Thế là từ đó tôi tập nói mỗi ngày. Gần cuối tháng 4-2025, ban tổ chức thông báo cuộc thi sẽ phải lùi qua tháng 11. Tôi mừng thầm vì còn thời gian luyện phát âm.
Tôi bắt đầu tạo chiến dịch truyền thông mang tên “Hành trình chinh phục vương miện hoa hậu trăng khuyết Việt Nam” bằng những video, những bài viết có độ lan tỏa. Thật ra với nhóm người khiếm khuyết như chúng tôi, việc theo đuổi hành trình kéo dài gần cả năm trời là một điều khó khăn. 100 thí sinh từ từ tự bỏ cuộc giữa chừng.
Trong thời gian cuộc thi tạm lùi lại vào cuối năm, khi các bạn thí sinh quay về với công việc thường ngày của họ thì tôi bỏ hết công việc qua một bên với quyết tâm chinh phục vương miện.
Là người khuyết tật sống tự lập ở TP lớn, dù ốm đau đến cỡ nào tôi cũng không bao giờ cho phép mình nghỉ việc quá một tháng. Nhưng với hành trình chinh phục vương miện này thì khác. Bởi tôi không còn trẻ để có quyền lưỡng lự và tôi cũng không dám chắc sẽ có mùa hai hay không?
Đó là lý do tôi hay gọi đùa mình phải dồn hết 1000% công lực cho cuộc thi này. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên dành thời gian quan tâm các bạn thí sinh khác xem họ có khó khăn gì cần hỗ trợ.
Trong thí sinh có bạn đang nuôi hai con nhỏ và không có tiền cho con tham gia học lớp kỹ năng hè, ngay lập tức tôi liên hệ các mối quan hệ của mình cho con họ được học miễn phí và xin thêm bộ sách giáo khoa cho con họ.
Tuy nhiên hai tuần trước khi diễn ra cuộc thi đối với tôi là những đêm thức trắng, tôi khóc, sốt và viêm họng tái phát. Các bạn thí sinh liên tục động viên tôi giữ sức khỏe để tham gia cuộc thi. 29 thí sinh chúng tôi gần như nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng từ ban tổ chức là có được cho thi hay buộc phải dừng lại tiếp. Có những ngày tôi ám ảnh đến tột cùng những âm thanh thông báo của Zalo và Facebook…
Mặc dù đây là cuộc thi dành cho nhóm người yếu thế nhưng đứa mang trong mình tư duy một người bình thường như tôi lại muốn chứng minh cho ban tổ chức thấy mình tự lập, tự có khả năng giải quyết các vấn đề của mình và giảm bớt gánh nặng chi phí cho họ.
Đó cũng là lý do tôi tự chuẩn bị trang phục cho từng vòng thi, tự trang điểm vòng sơ khảo và tự di chuyển xuống chỗ thi ngày đầu tiên. Thậm chí tôi là thí sinh duy nhất mang sash cuộc thi ngay từ vòng sơ khảo.
Ban tổ chức cho thí sinh một ngày tập duyệt để chuẩn bị đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên HTV1. Tôi vẫn sốt và ho liên tục. Ban tổ chức cho thuốc uống nhưng cơ thể tôi gần như kiệt sức. Tôi phải xin nghỉ nửa buổi tập để nằm ngủ trong khách sạn với cơn sốt mê man nhưng tôi vẫn phải cố gắng bật chế độ hẹn giờ điện thoại để dậy ra trường quay tổng duyệt chương trình.
Đêm chung kết đã đến, cái đêm mà tôi chờ đợi năm năm nay cũng đã tới. Và nếu như một bộ phim có nhân vật chính phải trải qua những cung bậc cảm xúc hạnh phúc rồi đau đớn đến tận cùng để chạm tay tới vương miện mơ ước thì ngoài đời thực cũng như vậy…
Chính xác là đêm chung kết của Hoa hậu trăng khuyết Việt Nam, tôi cũng diễn ra đúng y vậy. Và khi MC thông báo top 20 thí sinh đi tiếp vào vòng trong, ngay lập tức đạo diễn catwalk Lại Thanh Hương đã hét lên sau cánh gà sân khấu: “Ủa MC đọc nhầm tên thí sinh à?”. Và bạn ấy liên tục nhìn về phía tôi như muốn nói phải là thí sinh này chứ, khi tôi phải dừng lại trước top 20.
