Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991), là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất và gameshow. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Em là bà nội của anh, Nhà có 5 nàng tiên cùng loạt ca khúc nổi tiếng như Yêu một người có lẽ, Anh đang nơi đâu hay Vì mẹ anh bắt chia tay.
Với hình ảnh trẻ trung, hài hước và gần gũi, Miu Lê sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và tiếp tục nhận được sự quan tâm khi trở lại với các dự án âm nhạc, điện ảnh và chương trình giải trí gần đây.
Chiều 11/5, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh được cho là của ca sĩ, diễn viên Miu Lê và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trước những thông tin đang được chia sẻ rộng rãi, cái tên Miu Lê tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn giải trí.
Với tài năng và sự nỗ lực trong quá trình hoạt động nghệ thuật, ở tuổi 35, nữ ca sĩ đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, từ xe sang, nhà đẹp đến nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.
Năm 2014, khi tên tuổi bắt đầu được nhiều khán giả biết đến, Miu Lê đã tự thưởng cho mình một chiếc ô tô trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, cô còn khắc chữ ký của mình phía sau xe như một dấu mốc kỷ niệm trong sự nghiệp.
Đến năm 2016, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tự lái một mẫu xe sang trị giá gần 4 tỷ đồng tham dự sự kiện. Ngoài ra, cô từng sử dụng mẫu Mercedes-Benz E200 có giá khoảng 1,9 tỷ đồng để di chuyển hàng ngày.
Năm 2017, Miu Lê sở hữu thêm chiếc xe thể thao Porsche 718 Cayman màu trắng trị giá khoảng 3,54 tỷ đồng. Thời điểm đó, thông tin cho biết đây là món quà do bạn trai thiếu gia tặng khi cả hai công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định cô luôn giữ sự độc lập về tài chính.
Không chỉ có thú chơi xe sang, Miu Lê còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu với nhiều món đồ có giá trị lớn. Nữ ca sĩ được biết đến là người yêu thích các thiết kế của Hermes với nhiều mẫu túi Birkin đủ màu sắc như hồng đậm, đen, xanh và trắng. Mỗi chiếc có giá dao động khoảng 250 – 300 triệu đồng, trong khi một số phiên bản đặc biệt lên tới 400 – 500 triệu đồng.
Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều mẫu túi đắt đỏ khác như Hermes Shiny Porosus Crocodile Kelly trị giá khoảng 800 triệu đồng, Hermes Black Crocodile Porosus Constance 23 Flap Bag khoảng 600 triệu đồng, Hermes Kelly da cá sấu màu đỏ trầm khoảng 600 – 700 triệu đồng, Kelly Togo Leather khoảng 370 – 400 triệu đồng, Mini Kelly hơn 200 triệu đồng và Hermes Kelly trắng khoảng 127 triệu đồng.
Cô sở hữu nhiều mẫu túi Chanel với đủ màu sắc, trong đó có dòng Chanel 2.55 cổ điển với mức giá khoảng 100 – 130 triệu đồng mỗi chiếc.
Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn, Miu Lê tiết lộ sẽ mua một căn penthouse trị giá hơn 50 tỷ đồng trong vòng 3 năm tới. Nữ ca sĩ cho biết để đạt được điều này, cô phải tập trung làm việc chăm chỉ và hạn chế chi tiêu vào những việc không cần thiết.
Dù sở hữu cuộc sống sung túc và có sự nghiệp nổi bật, Miu Lê vẫn giữ quan điểm không muốn dùng chuyện đời tư để thu hút sự chú ý cho các sản phẩm nghệ thuật.
Chia sẻ về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn tìm được người đồng điệu để có thể cùng nhau đồng hành trong cuộc sống.
Năm 2018, Miu Lê từng vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Phước Hải và gymer Tiến Hưng. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục bị đồn có mối quan hệ tình cảm với rapper Karik. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông.
