặn lên dọn dẹp vệ sinh, thắp hương tưởng nhớ… Họ là người dưng nhưng có “duyên” với mảnh đất của mình, nên tôi cũng hương khói theo đúng tâm linh người Việt”, bà Hòa nói.
Hôm 7.4, Quảng Trị nắng đổ lửa, mặt trời như thiêu đốt cả ngọn núi Am. Đoàn xe hướng về khu tưởng niệm, hơn 100 người Việt và Mỹ tề tựu về đây để dự lễ tưởng niệm tròn 1/4 thế kỷ kể từ ngày xảy ra tai nạn.
Ông Lê Công Tiến, Giám đốc Cơ quan VN tìm kiếm người mất tích, gửi lời chia buồn và tri ân sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông khẳng định sự hy sinh của 16 cán bộ, quân nhân của VN và Mỹ đã góp phần quan trọng vào quá trình hợp tác giữa 2 nước về MIA trong 50 năm qua, giúp xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thúc đẩy tiến trình hàn gắn, hòa giải, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy quan hệ VN – Mỹ đạt tầm mức như ngày hôm nay.
Ông Trần Thanh Hưng, con trai đại tá liệt sĩ Trần Văn Biền, giật mình khi thời gian qua rất nhanh, bản thân ông cũng bước qua tuổi 62. “Ở cái tuổi đi qua gần hết thăng trầm cuộc đời, nỗi đau mất người thân sau 25 năm dù đã nguôi ngoai theo thời gian, nhưng niềm tự hào về sứ mệnh nhân đạo mà cha tôi cùng các thành viên tiền trạm VN và Mỹ thì vẫn luôn vẹn nguyên và tỏa sáng”, ông Hưng nói.
Trong giờ phút tưởng niệm hôm ấy, ông Hưng bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau và mất mát của các gia đình thân nhân có mặt, của ông và những người bạn đến từ Mỹ. Dù khác biệt về ngôn ngữ và quốc tịch, họ đã trở thành một “gia đình MIA”, gắn kết bởi sự hy sinh của những người thân yêu. “Cha tôi cùng các đồng nghiệp người Mỹ đã kề vai sát cánh, cùng thực hiện một nhiệm vụ và cùng ngã xuống vì mục tiêu chung: mang lại niềm an ủi cho những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ tin người thân mất tích. Chính lý tưởng ấy đã làm cho sự hy sinh của họ trở nên bất tử”, ông Hưng nhấn mạnh.
Ông Hưng chia sẻ cha ông hẳn sẽ an lòng nơi cõi vĩnh hằng khi biết về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Mỹ hôm nay. “Chúng tôi, những thế hệ đi sau, nguyện sẽ luôn gìn giữ và phát huy di sản nhân đạo này, để nỗi đau chiến tranh lùi xa và tình hữu nghị của chúng ta ngày càng bền chặt”, ông Hưng nói. (còn tiếp)
Tối 8.4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành gói XD1 (thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung - chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B), cho biết quá trình thi công nâng cấp quốc lộ 28B đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá xăng dầu tăng đột biến. Việc thi công và thảm nhựa trên tuyến hiện phải tạm chững lại.
Theo ông Tuấn, giá xăng dầu tăng cao đã kéo theo chi phí vận hành máy móc và vật liệu xây dựng tăng mạnh. Trước áp lực tài chính, các nhà thầu đã đề xuất giãn tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 28B, chờ khi giá nhiên liệu và vật tư ổn định hơn mới tiếp tục triển khai đồng loạt.
Trong khoảng 20 ngày gần đây, các đơn vị thi công chỉ thảm nhựa được hơn 1 km tại các đoạn đèo dốc xung yếu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đối với hơn 7 km còn lại, chủ yếu là các đoạn đường bằng tại Km19, Km21, Km23 và khu vực kết nối cao tốc, nhà thầu xin tạm dừng để tránh thua lỗ nếu tiếp tục thi công trong bối cảnh chi phí tăng cao.
Riêng hạng mục cầu cạn số 4 trên đèo Đại Ninh vẫn đang được duy trì thi công, song cũng gặp khó khăn do phát sinh địa chất phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án nâng cấp quốc lộ 28B.
Như Thanh Niên đã thông tin, theo kế hoạch của chủ đầu tư, toàn tuyến quốc lộ 28B sẽ hoàn thành thảm nhựa vào cuối tháng 4.2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhất là trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp đến cuối tháng 8.2026.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1495/QĐ-BGTVT ngày 16.11.2023. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 68 km, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo lộ trình, công trình sẽ hoàn thành thi công trong năm 2025 và hoàn thiện, bàn giao trong năm 2026.
Giữa dòng kênh Đôi (TP.HCM) tồn tại một đình cổ hơn 150 năm tuổi - từng được vua Tự Đức ban sắc phong và là cơ sở hoạt động của Công hội bí mật. Ít ai ngờ, giữa đô thị sầm uất, vẫn có một "cù lao lịch sử" lưu giữ gần như nguyên vẹn dấu tích Sài Gòn xưa. Đó là đình Bình Đông (ở quận 8 cũ).
Chiều đầu tháng 5.2026, trong cái nắng đặc trưng của TP.HCM, xuôi theo những cung đường uốn lượn, phóng viên Thanh Niên men theo rạch Bà Tàng để tìm đến một cù lao nhỏ và khám phá rõ hơn về ngôi đình này.
Người dân địa phương khi được hỏi đều không thể xác định chính xác thời điểm đình được xây dựng. Họ chỉ biết rằng đình đã tồn tại từ xa xưa, ban đầu chỉ là một ngôi nhà lá đơn sơ nơi dân làng tụ họp, cúng bái và sinh hoạt cộng đồng.