Còn tôi lúc đó đang… “bận”, nói theo ngôn ngữ của thiền là đang bận kiểm soát tâm trí mình! Bạn trang điểm đi theo tôi lúc đó ra về, một chị đồng hương đi theo hỗ trợ tôi cũng bảo tôi về vì hết hy vọng giành vương miện.
Tôi bảo cố gắng chờ phút cuối để vào chào khán giả, bởi đây là chương trình truyền hình trực tiếp, chắc chắn gia đình và độc giả của tôi đang theo dõi, nếu tôi bỏ về giữa chừng là đang phụ lòng họ.
Tầng ý thức của tôi vẫn đang sôi lên vì cú sốc này. Nhưng thái độ hành xử của tôi vẫn bình tĩnh nhất có thể. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngồi yên một góc, để nhìn thấy được những dòng cảm xúc đang tuôn chảy trong tâm trí mình. Tôi ngước lên nhìn những bộ trang phục mà mình chuẩn bị cho từng vòng thi của đêm chung kết trong sự buồn bã.
Và quả thật, nhiều năm đi học về thiền khắp nơi nhưng tôi tin chắc chỉ có đêm chung kết của HHTKVN là giúp tôi có những bài học tuyệt vời nhất. Điện thoại tôi liên tục hiện lên tin nhắn của người thân và một số anh chị em phóng viên quá bất ngờ khi thấy tôi bị out top. Bởi nguyên một năm trời họ theo dõi hành trình nỗ lực chinh phục vương miện hoa hậu trăng khuyết Việt Nam của tôi.
Tâm trí tôi vẫn đang quay cuồng với những cảm xúc hỗn độn nhất, tim tôi như muốn ngưng đập vì khó thở nhưng khi bước ra sân khấu để chào kết chương trình, tôi vẫn phải chuyển sang chế độ tươi cười trước khán giả và trước máy quay.
Lúc đó trong đầu tôi đã nảy ý nghĩ nếu không giành được vương miện cuộc thi tại Việt Nam thì tôi sẽ tìm đường ra thế giới thi. Tận cùng nhất của sự tuyệt vọng, tôi vẫn lôi lên được tia hy vọng! Bất ngờ khi MC công bố danh hiệu đặc biệt, có vài bạn thí sinh xì xào tên tôi mặc dù MC chưa công bố tên thí sinh. Tôi nghĩ mình out top 20 thì mình đâu có giải. Tôi chỉ cố gắng đứng yên chào khán giả và chuẩn bị ra về.
Thế rồi, như một kịch bản đang được vũ trụ viết ra, tức là phải ném cho tôi những cảm xúc tận cùng đau khổ và buộc tôi phải bước qua được nó để chạm tới giấc mơ vương miện của mình.
Khi nghe MC công bố danh hiệu đặc biệt mang tên “Đại sứ Hoa hậu trăng khuyết Việt Nam” dành cho Trà My, nước mắt tôi muốn rơi vì hạnh phúc. Nhưng tâm trí tôi lại bảo: “Lúc này mà khóc là lên hình sẽ rất xấu. Khán giả sẽ cười”.
Ở các cuộc thi hoa hậu bình thường, cấu trúc vận hành sẽ là hoa, á hậu được đội vương miện. Các danh hiệu phụ khác sẽ được gọi là “Người đẹp” hoặc “Đại sứ” và đều không có vương miện.
Nhưng với Hoa hậu trăng khuyết Việt Nam dành cho nhóm người đặc biệt, ban tổ chức cuộc thi tiên phong tạo ra thêm một vương miện cho danh hiệu Đại sứ hoa hậu – một danh hiệu hoa hậu chuyên biệt mang sứ mệnh xã hội, đại diện cho cuộc thi qua chính câu chuyện đời mình.
Và đó cũng là lý do vì sao vương miện Đại sứ hoa hậu dành cho tôi lại được thiết kế khác biệt, chứ không hề cùng kiểu dáng ba vương miện hoa, á hậu còn lại. Một cá thể độc lập vì bản thân người được chọn để đội vương miện ấy phải có một câu chuyện cá nhân đặc biệt gắn liền với cuộc thi, cũng như mục tiêu rõ ràng khi tới với hành trình này.
Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ nhân vật nữ chính ấy sau khi chinh phục xong vương miện sẽ có một cái kết bình an và hạnh phúc. Thế nhưng kết thúc đêm chung kết, tôi nhờ chị bạn chở về khách sạn thu dọn hành lý và trở về ngay trong đêm.
Cơ thể tôi rã rời đến mức trong vòng hai ngày trời tôi chỉ ngủ li bì và mọi liên lạc tôi đều cắt hết, kể cả ban tổ chức, người nhà và một số anh chị phóng viên đều không thể liên hệ với tôi. Cơ thể tôi rơi vào trạng thái ngủ mê mệt để bù cho khoảng thời gian tôi tập trung vào cuộc thi.
Năm năm một người khuyết tật như tôi đã dám ước mơ được đội vương miện trong đời và tôi đã làm được. Với danh hiệu Đại sứ hoa hậu, tôi muốn lan tỏa thông điệp đến phụ nữ nói chung và phụ nữ thuộc cộng đồng yếu thế nói riêng rằng: “Sinh ra là nữ giới, ai cũng có khả năng chinh phục mơ ước để có được một vương miện dành riêng cho mình”.
Tháng 8/1821, tại Berlin, Đức, nhà triết học Arthur Schopenhauer, khi đó 33 tuổi, vướng vào một vụ kiện làm thay đổi một phần cuộc đời ông. Nổi giận vì tiếng trò chuyện ồn ào của ba người phụ nữ ngay trước cửa phòng mình, ông yêu cầu họ rời đi. Cuộc tranh cãi leo thang thành xô xát.
Một thợ may tên Caroline Louise Marquet cáo buộc Schopenhauer hành hung khiến bà bị liệt nửa người và mất khả năng lao động. Sau 6 năm kiện tụng, tòa án phán quyết nhà triết học phải trả chi phí y tế và trợ cấp cho bà Marquet một khoản tiền đáng kể mỗi năm, cho đến cuối đời.
Với ông, tiếng ồn không chỉ là sự phiền toái, nó là kẻ thù của tư duy.
Tương tự, Immanuel Kant, một tượng đài triết học khác, cũng cần sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc. Ông từng phải chuyển nhà vì tiếng gà gáy và từng viết thư phàn nàn về tiếng hát của các tù nhân ở nhà tù gần đó.
Trong bài luận Về tiếng ồn và sự ồn ào (1851), Schopenhauer kịch liệt chỉ trích tiếng roi quất trên đường phố thời bấy giờ, tương đương với tiếng xe rú ga bây giờ. Ông gọi đó là "kẻ giết chết tư tưởng".
Đối với ông, một tâm trí thiên tài giống như một viên kim cương - nếu bị vỡ vụn bởi sự xao nhãng, sẽ mất đi giá trị. Khả năng tập trung cao độ vào một điểm duy nhất chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một trí tuệ ưu việt và một người bình thường.
Ông thậm chí còn tuyên bố những ai không nhạy cảm với tiếng ồn thì cũng thường kém nhạy cảm với nghệ thuật và tư duy sâu sắc.
Về mặt y khoa, hiện tượng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh được gọi là Hội chứng Misophonia (chứng ghét âm thanh) hoặc Sensory Processing Sensitivity (nhạy cảm xử lý giác quan). Người mắc tình trạng này thường có phản ứng tiêu cực với các tiếng động nhỏ, lặp đi lặp lại trong môi trường xung quanh.
Dưới góc nhìn y khoa hiện đại, Tiến sĩ Neel Burton (Đại học Oxford, Anh) nhận định không có hạnh phúc nào lớn hơn việc trí óc được tự do hoạt động mà không bị gián đoạn. Ngược lại, những người sợ hãi việc suy nghĩ thường dùng tiếng ồn để lấp đầy và làm tê liệt tâm trí mình.
Khoa học hiện đại cũng tìm thấy mối liên hệ thú vị giữa chứng sợ tiếng ồn và sự sáng tạo. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ, phát hiện những người có khả năng sáng tạo cao thường bị suy giảm "khả năng lọc thông tin giác quan".
Nói cách khác, bộ não của họ có "màng lọc" quá mỏng, khiến các âm thanh ngoại cảnh dễ dàng lọt vào. Tuy nhiên, chính sự "lọt lưới" này lại giúp não bộ thu nạp những ý tưởng nằm ngoài trọng tâm chú ý, thúc đẩy tư duy liên tưởng độc đáo.