Thời gian trước, Miu Lê và Nam Vlog công khai hẹn hò vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai dính nghi vấn đã chia tay do không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, người trong cuộc vẫn giữ im lặng về những nghi vấn này.
Nếu có dịp về với xứ Đoài, sau khi đã mải miết với những bức tường đá ong tại làng cổ Đường Lâm hay nét uy nghiêm của Thành cổ Sơn Tây, xin hãy chậm lại một nhịp chân để ghé thăm Sùng Nghiêm Tự (phường Sơn Tây, Hà Nội). Người dân nơi đây vẫn gọi bằng cái tên nôm na, ngọt ngào như thức quà quê: Chùa Mía.
Với người dân phường Đường Lâm, chùa Mía không chỉ là một di tích, mà là một phần máu thịt. Những bậc cao niên cũng chẳng nhớ rõ chùa có từ bao giờ, chỉ biết rằng bóng dáng ngôi chùa cổ đã in hằn trong tâm thức bao thế hệ.
Bà Khanh, 70 tuổi, kể rằng từ thuở nhỏ đã theo mẹ đến chùa, và đến nay, mỗi ngày rằm hay mùng một, bà vẫn giữ thói quen ấy. "Chùa cổ lắm, nhiều tượng Phật, nhưng mái hơi thấp, ai cao dễ bị cộc đầu", bà cười hiền, như kể lại một điều rất đỗi quen thuộc.
Ngay từ bên ngoài, du khách đã có thể cảm nhận được sự uy nghi của ngôi chùa qua tòa tam quan hai tầng, tám mái, một kiến trúc độc đáo trong hệ thống chùa Việt. Bước qua cổng, không gian mở ra với những công trình bề thế nối tiếp nhau, nổi bật là tháp cửu phẩm liên hoa cao 13 mét, hình bát giác, gồm chín tầng. Trên mỗi tầng, những hình rồng uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, như đang chuyển động giữa trời đất.
Khu nội điện được bố trí theo kiểu "nội công ngoại quốc" – đặc trưng của kiến trúc chùa Việt. Những hàng cột gỗ lớn, có cây một người ôm không xuể, nâng đỡ không gian linh thiêng. Tòa tiền đường với 32 cột, bảy gian hai chái trải dài, song song với bái đường, tạo nên một khoảng không gian mở để ánh sáng tự nhiên len lỏi. Vào những ngày nắng, ánh sáng phản chiếu qua mái ngói xuống nền gạch, làm bừng lên vẻ huyền ảo, khiến không gian như sống dậy.
Nhưng điều làm nên sự đặc biệt của chùa Mía chính là hệ thống tượng cổ đồ sộ với 287 pho tượng lớn nhỏ – một con số hiếm nơi nào có được. Trong đó có tượng đồng, tượng gỗ và đặc biệt là tượng đất.
Theo Ni trưởng Thích Đàm Cẩn, điểm đặc biệt nhất của chùa nằm ở chính những pho tượng này. Trong khi nhiều nơi sử dụng vật liệu hiện đại để phục dựng hay đắp mới tượng, chùa Mía vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn hệ thống tượng cổ.
Điều kỳ diệu nằm ở chất liệu: các nghệ nhân xưa đã dùng hỗn hợp thạch cao, giấy bản, trấu và rễ cây si để đắp tượng, kết hợp với "bí thuật" mật mía – thứ đặc sản của vùng Đường Lâm. Chính hỗn hợp vôi mật này đã tạo nên độ bền phi thường, giúp các pho tượng tồn tại suốt gần 4 thế kỷ mà không bị hư hại.
Nổi bật trong đó là bộ tượng Bát Bộ Kim Cương với tám vị hộ pháp trong tư thế chiến đấu mạnh mẽ, mỗi pho mang một thần thái riêng. Hay hai pho tượng Hộ Pháp lớn nhất của chùa – Khuyến Thiện và Trừng Ác – đứng sừng sững như biểu tượng của thiện và ác, của lòng từ bi và sự nghiêm minh.
