Làng đại học khi ấy vẫn còn khá thưa vắng với những cánh rừng tràm bạt ngàn. Dòng điện vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, đường dẫn vào khu nhà trọ sinh viên chúng tôi phải đi qua đoạn gò đất nhấp nhô với với rừng tràm, không có đèn điện chiếu sáng vào ban đêm.
Cũng chính vì thiếu ánh sáng đèn điện mà nhiều câu chuyện “truyền tai” trong giới sinh viên về tệ nạn cướp giật, chuyện sinh viên nữ bị xâm hại khi đi một mình trong đêm khuya vắng đến đoạn đường dẫn vào khu nhà trọ. Những câu chuyện “nửa hư nửa thực ấy” khiến bọn sinh viên nam chúng tôi cũng lo lắng và ít khi ra ngoài vào ban đêm.
Tôi nhớ có lần hội đồng hương tổ chức họp mặt tại trụ sở Trường ĐH Luật ở Bình Triệu, mấy đứa bạn cùng phòng đi xe buýt lên “phố” họp mặt. Tan họp hội đồng hương, xe buýt đưa về lại làng đại học đã hơn 11 giờ đêm. Đoạn đường về khu nhà trọ tối om, thế là mấy đứa vắt chân lên cổ lên mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa run và vừa nguyện cầu sự bình an…
Tôi hay kể lại câu chuyện thời sinh viên hồi đó ở làng đại học để thấy rằng thời đó ở TP.HCM, nhất là ở những phường, xã xa trung tâm thành phố như nơi tôi trọ học, vẫn còn thiếu điện, có lẽ vì còn khó khăn, và để thấy rằng mấy mươi năm trôi qua, mới thấy được sự phát triển và nỗ lực đưa dòng điện về phường xã xa trung tâm của ngành điện thành phố hôm nay.
Làng đại học hiện nay đã không còn thiếu ánh sáng điện như những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Dòng điện đã phủ khắp nơi nơi. Làng đại học hiện nay hiện đại hơn và đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt, buổi tối “nơi sợ hãi” trước kia khi đêm xuống đã trở thành một khu phố thu nhỏ với các khu ẩm thực, chợ búa, quán ăn, quán cà phê hiện đại… lung linh sắc màu dưới ánh đèn điện. Lối vào những khu nhà trọ dành cho sinh viên luôn có điện chiếu sáng và an inh, an toàn hơn rất nhiều. Để có được điều này, có thể nói, đó là sự nỗ lực và sự phát triển không ngừng của ngành điện TP.HCM.
Sự phát triển rộng rãi của dòng điện cũng kéo theo kinh tế của nhiều hộ gia đình trở nên khấm khá, thậm chí là giàu có hơn sau những tháng ngày chưa có dòng điện như trường hợp của một người cô họ mà tôi quen biết.
Cả gia đình cô kéo nhau vào một xã ở P.Vũng Tàu (trước đây là TP.Vũng Tàu), TP.HCM để lập nghiệp. Thời đó cô và mấy người con làm nghề bún thủ công, vừa mất nhiều thời gian, công sức mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Từ lúc có dòng điện kéo về nơi xã cô ở thì lúc này gia đình cô chuyển sang làm bún bằng máy móc. Việc chuyển sang làm bún bằng máy móc đã giúp gia đình cô tăng sản lượng, tăng doanh thu. Nghề phát triển và từ đó cuộc sống trở nên khấm khá so với thời còn làm thủ công rất nhiều.
Có thể nói ngành điện thành phố liên tục phát triển, nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, từ những tháng ngày còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhất để có được ngày hôm nay. Dòng điện về tận các làng xã còn xa trung tâm đã kéo theo sự thay đổi của diện mạo thành phố cũng như thay đổi biết bao cuộc sống của mỗi hộ gia đình và những khao khát, ước mơ đổi đời của những người từ phương xa về thành phố để học tập, lập nghiệp.
Nhìn ánh đèn điện chiếu sáng trên những công trình vào ban đêm, nhất là vào những ngày lễ lớn, thành phố đẹp như bức tranh muôn màu sắc. Có dịp đi máy bay ban đêm vào TP.HCM, tôi nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy thành phố đang thu nhỏ trong tầm mắt với hàng triệu ánh đèn màu lung linh. Mỗi lần như thế tôi lại thốt lên xúc động: “Sao thành phố mình đẹp quá!”.
50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và đổi thay biết bao cuộc sống của mỗi gia đình, con người. Dòng điện làm cho thành phố của sự bao dung và nghĩa tình đẹp hơn, lung linh hơn.
Xin được bày tỏ lòng tri ân, sự nhiệt thành của tôi về đóng góp to lớn của ngành điện đối với cuộc sống của nhân dân cũng như sự phát triển của thành phố. Tôi nghĩ, ngoài sự nỗ lực vượt bậc vì khách hàng, còn là tinh thần dám nghĩ dám làm, là sự hy sinh thầm lặng của ngành điện để có được thành quả tự hào hôm nay.
Nằm trên tuyến quốc lộ 9, làng Mai Xá từ lâu đã nổi tiếng là một trong những ngôi làng cổ tọa lạc nơi ngã ba của 3 con sông lớn ở Quảng Trị gồm sông Hiếu, Thạch Hãn và Cánh Hòm. Vùng quê này còn nổi tiếng với 2 món ăn hết sức độc đáo là bánh hộc và bún hến Mai Xá. Trong đó, món bún hến Mai Xá với cách ăn khác biệt đã từng lọt top 100 món ăn tiêu biểu của Việt Nam vào giai đoạn 2020 - 2021.