Nhưng nếu những thông tin lọt vào đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa, bộ não sẽ rơi vào trạng thái quá tải và bị tê liệt.
Câu chuyện của Schopenhauer không chỉ là về một nhà triết học cáu kỉnh. Đó là lời nhắc nhở về giá trị của sự tĩnh lặng.
Trong một thế giới đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp, việc bảo vệ không gian yên tĩnh không phải là sự ích kỷ, mà là cách chúng ta bảo vệ năng lực tư duy và sự sáng tạo.
Sáng 14-4, trên mạng xã hội xuất hiện video một người đàn ông lái chiếc ghe đưa người bị đột quỵ trên biển vào bờ. Trong suốt chuyến đi ông liên tục động viên, trấn an nạn nhân khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen.
Người được cứu nạn là ông Trần Hiền (68 tuổi, trú phường Tuy Hòa). Trước đó, chiều 13-4, gia đình ông Hiền đăng thông tin cầu cứu trên mạng xã hội, cho biết ông đi câu cá một mình trên biển, thông thường sáng đi, đến trưa về nhà, nhưng hôm qua đến chiều tối không về, gia đình liên hệ thì điện thoại đổ chuông nhưng không người bắt máy.
Anh Phan Văn Tâm (34 tuổi, trú phường Tuy Hòa) là người phát hiện và đưa ông Hiền vào bờ. Anh Tâm cho hay sau khi biết tin ông Hiền đi câu cá trên biển và bị mất liên lạc, 5h sáng 14-4, anh cùng 1 ngư dân khác đi 2 chiếc ghe ra biển kiếm nạn nhân.
"Đều là anh em đi câu biển nên nghe có người gặp nạn, chúng tôi đi giúp liền. Do lớn tuổi, ông Hiền thường đi câu cá gần bờ. Sáng nay, chúng tôi khoanh vùng tìm. Tầm hơn 7h sáng thì thấy ghe của ông Hiền. Lúc ghe tôi chạy tới gần, ông cố gắng giơ chân lên ra hiệu cho tôi biết" - anh Tâm nhớ lại.
Theo anh Tâm, khi anh chạy ghe lại gần thì thấy ông Hiền nằm trên ghe, miệng ú ớ không nói được. Anh khẩn trương tìm cách đưa vào bờ.
Không may, lúc đang kéo ghe đưa ông Hiền, ghe của anh Tâm bị sự cố, rơi mất chân vịt. Anh lại buộc ghe mình vào ghe ông Hiền để lái về bờ. Tuy nhiên khi thấy tình trạng ông Hiền ngày càng xấu, trong khi ghe công suất nhỏ lại phải kéo thêm một chiếc ghe khác, nên anh Tâm quyết định cắt dây kéo, bỏ ghe mình lại, dùng chiếc ghe ông Hiền tăng hết tốc lực chạy cho nhanh.
Trên đường về, anh Tâm liên hệ với người nhà của ông Hiền để gọi xe xe cấp cứu đến khu vực bờ chờ sẵn, để ngay lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện "vì ông đã bị sự cố gần như cả 1 ngày, 1 đêm trên biển".
Sau khi đưa được ông Hiền vào bờ an toàn, anh Tâm cùng một ngư dân khác quay lại tìm chiếc ghe của anh và làm dây, kéo được về bờ kè Bạch Đằng ở phường Tuy Hòa để chờ sửa chữa.
Anh Trần Nhơn, con trai ông Trần Hiền, cho hay: "Cả đêm qua, cả nhà tôi thức trắng, ai cũng lo lắng vì cha tuổi cao lại có bệnh nền. Trong số mấy anh, chú ra biển tìm cha, anh Tâm đã may mắn tìm thấy và đưa cha về kịp thời. Lúc nhận tin báo về, cả nhà tôi vỡ òa vì cha nguy kịch nhưng vẫn còn sống. Nhà tôi không biết dùng lời nào để cám ơn cho hết anh Tâm và những người tốt bụng ra biển tìm cha tôi sáng nay".
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông Hiền được đưa vào khoa Hồi sức tích cực vào sáng cùng ngày. Nạn nhân được chẩn đoán bị xuất huyết não, đột quỵ, nhập vào viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người.