Mỗi pho tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một câu chuyện, một bài học đạo đức, phản chiếu đời sống tâm linh phong phú của người Việt. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa gần gũi, nơi con người có thể tìm thấy sự tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại.
Tây du ký 1986 đến nay vẫn là tác phẩm truyền hình kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh Đường Tăng và Sa Tăng do nhiều diễn viên thủ vai, ít ai nhận ra Trư Bát Giới cũng từng được giao cho một diễn viên khác không phải Mã Đức Hoa. Đó là nam diễn viên Thôi Cảnh Phú. Việc Thôi Cảnh Phú nhận vai Trư Bát Giới thay Mã Đức Hoa trong Tây du ký phần 2 khiến nhiều người bất ngờ.
Theo Sina, chính Mã Đức Hoa và dàn diễn viên khuyên nhủ, thuyết phục Dương Khiết làm tiếp phần 2 cho Tây du ký. Thế nhưng chỉ vì sự tác động của CCTV - phía rót vốn, Dương Khiết thẳng tay thay thế Trư Bát Giới và Sa Tăng kinh điển. Dù khán giả rất mong muốn bốn thầy trò Đường Tăng tái ngộ sau hơn 30 năm nhưng do tuổi tác, Diêm Hoài Lễ đã từ chối, Lục Tiểu Linh Đồng cũng không tham gia. Riêng Mã Đức Hoa vẫn tha thiết muốn tái hiện lại nhân vật để đời của mình nhưng lại không được đoàn phim tạo điều kiện. Nguyên nhân là vì đạo diễn Dương Khiết muốn nâng đỡ người mới. Đó là diễn viên Thôi Cảnh Phú.
Đạo diễn Dương Khiết cho biết, Mã Đức Hoa diễn thành công vai Trư Bát Giới vốn là một sự may mắn. Bà còn chê Mã Đức Hoa không có khả năng diễn xuất nên không thể thành công ở những tác phẩm khác sau khi bước ra khỏi Tây du ký.
Nói về Thôi Cảnh Phú, ông vốn là phó đạo diễn của phim nhưng được nâng đỡ nên nắm bắt cơ hội. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Ban đầu khi nhận vai, tôi rất vui, nhưng ngay lập tức nhận thấy nhiều áp lực và thách thức, đó là điều hiển nhiên, nếu không thể diễn xuất tốt như tiền bối đã làm trước đây, chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích".
Để có thể nhập vai lão Trư một cách tốt nhất, Thôi Cảnh Phú học theo mọi tính cách, thói quen đặc trưng của Trư Bát Giới như tham ăn, tham ngủ, háo sắc. Không chỉ có thế, ông còn cố gắng có được ngoại hình giống với Trư Bát Giới.
Trong quá trình làm phim, mỗi sáng Thôi Cảnh Phú thức dậy lúc 5h để bắt đầu hóa trang, việc này cũng tiêu tốn mất hơn một giờ đồng hồ. "Cứ hóa trang xong là hết muốn ăn cơm, buổi tối quay xong là phải đi tẩy trang ngay. Cho dù có vất vả, nhưng chúng tôi đều cảm thấy vui", nam diễn viên từng kể.
Trước Tây du ký, Thôi Cảnh Phú từng tham gia nhiều bộ phim nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Nam diễn viên này sinh năm 1951 tại Liêu Ninh, gia cảnh khó khăn không ngăn được đam mê trở thành diễn viên của ông.
Năm 1970, ông gia nhập đoàn nghệ thuật của tỉnh. Năm 1986, Thôi Cảnh Phú theo học lớp diễn xuất tại Học viện Hí kịch Trung ương. Hai năm sau, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.
