10h sáng, bà Hương Hạnh, 57 tuổi, ngồi đón khách trước con ngõ rộng chừng một mét ở phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa. Bên trong, con gái bà bưng bê phục vụ. Bốn chiếc bàn nhựa xếp nối nhau, sát tường, chừa lại lối vừa một người đi. Khu vực chế biến được đẩy vào gian bếp của gia đình.
Hơn 10 năm qua, quán bún riêu của bà Hạnh nằm trên vỉa hè đối diện, bám theo mái vòm sân vận động Hàng Đẫy. Quán từng kê 10 bàn, bán 80-100 bát mỗi ngày. Một tháng nay, khi lực lượng chức năng liên tục xử lý vi phạm, bà dời quán vào ngõ để tránh mức phạt 2,5 triệu đồng và nguy cơ bị thu giữ đồ nghề. “Chuyển sang đây nửa tháng khách chưa quen nên tôi phải ngồi đón”, bà Hạnh nói.
Dời quán vào ngõ hẹp khiến không gian phục vụ chật chội, doanh thu của bà Hạnh còn một phần ba. Những ngày mưa, quán phải nghỉ vì không có mái che. Phần lớn những hàng ăn từng hoạt động trên vỉa hè khu vực này, nay đã đóng cửa. Quán bà Hạnh là số ít cố bám trụ. “Không có lương hưu, tôi cố bán thêm vài năm để giảm gánh nặng cho các con”, bà nói.
Cạnh quán bà Hạnh, hàng trà đá hoạt động suốt 10 năm qua trên vỉa hè sân Hàng Đẫy của bà Vân đã “dạt” vào hiên một nhà mặt đường. Bà cho biết khi có khách uống tại chỗ, bà đứng dậy nhường chiếc ghế duy nhất. “Giờ tôi bán cho đỡ buồn”, bà nói.
Hà Nội đang triển khai Kế hoạch 332 giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Lực lượng chức năng tăng cường phạt nguội qua camera. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, Thủ đô có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm 2025 của Sở Xây dựng Hà Nội trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh và đỗ xe.
Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, Kế hoạch 322 chia làm ba giai đoạn: tuyên truyền, tổng kiểm tra xử lý và duy trì, chống tái lấn chiếm. Thành phố kỳ vọng việc kết hợp sửa đổi chính sách pháp luật và ứng dụng công nghệ giám sát sẽ xử lý triệt để các vi phạm. Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu siết chặt trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm trật tự đô thị. Trường hợp để tái diễn việc chiếm vỉa hè sẽ bị hạ bậc xếp loại, xem xét điều chuyển công tác.
Bên cạnh đó, việc phạt nguội qua camera cũng góp phần mang lại hiệu quả. Trong tháng 3, thành phố đã xử lý 3.900 trường hợp. Tại khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm, từ đầu tháng 11/2025 đến cuối tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm.
Đại diện Công an phường Ngọc Hà cho biết đã hoàn tất giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát trên nhiều tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Kim Mã Thượng, Đội Cấn. Lực lượng dân phòng tuần tra liên tục để ngăn tái lấn chiếm. Các chủ cửa hàng tại đây đã chủ động đưa hàng hóa vào trong nhà kinh doanh.
Việc siết chặt quản lý buộc nhóm lao động dựa vào “kinh tế vỉa hè” phải tìm hướng thích nghi. Bên cạnh giải pháp thu hẹp quy mô như bà Hạnh, một số cơ sở chấp nhận gánh chi phí cao hơn để thuê mặt bằng. Một quán mì từng bán ở phố Hàng Cháo nay chuyển sang mặt bằng rộng 100 m2 tại phố Giảng Võ từ ngày 20/4. Chủ cửa hàng cho biết chỉ mở bán khung 7h-13h, buổi chiều và tối nhường mặt bằng cho một hàng lẩu để chia sẻ chi phí.
Tại phường Đồng Xuân, chị Ngân, chủ quầy xôi khúc, cũng dời vị trí cũ để thuê cửa hàng trên phố Hàng Khoai cách đó 200 m. Chị chấp nhận mức thuê 10 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp đôi trước đây, để có chỗ kinh doanh ổn định. “Tôi may mắn chốt thuê sớm nên tìm được địa điểm gần chỗ cũ”, chị nói.
