Giải Rome Masters đang khởi tranh, và Sinner xuất hiện tại phòng họp báo của khu phức hợp thể thao Foro Italico ngày 8/5 với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy. Tuy nhiên, ánh mắt của tay vợt số một thế giới trở nên sắc lạnh hơn khi một phóng viên đặt câu hỏi về nỗi bất bình ngày càng lớn của các tay vợt trước phương án phân bổ tiền thưởng mà Roland Garros 2026 vừa công bố.
“4 Grand Slam là các giải quan trọng nhất”, Sinner mở đầu. “Nhưng vấn đề ở đây là sự tôn trọng. Tôi tin rằng chúng tôi đang cống hiến nhiều hơn những gì nhận được. Và tôi không chỉ nói về những tay vợt hàng đầu, mà là tất cả, cả nam lẫn nữ. Tất cả tay vợt trong top 10 đã viết một lá thư, và thật không hay khi sau một năm, chúng tôi vẫn chưa tiến gần đến những gì mình mong đợi”.
Giữa tháng 4/2026, ban tổ chức Roland Garros đã công bố quỹ tiền thưởng kỷ lục 72,6 triệu USD, tăng 9,5% (tương đương 6,2 triệu USD) so với năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ chia sẻ cho các tay vợt trên tổng doanh thu dự kiến của giải đấu năm nay lại giảm xuống còn 14,9%, thấp hơn mức 15,5% của năm 2024 (dù cao hơn mức 14,3% của năm trước đó).
Sinner nhấn mạnh vào sự mất cân đối trong đề xuất của Roland Garros. Tuy nhiên, lời kêu gọi của tay vợt 24 tuổi người italy mang tính tập thể, nhắm đến tất cả đồng nghiệp ở mọi cấp bậc và mở rộng sang cả ba Grand Slam còn lại gồm Australia Mở rộng, Wimbledon, Mỹ Mở rộng.
“Ở các môn thể thao khác, nếu các ngôi sao hàng đầu gửi một lá thư quan trọng, tôi tin rằng trong vòng 48 giờ họ không chỉ nhận được phản hồi mà còn có một cuộc họp hoặc điều gì đó tương tự”, Sinner nói tiếp.
Những ngày qua, nhiều chuyên gia và các tay vợt đã bóng gió về một cuộc tẩy chay tiềm năng. Lý do là phần lợi nhuận dành cho các “nhân vật chính” của làng banh nỉ không tương xứng với những giá trị mà họ tạo ra. Sự rạn nứt này đã âm ỉ từ lâu.
Vào tháng 3/2025, PTPA (Hiệp hội Tay vợt Chuyên nghiệp, tổ chức mang tính chất công đoàn do Novak Djokovic thúc đẩy từ năm 2020) đã tố cáo những “sai phạm có hệ thống”, “hành vi phản cạnh tranh” và sự “xem thường trắng trợn” đối với phúc lợi của các tay vợt từ phía các nhà điều hành tennis. Đối tượng được nhắm đến gồm 4 giải Grand Slam, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) cùng hai hiệp hội ATP và WTA. Chỉ vài ngày sau, các ngôi sao hàng đầu của cả nam và nữ đã tiến thêm một bước, khi cùng ký vào một văn bản chính thức bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu tăng mức tiền thưởng thực nhận.
“Tất nhiên là chúng tôi đang nói về tiền bạc”, Sinner khẳng định. “Nhưng quan trọng nhất là sự tôn trọng, và đơn giản là chúng tôi không cảm nhận được điều đó. Chúng tôi hơi thất vọng với Roland Garros, vì vậy hãy chờ xem điều gì sẽ tới. Trong hai tuần nữa chúng ta sẽ biết mức tiền thưởng của Wimbledon và sau đó là Mỹ Mở rộng. Chúng tôi hy vọng nó sẽ khá hơn. Tôi hiểu các tay vợt nói về việc tẩy chay, vì đó là điểm khởi đầu cần thiết. Chúng tôi đã theo đuổi chuyện này quá lâu rồi”.
Sự đòi hỏi này đã hình thành và tích tụ suốt hai thập kỷ qua. Và cũng như mùa giải trước, phương án phân bổ của Roland Garros lại một lần nữa mở ra hố sâu chia rẽ. Hôm 5/5 vừa qua, tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka cũng đã lên tiếng.
“Không có chúng tôi, sẽ chẳng có giải đấu hay sự giải trí nào cả”, ngôi sao 27 tuổi tuyên bố. “Tôi cảm thấy chắc chắn rằng chúng tôi xứng đáng được trả một tỷ lệ phần trăm cao hơn. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ tẩy chay. Đó dường như là cách duy nhất để đấu tranh cho quyền lợi của mình”.