Theo Chinadaily, sau bộ phim Tây du ký, Thôi Cảnh Phú không theo đuổi diễn xuất mà tiếp tục cống hiến cho sân khấu kịch. Năm 2005, sau khi nghỉ hưu tại Đoàn Kịch nói Quảng Châu, ông đóng một bộ phim điện ảnh. Đến năm 2009, ông chuyển tới Đông Quản để dạy học và ông giữ chức Trưởng khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Truyền hình Á Châu Quảng Đông, công việc chủ yếu là giảng dạy.
Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với bà xã cũng là giảng viên tại Đông Quản. Từng đóng một bộ phim kinh điển, song nhiều năm qua Thôi Cảnh Phú chọn cuộc sống của một người bình thường và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Trong suốt sự nghiệp của mình, vai diễn Trư Bát Giới trong Tây du ký có lẽ là vai diễn thành công nhất của Thôi Cảnh Phú. Ông được đánh giá là hoàn thành tốt vai diễn, song vẫn rất khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Mã Đức Hoa. Vì vậy suốt 4 thập kỷ qua, mỗi lần nhắc đến nhân vật Lão Trư, khán giả vẫn chỉ nhớ tới Mã Đức Hoa, mà quên đi Thôi Cảnh Phú cũng từng đảm nhận vai diễn kinh điển này.
Từ tờ mờ sáng, khu vực bờ sông Xà Lò đoạn qua xóm Bà Rà (thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đã rộn ràng bước chân người qua lại. Phụ huynh tất bật chuẩn bị, người xắn quần, người buộc gọn cặp sách, lần lượt cõng con lội qua dòng nước lạnh để kịp giờ học.
Không có cây cầu nối đôi bờ, việc cõng con qua sông đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm. Hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS ở thôn Làng Trăng hằng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ để đến lớp.
Dù chỉ cách trung tâm xã khoảng 3km, nhưng do bị sông Xà Lò chia cắt, người dân buộc phải chọn giữa hai con đường: đi vòng xa hàng chục cây số hoặc lội sông. Với đa số, lựa chọn thứ hai là bất đắc dĩ nhưng gần như duy nhất.
Cuối tháng 4, nước sông cạn hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lòng sông nhiều đá trơn, hố sâu, dòng chảy thay đổi bất thường. Mỗi bước đi đều phải dò dẫm cẩn trọng, chỉ cần trượt chân là có thể gặp rủi ro.
Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi) cho biết, ngày nào chị cũng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đưa hai con đến trường. "Phải đi sớm, lỡ gặp thủy điện xả nước thì rất nguy hiểm. Tôi từng tính đi làm xa nhưng không yên tâm khi con phải tự qua sông", chị nói.
Cùng nỗi lo, ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi) đều đặn cõng cháu đến lớp mỗi ngày. Theo ông, đi đường vòng mất hơn một giờ nên dù nguy hiểm, người dân vẫn phải chấp nhận lội sông.
Qua được sông, hành trình học tập vẫn chưa kết thúc. Từ bờ bên kia, các em phải đi bộ thêm gần 2km mới đến trường. Vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đến lớp gần như bị gián đoạn, nhiều học sinh phải nghỉ học dài ngày.
Theo thống kê, riêng thôn Làng Trăng có hơn 200 học sinh phải vượt sông mỗi ngày. Không chỉ nơi đây, nhiều khu dân cư khác ở xã Sơn Thủy cũng trong tình cảnh tương tự khi bị sông suối chia cắt.
Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết, địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không lội sông nhưng rất khó kiểm soát vì đây là tuyến đường ngắn nhất. Từ tháng 7/2025 đến nay đã xảy ra 3 vụ đuối nước liên quan đến việc vượt sông.
Chính quyền xã đã yêu cầu phụ huynh trực tiếp đưa đón con em, hạn chế các em tự ý qua sông để giảm thiểu nguy cơ. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Nếu được đầu tư, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn còn 3–4km, thay vì hàng chục km như hiện nay.