Mất vỉa hè, một số cơ sở buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh.. Một tiệm cà phê trên phố Trần Quốc Toản (phường Cửa Nam) chỉ kê tối đa bốn ghế sát cửa. Những khi đông, khách phải ngồi nhờ hiên nhà lân cận và luôn chuẩn bị tinh thần dọn dẹp khi đội trật tự đi qua. Chủ quán cho biết để duy trì doanh thu, tiệm giảm giá đồ uống từ 30.000-50.000 đồng xuống mức đồng giá 28.000 đồng cho khách mua mang về.
Đánh giá về chiến dịch giành lại vỉa hè lần này, PGS TS Đinh Trọng Thịnh, nguyên Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế – Học viện Tài chính, nhìn nhận đường phố đã gọn gàng, nền nếp hơn. Để duy trì kỷ cương đô thị và đảm bảo sinh kế, ông gợi ý tiểu thương chuyển dịch mạnh sang bán hàng trực tuyến nhằm tối ưu chi phí.
“Cơ quan chức năng cũng cần tính phương án thí điểm các khu kinh doanh tập trung, tạo không gian buôn bán hợp pháp cho người dân”, ông nói.
Một người đàn ông đi dạo buổi sáng ở tây nam Na Uy đã tình cờ phát hiện ra điều bất ngờ, một vỏ kiếm của chiến binh tinh nhuệ được chôn cất có chủ đích cách đây 1.500 năm, theo Livescience.
Các nhà nghiên cứu cho biết, vật thể bằng vàng quý hiếm này, được trang trí công phu bằng các hình động vật uốn lượn, có lẽ là một vật phẩm dâng lên các vị thần vào thời kỳ nạn đói và hỗn loạn xã hội.
"Tôi nhìn thấy một ụ đất dưới gốc cây và dùng gậy chọc vào nó", người đi bộ đường dài cho biết trong một bản dịch từ Đại học Stavanger ở Na Uy. "Đột nhiên, tôi thấy thứ gì đó lấp lánh. Tôi không hiểu lắm mình đã tìm thấy cái gì", người đàn ông cho biết.
Cổ vật bằng vàng có niên đại từ thế kỷ thứ sáu, dài khoảng 6 cm và nặng 33 gram, từng được dùng để trang trí vỏ kiếm của một chiến binh ưu tú. Cho đến nay, chỉ có 17 cổ vật tương tự được tìm thấy ở Bắc Âu và hầu hết được tìm thấy trong các kho báu cùng với các đồ vật khác.
"Xác suất tìm thấy một vật như thế này là rất nhỏ", Håkon Reiersen, một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Khảo cổ học Đại học Stavanger, cho biết trong một tuyên bố. Phần khóa vỏ kiếm bị mòn, cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng rất nhiều trước khi vứt bỏ.
"Người nào đeo thanh kiếm đó có lẽ là thủ lĩnh ở khu vực này vào nửa đầu thế kỷ thứ 6 và có một đội tùy tùng chiến binh trung thành đi theo", Reiersen nói.
Vật trang trí vỏ kiếm bằng vàng mới được phát hiện, nằm ở phía đông bắc Hove, rất hiếm và mang dấu ấn của một nghệ nhân lành nghề, Siv Kristoffersen, giáo sư danh dự tại Bảo tàng Khảo cổ học Đại học Stavanger, cho biết trong một tuyên bố.
"Những họa tiết chạm khắc tinh xảo đã đưa vật phẩm này vào hàng những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thời kỳ đó", Kristoffersen nói. "Đây hẳn là một thanh kiếm tuyệt vời".
Vật trang trí vỏ kiếm này là một phần của nhóm đồ vật hiếm và bí ẩn đôi khi được tìm thấy ở Scandinavia, bao gồm nhẫn xoắn ốc, mặt dây chuyền vàng hình đĩa và những vật trang trí vũ khí hình đàn harmonica. Các chuyên gia cho rằng nhóm hiện vật này được cố ý đặt ở đó như những vật "hiến tế" hoặc "vật tế lễ" được dâng lên các vị thần để cầu xin sự bảo vệ khỏi thiên tai.