Các bác sĩ cho biết đột quỵ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, cần được phát hiện và can thiệp càng sớm càng tốt để tăng cơ hội cứu sống, đồng thời hạn chế di chứng về sau. Trong trường hợp xảy ra trên biển, việc đưa nạn nhân vào bờ kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với người đi biển, nhất là trong điều kiện làm việc kéo dài ngoài khơi, nắng nóng, mất nước và thiếu điều kiện chăm sóc y tế ban đầu. Khi phát hiện người có dấu hiệu như nói khó, méo miệng, yếu tay chân hoặc rơi vào trạng thái lơ mơ, cần nhanh chóng đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện gần nhất.
Nằm ẩn sâu trong vườn quốc gia và tiểu bang Redwood (Mỹ) ở miền bắc California là một cây gỗ đỏ khổng lồ với biệt danh Hyperion. Các chuyên gia cho rằng, đây là một trong những cây cổ thụ còn sống, cao nhất thế giới với chiều cao gần 116m.
Lần đầu tiên, cây được 2 nhà tự nhiên học người Mỹ nổi tiếng phát hiện ra vào năm 2006. Tuy nhiên đến nay, vị trí chính xác của cây được giữ bí mật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ nó và chưa bao giờ thông tin được công khai.
Được biết, cây cổ thụ đã tồn tại ở đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và sự mở rộng các khu dân cư khiến cây đối mặt với nhiều mối đe dọa. Theo kỷ lục Guinness Thế giới, cây có tuổi đời từ 600 đến 800 năm. Dù có nhiều nỗ lực bảo tồn dành cho cây gỗ đỏ khổng lồ, vẫn còn nhiều lo ngại liên quan tới sự an toàn của nó.
Đến nay, rất nhiều người quyết tâm tìm được vị trí chính xác của Hyperion. Đến mức Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ phải đóng cửa toàn bộ khu vực và tuyên bố rằng bất kỳ ai cố tình vi phạm quy định để tìm đến cây có thể bị phạt tới 5.000 USD (131 triệu đồng) và thậm chí bị phạt tù.
Lý giải về việc tuyệt đối giữ bí mật vị trí của cây, ông Leonel Arguello, Trưởng bộ phận Tài nguyên Thiên nhiên tại công viên cho biết, nếu nhiều người biết tới sẽ gây ra tình trạng rác thải. Mọi người tạo thêm nhiều lối mòn phụ để đi vệ sinh, gây tác động tới thảm thực vật và ảnh hưởng tới hệ rễ của cây.
Ngoài ra, việc đóng cửa còn nhằm ngăn chặn thiệt hại đối với các loài dương xỉ và thảm thực vật xung quanh, đồng thời bảo vệ an toàn đối với người dân.
Do không có đường tiếp cận rõ ràng, cộng với tín hiệu GPS và điện thoại di động rất yếu, các dịch vụ cứu hộ sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu phải tiếp cận người gặp nạn.
“Nếu ai đó bị thương ở dưới đó, sẽ mất khá nhiều thời gian trước khi chúng tôi có thể tiếp cận và đưa họ ra ngoài. Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn cách an toàn và bảo vệ tài nguyên của mình", ông Arguello nói.
Còn được gọi là gỗ đỏ ven biển, loài cây có nguồn gốc từ khu vực ven biển phía Bắc và Trung California - nơi có lượng mưa lớn vào mùa đông cùng sương mù của mùa hè đóng vai trò quan trọng với sự sinh tồn của chúng.
Phạm vi phân bố của họ cây gỗ đỏ kéo dài về phía Nam từ hai cụm rừng dọc theo sông Chetco, nằm ở góc tây nam bang Oregon. Sau đó, chúng trải dài đến hẻm núi Salmon Creek trong dãy núi Santa Lucia thuộc khu vực phía nam quận Monterey, California.
Dù vị trí khái quát của cây cao nhất thế giới đã được biết đến, việc giữ bí mật vị trí chính xác của Hyperion vẫn cực kỳ quan trọng ngay cả khi hình ảnh vệ tinh của khu vực có thể được tìm thấy trên mạng Internet. Sự bí mật này cũng được duy trì nhờ những cây khổng lồ khác bao quanh nó.
Trong khi Hyperion được cho là khoảng 700 đến 800 năm tuổi, cây cổ nhất thế giới được cho là một cây thông Bristlecone mang tên Methuselah, cũng nằm ở California. Theo BBC, cây này được cho là đã hơn 4.850 năm tuổi.