“Các giải Grand Slam vẫn đang khước từ sự thay đổi”, các tay vợt từng viết trong tâm thư. Họ đồng thời nhấn mạnh rằng trong khi các môn thể thao quốc tế khác đang không ngừng hiện đại hóa với tỷ lệ chia thưởng dao động từ 20% đến 30%, thậm chí lên tới 50% như tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, giải khúc côn cầu trên băng Bắc Mỹ NHL hay giải bóng chày nhà nghề Mỹ MLB, thì tennis vẫn dậm chân tại chỗ.
Đồng quan điểm với Sinner và Sabalenka còn có những tiếng nói trọng lượng khác như tay vợt nữ số hai thế giới Elena Rybakina và số bốn thế giới Coco Gauff.
“Chúng ta phải hành động như một tập thể và cộng tác với nhau. Nếu làm được như vậy, tôi ủng hộ 100% việc tẩy chay”, ngôi sao người Mỹ cam kết. Trong khi, Rybakina bổ sung: “Nếu đa số đồng ý, tôi sẽ theo. Đây không chỉ là chuyện tăng tiền thưởng, bởi nhiều người không ý thức được rằng thuế suất rất cao, ngay cả khi giành được nhiều tiền thưởng hơn, bạn cũng phải trích phần lớn để đóng thuế”.
Ngược lại, Iga Swiatek lại chọn một thông điệp ôn hòa. “Tôi nghĩ đề xuất của chúng tôi là hợp lý”, tay vợt nữ số ba thế giới người Ba Lan nói. “Quan trọng nhất vẫn là cách thức giao tiếp, tẩy chay một giải đấu là giải pháp khá cực đoan. Rất khó để nói nó sẽ được tiến hành ra sao hoặc liệu có thực sự nằm trên bàn đàm phán hay không”.
Về phần mình, Djokovic hoàn toàn ủng hộ động thái của các đồng nghiệp. Dù đã rời PTPA hồi đầu năm do một số bất đồng, niềm tin của tay vợt sắp bước sang tuổi 39 này vẫn không thay đổi.
“Họ biết rằng họ luôn có sự ủng hộ của tôi. Các thế hệ mới đang đến và tôi rất mừng khi thấy ý chí này ở những người dẫn đầu như Sabalenka, họ đang tiến về trước vì lợi ích tập thể”, Nole nhấn mạnh. “Thế độc tôn trong môn thể thao của chúng ta là rất lớn. Tennis đã thay đổi nhiều, nhưng cấu trúc thì chưa. Các tay vợt thực sự không có quyền lực, và đó là lý do tại sao việc họ đoàn kết lại lúc này là hoàn toàn đúng đắn”.
Các cầu thủ U.17 Việt Nam rất hưng phấn khi trở lại sân cỏ sau quãng thời gian di chuyển và hồi phục. Chất lượng mặt sân tập được đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án.
Thời tiết tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) dù có nắng nhưng không gây cảm giác quá khó chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi.
Theo HLV trưởng Cristiano Roland, giai đoạn này đội tuyển ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu.
“Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng giải U.17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, ông chia sẻ.
Bên cạnh đó, BHL cũng tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.
“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. BHL đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, HLV Cristiano Roland cho biết.
Nhắc lại bài học từ giải U.17 châu Á 2025, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu.
Theo đánh giá của ông, nhìn vào số liệu thống kê thì có thể thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, đội tuyển cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.
“Ở giải đấu năm 2025, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.
Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những ngày tới trước khi bước vào trận ra quân gặp U.17 Yemen vào 0 giờ ngày 7.5. Đây là trận đấu khai màn và có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình cạnh tranh vé vào tứ kết tại bảng C.
Còn nhớ vào đầu năm 2025, phát biểu trên kênh ESPN, HLV đội tuyển Úc Tony Popovic ngỏ ý muốn được thấy đội bóng xứ sở chuột túi thi đấu tại AFF Cup. Theo HLV này, AFF Cup là giải đấu rất hấp dẫn và ông muốn các cầu thủ của mình có cơ hội thi đấu cọ xát tại giải đấu này. Tuy nhiên, từ khi gia nhập AFF đến nay, đội tuyển Úc chưa từng tham dự giải đấu lớn nhất khu vực. Có nhiều lý do dẫn đến việc này, trong đó có việc hai đội bóng Thái Lan và Singapore luôn phản ứng gay gắt quyết định trao cho bóng đá Úc quyền và nghĩa vụ của đội bóng thuộc AFF. Lý lẽ mà phía Thái Lan và Singapore đưa ra là đội tuyển Úc quá mạnh, nên nếu đá AFF Cup thì không ai chơi lại và các đội bóng Đông Nam Á sẽ thực sự mất đi cơ hội vô địch.