Do vị trí của đồ trang trí bằng vàng trên vỏ kiếm nằm gần Hove, nên có thể đây là một trung tâm nghi lễ mà các nhà lãnh đạo của Hove có thể tiếp cận. "Do đó, phát hiện mới này là một mảnh ghép nữa cho thấy rằng đã từng có một trung tâm quyền lực xung quanh Hove từ năm 200 đến 550 sau Công nguyên", Reiersen viết trong một tuyên bố.
Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học Đại học Stavanger, Kristin Armstrong-Oma, cho biết hiện vật sẽ được trưng bày tại đây ngay sau khi các chuyên gia hoàn tất việc nghiên cứu. Bà nói: "Điều này cho phép chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về chính hiện vật và các họa tiết trang trí, cũng như tìm ra những câu trả lời mới về tầng lớp quyền lực từng cai trị nơi đây".
Mấy ngày qua, sau khi đoạn clip về hình ảnh của cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên bộ môn điều dưỡng lâm sàng, khoa điều dưỡng, Trường Y Dược thuộc Đại học Trà Vinh, sơ cứu kịp thời, cứu sống bé trai bị đuối nước được đăng tải trên Facebook, cô liên tục nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 30/4, khi đang làm tóc tại một tiệm tóc ở xã Phương Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cô Trương Thị Bích Uyên nhận được thông tin có một bé trai tên S.L, 10 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long đang bị đuối nước gần đó. Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tím tái, chưa có dấu hiệu ngưng thở.
Nhờ sự kiên trì ép tim, bé trai đã có phản ứng, trào dịch ở mũi. Sau dấu hiệu "hồi sinh" đó, cháu bé tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi chở đến bệnh viện.
Với hành động bình tĩnh, kịp thời và đúng kiến thức của cô Trương Thị Bích Uyên, ép tim thay vì dốc ngược cơ thể như nhiều người vẫn làm đã giúp cứu mạng sống cháu bé.
Cô Bích Uyên chia sẻ: "Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn sơ cứu bé thật nhanh chóng và kịp thời bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Tôi rất mừng khi bé có dấu hiệu tỉnh lại."
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, bé trai gặp nạn được sơ cứu kịp thời nên khi nhập viện đã tỉnh, chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, có thể đi lại, nói chuyện và đã được xuất viện sau 5 ngày theo dõi.
Các chuyên gia cho hay: số ca trẻ em ngạt nước, đuối nước thường tăng cao vào dịp lễ và mùa hè do thời tiết nắng nóng, nhu cầu du lịch, tắm biển, hồ bơi của các gia đình tăng. Để phòng tránh tai nạn, phụ huynh cần cho trẻ học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước càng sớm càng tốt.
Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ em tuyệt đối không nên đến gần hoặc tự ý tắm sông, hồ, ao, biển. Cần có người lớn đi cùng giám sát và luôn mặc áo phao khi tắm hay tham gia giao thông đường thuỷ, trẻ em cần học kỹ năng bơi an toàn và tránh xa các nguồn nước nguy hiểm.
Khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, đặt nằm nghiêng, đánh giá tình trạng tim và hô hấp, làm thông đường thở rồi tiến hành thổi ngạt, ép tim.
Tuyệt đối không được dốc ngược nạn nhân và chạy vì có thể khiến nước trào vào đường thở, làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp.
Trong nhiều ngày qua sau khi đoạn video, những hình ảnh của cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên Đại học Trà Vinh đang sơ cứu kịp thời, cứu sống bé trai bị đuối nước được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, cô liên tục nhận được "mưa" lời khen vì hành động cứu người đuối nước từ cộng đồng mạng.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24-11-2026 tới đây được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Qua ghi nhận ý kiến, nhiều người lao động có đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.
Cụ thể, do ngày 24-11 rơi vào ngày thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau, tức 5-12.
Qua đó, kỳ nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tục từ 21-11 đến ngày 24-11-2026.
Về lâu dài, Tổng liên đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn đời sống lao động, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động - những người vốn đang thiếu nhiều điều kiện để thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, trong đó có lý do thời gian.
"Đây là dịp rất tốt để tổ chức các sân chơi văn hóa - thể thao, đưa người lao động đến với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hoặc dành thời gian để cùng các thành viên trong gia đình chia sẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam", ông Hiểu cho hay.
Trước đó, trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Qua đó nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.
Bộ Tư pháp cũng đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.
Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đã dành một điều quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Dự thảo cũng quy định trong Ngày Văn hóa Việt Nam, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.