Theo ghi chép trong Gia Định thành thông chí của tác giả Trịnh Hoài Đức, đình Bình Đông đã được ban sắc phong vào năm Tự Đức ngũ niên (1853). Điều này đồng nghĩa ngôi đình phải được dựng lên trước thời điểm này.
Sắc phong cho Thần Thành hoàng bổn cảnh của thôn Bình Đông, huyện Tân Long mang niên đại ngày 29.11 âm lịch năm Nhâm Tý (tức 8.1.1853), minh chứng rõ nét cho bề dày lịch sử của công trình.
Thủ từ của đình Bình Đông chia sẻ: "Sắc phong của vua được thờ ở chính điện, không ai dám mở ra xem. Chỉ có lễ Kỳ Yên (cầu an), đình thực hiện nghi thức vén rèm, xịt dầu thơm cho sắc phong như một cách gìn giữ, chăm chút báu vật. Sau khi bế mạc lễ Kỳ Yên, sẽ hạ rèm đỏ và bảo quản sắc phong phía sau rèm".
Trải qua thời gian, đình nhiều lần được trùng tu. Đến năm 1922, đình được nâng cấp với mái ngói, vách ván, cột kèo gỗ theo phong cách đình Nam bộ đặc trưng.
Biến cố lịch sử năm 1968 khiến đình Bình Đông bị tàn phá nặng nề. Sau đó, đình được xây dựng lại bằng kết cấu bê tông cốt thép nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống.
Tổng thể công trình gồm võ ca và chính điện nằm trung tâm, 2 bên là Đông lang, Tây lang cùng nhà Nghĩa từ..., là bố cục quen thuộc của đình làng Nam bộ.
Điểm nhấn đặc biệt của đình nằm ở hệ thống hiện vật bên trong chính điện. Các khám thờ, Tả Hữu ban, Hội đồng được chạm thủng viền quanh với hình ảnh rồng vờn châu, tứ linh... đầy tính nghệ thuật.
Những bao lam chạm khắc tinh xảo trên gỗ quý với hình mai, lan, cúc, trúc, mẫu đơn, sóc..., càng làm nổi bật giá trị mỹ thuật truyền thống. Đáng chú ý, bức hoành phi Bình Đông Đình treo tại cửa chính điện vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn.
Không chỉ là một ngôi đình cổ linh thiêng, đình Bình Đông còn gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng.
Tài liệu ở đình Bình Đông giới thiệu: "Năm 1920, người công nhân Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước) đã thành lập Công hội bí mật - tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam.
Người đã chọn đình Bình Đông là nơi hội họp, sinh hoạt của công hội những năm 1920 - 1925 và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 1927 - 1929. Đình Bình Đông cũng là một cơ sở cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ".
Bên cạnh giá trị lịch sử, đình Bình Đông còn lưu giữ đời sống văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân Nam bộ. Hằng năm, lễ Kỳ Yên diễn ra vào ngày 12, 13 và 14.2 âm lịch với đầy đủ nghi thức truyền thống.
Chia sẻ với chúng tôi, thủ từ đình Bình Đông cho hay: "Bà con tin đình linh thiêng nên năm nào cũng ghé thăm. Có người cầu xong, công việc thuận lợi thì quay lại tạ lễ".
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và văn hóa, đình Bình Đông đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1997.
Gần 2 thế kỷ trôi qua, đình Bình Đông - ngôi đình cổ hiếm hoi ở TP.HCM tồn tại giữa dòng kênh Đôi lặng lẽ giữ lại ký ức Sài Gòn xưa như "điểm chạm quá khứ" mà không phải ai cũng biết rõ.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó bổ sung các chính sách mới liên quan đến người có công.
Tại dự thảo lần này, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo cơ quan soạn thảo, việc phân loại đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm được thực hiện từ năm 2005, tính đến thời điểm này đã 21 năm. Đối với đối tượng điều dưỡng luân phiên (2 năm một lần) cũng được giữ nguyên từ 1.1.2013 (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012).
Đến nay, số đối tượng người có công giảm dần qua từng năm. Đặc biệt là số đối tượng điều dưỡng hằng năm giảm nhanh vì đều là những người cao tuổi (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…) hoặc số đối tượng có thương tật, bệnh tật nặng (81% trở lên).
Theo số liệu dự toán năm 2026, số đối tượng điều dưỡng hằng năm chỉ còn 19.101 người (chỉ chiếm khoảng 2,2 %), trong khi số đối tượng điều dưỡng 2 năm một lần là 811.055 người, chiếm gần 98% tổng số đối tượng điều dưỡng).
Mặt khác, trong những năm qua được nhà nước quan tâm, đầu tư cả về số lượng và chất lượng các trung tâm điều dưỡng, dẫn đến tình trạng hiện nay đa phần các trung tâm hoạt động dưới công suất thiết kế.
"Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hằng năm cũng nhằm thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng", Bộ Nội vụ nêu rõ.
Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển 1 phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm, cụ thể gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%
Thực hiện theo phương án này, sẽ có 151.222 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm.
Ngoài nội dung sửa đổi trên, Bộ Nội vụ cũng đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 (cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).
Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ mới chỉ áp dụng với những nhóm có sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh…
Trên thực tế đa số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đều cao tuổi (từ 90 - 105 tuổi), sức khỏe suy giảm, cần người chăm sóc thường xuyên. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung trợ cấp nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự tương đồng về chính sách giữa các nhóm người có công.
Dự kiến dự thảo Pháp lệnh sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 5.2026.