Tuy nhiên, khi xem qua các giải ở cấp độ trẻ như U.17, U.19 Đông Nam Á có sự góp mặt của các đội bóng Úc, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều thấy sự hiện diện của họ lại giúp giải đấu hấp dẫn và chất lượng hơn hẳn. Với thể hình cùng kỹ thuật hoàn thiện, các cầu thủ Úc đã tạo ra những trận đấu gay cấn với các đối thủ được xem hàng đầu khu vực như VN, Thái Lan, Indonesia… mỗi khi đối đầu; đồng thời giúp các đội Đông Nam Á còn lại có dịp cọ xát, nâng cao trình độ khi tiếp cận lối chơi hiện đại của thế giới. Ở trận bán kết U.17 Đông Nam Á diễn ra ngày 22.4, hai đội VN và Úc đã tạo nên một trận cầu được cho là hấp dẫn nhất giải, với những pha đôi công mãn nhãn. Không chỉ vậy, việc có mặt U.17 Úc đã khiến giải đấu thật sự nâng tầm về chất và giúp đội tuyển VN có dịp có xát quý giá trước khi bước vào VCK U.17 châu Á tháng 5 tới.
Trước đó, đội nữ Úc đã dự AFF Cup của nữ, dù chỉ tham dự với đội hình trẻ. Như tại giải AFF Cup nữ 2025, đội nữ Úc với thành phần U.23 đã lên ngôi vô địch sau khi thắng Myanmar 1-0 trong trận chung kết. Với thể hình cao lớn và khả năng tranh chấp mạnh mẽ giúp các nữ cầu thủ Úc chiếm ưu thế trước các đối thủ trong khu vực. Hành trình đến chức vô địch của họ rất thuyết phục khi chỉ thua 1 trận, thắng 4 trận còn lại, trong đó nổi bật là chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ VN ở bán kết. Đây rõ ràng là những trải nghiệm quý giá cho các đội tuyển còn lại trong khu vực khi có dịp cọ xát với nền bóng đá từng 8 lần dự World Cup nữ.
Vì vậy, chẳng có lý do gì các nước thuộc AFF trì hoãn việc mời Úc dự AFF Cup, thậm chí càng sớm càng tốt. Việc có đội tuyển Úc dự giải có thể làm mất đi cơ hội vô địch của nhiều đội, nhưng bù lại các đội tuyển còn lại như VN, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… sẽ được nhiều hơn mất khi thi đấu những trận cầu bùng nổ với đội bóng được đánh giá mạnh nhất châu lục. Cứ tin đi, khán giả Đông Nam Á thà sẵn sàng chấp nhận thưởng thức các trận đấu hấp dẫn giữa VN - Úc hoặc Thái Lan - Úc hơn là phải gồng mình xem các trận đấu giữa VN gặp Brunei hoặc Lào. Hơn nữa, với việc thời gian tổ chức giải đấu chuyển sang mùa hè, đội tuyển Úc càng có điều kiện thuận lợi hơn để dự giải. Đặc biệt, AFF có thể mời thêm đội bóng ở châu Đại Dương là New Zealand dự giải AFF Cup, vì cũng giống Úc, họ là đội bóng có rất ít giải tham dự và có thể giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.
Muốn thoát khỏi cái mác không mấy vui vẻ là "ao làng", các đội bóng đá Đông Nam Á cần "dũng cảm" thực hiện bước chuyển mình lịch sử càng sớm càng tốt, vì điều này chỉ có lợi cho bóng đá khu vực.
Chủ tịch Perez có vẻ khá thoải mái khi trút cơn thịnh nộ trước các ống kính truyền thông. Phẫn nộ trước những tin đồn ác ý bôi nhọ tình trạng sức khỏe của mình, ông đã xuất hiện trước công chúng với một diện mạo chưa từng thấy trước đây. Đúng như dự đoán, bài phát biểu của Perez lập tức gây bão truyền thông và bị chính trị hóa.
Tôi biết rất rõ một Real mà Perez từng tiếp quản 26 năm trước, và cả nguồn sức mạnh phi thường giúp ông vực dậy CLB. Tôi cũng như bao người khác, đều thấy rõ vị thế toàn cầu mà Real có được ngày nay. Di sản của Perez là không thể bàn cãi, xét ở cả thể thao lẫn thể chế: những danh hiệu, các công trình thế kỷ, doanh thu, và danh tiếng quốc tế... Ông không cần phải tốn chút công sức nào để chứng minh vị thế của mình. Thời gian sẽ tự khắc làm điều đó.
