Hình ảnh do chuyên trang quân sự Mỹ War Zone công bố hôm 15/5 cho thấy tiêm kích F/A-18F Super Hornet mang tên lửa đối không AIM-260 JATM ở giá treo cạnh cửa hút gió động cơ bên phải, khi rời căn cứ không quân Eglin tại bang Florida. Giá treo này thường được dành cho tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM hoặc hệ thống chỉ thị mục tiêu.
Chiếc F/A-18F còn mang theo thùng dầu phụ FPU-13/A gắn tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) ở giá treo dưới bụng, bên cạnh là hai thùng dầu phụ thông thường, cùng thiết bị thu dữ liệu bay trên hai đầu cánh. Biểu tượng trên cánh đuôi đứng cho thấy máy bay thuộc biên chế Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không số 31 của hải quân Mỹ.
Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại tên lửa đối không được mô tả là “siêu bí mật”, dù hoạt động thử nghiệm trên không đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tên lửa AIM-260 ban đầu dự kiến được sử dụng song song với dòng AIM-120, trước khi thay thế hoàn toàn loại vũ khí này.
Tên lửa AIM-260 trong ảnh có thiết kế tối giản, khi toàn thân thuôn gọn và chỉ có 4 cánh đuôi. Khác với dòng AIM-120, nó không có cánh nâng ở giữa thân và đường gờ chạy dọc sườn. Theo biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone, đây là thiết kế nhằm giảm tối đa lực cản, tăng tốc độ và tầm bay của quả đạn.
“Nhìn chung, tên lửa AIM-260 trong ảnh hoàn toàn khớp với những gì được thể hiện trước đó trong các bản vẽ chính thức về JATM, cả thiết kế lẫn ký hiệu”, Trevithick nhận định.
AIM-260 được hải quân Mỹ hợp tác phát triển cùng với không quân. Giới chức Mỹ cho biết tầm bắn ngày càng xa của tên lửa đối không Trung Quốc, cụ thể là dòng PL-15, là động lực chính khiến nước này triển khai chương trình JATM. Do đó, tăng tầm bắn tối đa là yêu cầu trọng tâm đối với dự án.
Tên lửa AIM-260 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở cách ít nhất 200 km, thậm chí là xa hơn, trong khi dòng AIM-120 có tầm bay tối đa 160 km đối với biến thể hiện đại nhất. Để so sánh, phiên bản nội địa của tên lửa PL-15 Trung Quốc có tầm bắn lên tới 300 km.
Một yêu cầu khác đối với AIM-260 là kích thước tương tự AIM-120 để có thể dễ dàng triển khai cho những dòng máy bay hiện có, bảo đảm lắp vừa khoang vũ khí trong thân của F-22 và F-35. Thông tin chi tiết về dòng AIM-260 vẫn còn hạn chế.
Chiến đấu cơ F/A-18E/F và tiêm kích F-22 dự kiến là những máy bay đầu tiên được trang bị tên lửa AIM-260 trong hoạt động tác chiến thực tế. Vũ khí này nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cho các phi cơ khác, trong đó có tiêm kích tàng hình F-47 và chiến đấu cơ thế hệ 6 của hải quân Mỹ.
Chưa rõ thời điểm tên lửa AIM-260 gia nhập biên chế quân đội Mỹ. Khi chương trình AIM-260 được công khai hồi năm 2019, giới chức Mỹ đặt mục tiêu triển khai chúng vào năm 2022. Hồi cuối năm ngoái xuất hiện thông tin cho rằng dự án lại bị trì hoãn thêm 3 tháng do vấn đề kinh phí, song thông tin này đã bị bác bỏ.
Theo Trevithick, xuất hiện hình ảnh đầu tiên về AIM-260 cho thấy bước tiến trong nỗ lực đưa mẫu tên lửa này vào trang bị cho hải quân và không quân Mỹ.
Hai Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Philippines ngày 6.5 đã quan sát cuộc phóng hai tên lửa đối hạm Type-88 ở tỉnh Ilocos Norte của Philippines, cách Đài Loan khoảng 400 km. Hai quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu là một tàu hộ vệ Philippines đã ngừng hoạt động ở Biển Đông, khiến tàu bị chìm, theo giới chức.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6.5 đã lên án cuộc phóng tên lửa Type-88 của Nhật Bản, gọi đó là "một ví dụ nữa về nỗ lực đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa của các lực lượng cánh hữu Nhật Bản".
Cuộc phóng hai tên lửa Type-88 hôm 6.5 là một phần của cuộc tập trận Balikatan (tạm dịch: vai kề vai) ở Philippines. Tham gia hoạt động quân sự này có quân đội Mỹ, Úc, Philippines và Nhật Bản cũng như các đơn vị từ Pháp, New Zealand và Canada.
Cuộc tập trận Balikatan năm nay kéo dài 19 ngày và dự kết thúc vào ngày 8.5, đã huy động khoảng 17.000 quân nhân, trong đó có cả binh sĩ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia trong vai trò chiến đấu.
Ông Yee Kuang Heng, giáo sư về an ninh quốc tế tại Đại học Tokyo, nhận định cuộc phóng tên lửa nhằm đánh chìm tàu "đặc biệt quan trọng vì phòng thủ đảo là mối quan tâm chung của cả Nhật Bản lẫn Philippines".
Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của Lữ đoàn Triển khai nhanh thủy quân lục chiến của Nhật Bản trong nội dung phản công đổ bộ với lực lượng Mỹ, Philippines và Canada, theo ông Heng.
Ông Heng nhận định với AFP: "Chiến dịch Balikatan 2026 cũng chứng kiến lần đầu tiên thủy phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản được triển khai cho các hoạt động cứu hộ trên biển và y tế, điều này đặc biệt quan trọng do những tuyến đường biển dài trong khu vực".
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã nỗ lực để có được khả năng "phản công" cũng như tăng chi tiêu quân sự và tăng cường hợp tác an ninh với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Philippines, theo AFP.
Vào tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nới lỏng các quy định tự đặt ra của nước này để cho phép xuất khẩu các thiết bị quân sự sát thương, nhằm giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường toàn cầu đang bùng nổ.
Năm ngoái, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đã giành được một đơn đặt hàng mang tính bước ngoặt để cung cấp 11 tàu chiến cho hải quân Úc. Thủ tướng Takaichi đã thăm Canberra trong tuần này.
Viết trên mạng xã hội X, ông Ebrahim Rezaei cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào đối với tàu thuyền của Iran “sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ và quyết đoán của Tehran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ”.
“Đồng hồ đang quay ngược chiều lợi ích của người Mỹ. Sẽ có lợi hơn cho Mỹ nếu họ không hành động ngu ngốc và lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã sa vào. Con đường tốt nhất là đầu hàng và chấp nhận nhượng bộ. Bạn phải làm quen với trật tự khu vực mới”, ông viết.
Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố “nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, họ sẽ bị bất ngờ bởi vũ khí mới, phương thức tác chiến mới và các mặt trận chiến tranh mới”, theo Hãng tin Reuters.
Bên cạnh đó, ông khẳng định Iran sẽ không cho phép tàu thuyền của các quốc gia ủng hộ chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Tehran đi qua eo biển Hormuz.
“Kể từ nay, những quốc gia ủng hộ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi lưu thông qua eo biển Hormuz”, người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các tàu của Iran ở eo biển Hormuz để đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong đợt giao tranh vào ngày 7-5, truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời một quan chức quân sự Iran cho biết Tehran đã phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ, sau khi nước này cho rằng đối thủ đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu Iran tại eo biển Hormuz.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã nhắm vào các cơ sở quân sự Iran vì quốc gia Hồi giáo này phát động một loạt cuộc tấn công “không có lý do” bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các chiến hạm Mỹ đang đi qua eo biển Hormuz.
“Lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công không có lý do của Iran và đáp trả bằng các đòn tự vệ khi các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Oman ngày 7-5”, CENTCOM nêu trong thông báo.
Đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo tàu thuyền không được trả phí cho Chính phủ Iran như một khoản phí để đi qua eo biển Hormuz.
Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở KMT, đảng đối lập lớn nhất của Đài Loan, trước khi đến sân bay, bà Trịnh nói rằng bà đang thực hiện một "chuyến đi lịch sử vì hòa bình" nhưng thừa nhận một số người cảm thấy không thoải mái về chuyến đi của bà, theo Reuters.
"Nếu bạn thực sự yêu Đài Loan, bạn sẽ nắm bắt mọi cơ hội có thể, ngay cả cơ hội nhỏ nhất, để giữ cho Đài Loan không bị tàn phá bởi chiến tranh", bà Trịnh nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm Trung Quốc 6 ngày này, bà Trịnh sẽ đến Thượng Hải, Nam Kinh và Bắc Kinh, nơi bà hy vọng sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo AFP.
Trước chuyến đi, cơ quan chính sách hàng đầu của Đài Loan về Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ tìm cách "cắt đứt việc Đài Loan mua vũ khí từ Mỹ".
Trong khi đó, bà Trịnh khẳng định hồi tuần trước: "Chuyến đi này hoàn toàn vì hòa bình và ổn định eo biển, nên không liên quan gì đến việc mua sắm vũ khí hay các vấn đề khác".
Các nhà lập pháp Đài Loan đang bất đồng quan điểm về kế hoạch chi 1.250 tỉ Đài tệ (39 tỉ USD) cho phòng vệ do chính quyền đề xuất. Kế hoạch này đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại viện lập pháp do phe đối lập kiểm soát.
Chuyến thăm nói trên sẽ đánh dấu bà Trịnh trở thành lãnh đạo đầu tiên của KMT đến thăm Trung Quốc sau một thập niên, theo AFP.
Vào năm 2016, lãnh đạo KMT khi đó là bà Hồng Tú Trụ đã đến Trung Quốc đại lục.
KMT ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, nhưng bà Trịnh đã bị một số người phê bình, kể cả trong nội bộ đảng, chỉ trích là quá thân Bắc Kinh, theo AFP.
Bà Trịnh đã có sự thăng tiến bất ngờ lên vị trí lãnh đạo cao nhất của KMT, và nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10.2025. Bà từng nói sẽ gặp ông Tập trước khi bà đến thăm Mỹ.