Vì vậy, màn đăng đàn vừa qua của Perez trở nên hoàn toàn thừa thãi. Cả việc công bố một cuộc bầu cử mới khi nhiệm kỳ vẫn còn gần ba năm cũng vậy. Perez là người hiểu rõ các hội viên bầu cử (socio) của Real hơn ai hết, do đó, ông thừa biết rằng mình chắc chắn có được những lá phiếu của họ. Thậm chí, tôi không biết bất kỳ một CĐV Real nào mà lại không lo lắng về người sẽ kế nhiệm Perez khi thời khắc ấy đến.
Real đại diện cho quyền lực, và thẳng thắn mà nói, Perez cũng vậy. Ý niệm đó đã hằn sâu vào tâm trí công chúng và không cần phải tô đậm thêm. Việc xuất hiện chỉ để phô diễn "cơ bắp" doanh nghiệp hay khoe khoang về các thành tựu bóng đá lại là một biểu hiện của sự yếu thế đầy bất ngờ ở một người đàn ông quyền lực đến vậy.
Là vùng đất của những đam mê bất tận, nên bản chất đặc thù của bóng đá luôn đi liền với sự phóng đại. Và Real vừa là người hưởng lợi, vừa là nạn nhân của những thái cực đó. Người ta tâng bốc quá đà khi họ thắng, và dìm họ xuống tận cùng khi họ thua. Những điều đó tự nhiên như hơi thở. Real nắm giữ thực tế, còn báo chí nắm giữ ngôn từ. Lao vào một cuộc chiến bằng lời nói khi các dữ kiện thực tế chưa đủ quả là một ý tưởng tồi. Đặc biệt là khi họ chẳng thiếu những thành công để phô bày. Những danh hiệu luôn đi kèm với kỳ vọng lớn lao, đấy luôn là một phần tất yếu trong sự vĩ đại và không thể tách rời khỏi lịch sử Real.
Vụ bê bối Negreira - một scandal rúng động - là không đủ cơ sở để khẳng định rằng Real đã bị "cướp" mất 7 chức vô địch La Liga trong những năm qua. Hay việc năm nay họ bị cướp mất 17 điểm, nhiều hơn ba điểm so với khoảng cách 14 điểm đang kém Barca hiện tại. Những trận đối đầu gần đây đã phơi bày một sự chênh lệch về mặt bóng đá, hoàn toàn tương thích với những gì bảng xếp hạng đang phản ánh. Trong bóng đá, mọi tranh luận phải được định đoạt trên sân cỏ. Và khi thất bại, người ta sẽ bắt tay nhau như lời những khúc ca truyền thống xưa cũ. Sau đó, gom góp lòng tự tôn để hướng tới cơ hội kế tiếp. Đáng lẽ phải vậy.
Đúng là mỗi năm, một phòng thay đồ sẽ phải đối mặt với ít nhất một cuộc chiến. Thứ khó hiểu là tại sao dấu hiệu cảnh báo sớm về một cuộc tranh cãi kéo dài suốt hai ngày (giữa Fede Valverde và Aurelien Tchouameni) lại không có một ai đứng ra ngăn chặn. Sự thờ ơ tập thể đó, sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo đó, thứ đã để cho xung đột leo thang, phản ánh rõ nét về hai năm trắng tay các danh hiệu lớn của Real hơn bất kỳ thông cáo báo chí nào. Bởi lẽ, sức mạnh của một tập thể được duy trì bằng tình bạn và tình đồng đội. Nghĩa là khi các cầu thủ được chơi cạnh một người mà họ tin tưởng, điều ấy sẽ giúp mọi tập thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong lần thứ hai xuất hiện để giải trình, lần này là trên kênh truyền hình La Sexta với mục đích giảm thiểu thiệt hại rõ rệt, Perez tỏ ra bình tĩnh hơn. Nhưng khi được hỏi về việc đón nhận những lời chỉ trích sau buổi họp báo trước đó thế nào, ông chỉ tay vào điện thoại và trả lời rằng mình chỉ nhận được những tin nhắn chúc mừng. Có lẽ, chính những kẻ nịnh hót, những kẻ kéo Perez ra khỏi thực tại để đổi lấy một chiếc ghế VIP trên khán đài danh dự, mới là vấn đề lớn nhất của ông.
Perez chẳng cần phải tốn một viên đạn nào để giữ vững chiếc ghế chủ tịch. Và ông có thể hoàn toàn yên tâm, bởi không một ai có thể tước đoạt Real khỏi tay các hội viên. Vì đứng sau họ là lịch sử, là các điều lệ, và là một Real vĩ đại mà chính ông đã tự tay gây dựng.