Có gần 30 năm bán bún hến Mai Xá, bà Bùi Thị Bòn (trú tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt) cho biết món ăn này được gia đình bà bán từ năm 1999 và được yêu thích cho đến ngày nay.
"Năm 1999, gia đình tôi bán bún bò nhưng không hiệu quả lắm, tôi làm thử món bún hến ăn cùng với xì dầu, nước tương và rau sống. Ban đầu cũng có người cười vì cách ăn khác lạ, nhưng về sau quán nhà tôi được nhiều người tìm đến chỉ vì món ăn này", bà Bòn kể lại.
Mặc dù gọi là bún hến nhưng nguyên liệu lại chủ yếu từ con chắt chắt (một loài cùng họ với hến nhưng kích thước nhỏ hơn), những con chắt chắt này được cào trên sông Hiếu, sông Thạch Hãn sau đó đưa về chế biến tách vỏ, luộc chín và giữ lấy phần nước để ăn cùng bún hến.
"Điểm khác biệt nữa của bún hến Mai Xá với bún hến Huế là cách pha gia vị, nếu bún hến ở Huế trộn với nước ruốc, môn, bắp chuối... thì bún Mai Xá trộn với xì dầu, tương ớt cùng một ít rau mùi, lạc và ăn kèm với rau sống", bà Bòn chia sẻ.
Quán bún hến của bà Bòn mỗi ngày có thể bán từ 50 - 70 tô với giá 20.000 đồng/tô, ngoài ra du khách có thể gọi thêm hến xào được bán với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/phần.
Năm 2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) chính thức công bố Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng (2020 - 2021) dành cho những món ngon, sản vật độc đáo trên cả nước. Trong đó tại tỉnh Quảng Trị cũ, 3 món ăn lọt top 100 là bún hến Mai Xá, nem chợ Sãi và cháo cá vạt giường.
Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn đặc trưng của loài cu li nhỏ song cũng không khỏi xót xa khi thấy con vật rụt rè, sợ hãi giữa môi trường xa lạ.
Trước đó ít ngày, em Trần Pháp Anh (17 tuổi, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh) phát hiện con cu li nhỏ bên đường và mang về báo với gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã liên hệ cơ quan chức năng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương để thả nó về môi trường tự nhiên.
Culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote) thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Bộ ảnh về loài động vật này được lan truyền rộng rãi kèm theo nhiều khuyến cáo không tự ý nuôi nhốt, mua bán hay vận chuyển nhằm tránh vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ động vật hoang dã.
Chị Trương Ngọc Ánh (28 tuổi) đã có 4 năm làm bác sĩ thú y tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Từ nhỏ đến khi còn là sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chị đã yêu quý động vật hoang dã và luôn tích cực tham gia các chương trình tình nguyện, hoạt động thực tế liên quan.
Mỗi buổi sáng, nữ bác sĩ bắt đầu công việc bằng việc kiểm tra tình trạng động vật tại trung tâm. Phần lớn động vật ở đây hoạt động về đêm, nhiều con vận động mạnh nên có thể xuất hiện những vết thương tự gây ra. Sau đó, chị tiến hành thăm khám cho những cá thể mới được cứu hộ, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những con đang được chăm sóc.
Năm 2023, chị trực tiếp chăm sóc 1 con tê tê con chỉ khoảng 3 ngày tuổi. Suốt gần một năm gắn bó với loài thú đêm này, chị gần như không có giấc ngủ trọn vẹn khi cứ 2 - 3 tiếng lại thức dậy để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe.
"Đến lúc thả con tê tê về môi trường tự nhiên, mình vừa muốn vừa không. Muốn vì đó là đích đến cuối cùng của công tác cứu hộ, khi con vật đủ điều kiện trở lại với tự nhiên nhưng cũng không nỡ bởi quãng thời gian dài chăm sóc đã tạo nên sự gắn bó đặc biệt", chị Ánh chia sẻ.
Chứng kiến nhiều động vật hoang dã bị thương nặng do săn bắt, mắc bẫy, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng, chị không khỏi xót xa. Có những lúc, chị cảm thấy bất lực khi nghĩ đến những đau đớn mà chúng đã phải chịu đựng. Chị và các đồng nghiệp dồn công sức, kỹ năng chuyên môn và hy vọng sẽ cứu được để chúng sớm trở về môi trường tự nhiên.
Những chuyến tái thả tại địa hình hiểm trở, có những đoạn đường phải bám vào vách đá mới có thể di chuyển. Ngoài ra, chị cũng cẩn thận phòng tránh để không xảy ra tình trạng lây bệnh từ động vật qua người.
"Từ cứu hộ, chăm sóc đến tái thả là hành trình của cả một tập thể, kết tinh từ mồ hôi, công sức và cả tình cảm dành cho động vật. Việc cứu hộ lúc 1 - 2 giờ sáng cũng là chuyện bình thường, mọi người không ai phàn nàn về điều này", nữ bác sĩ thú y cho hay.
Ngay từ khi lựa chọn nghề, chị đã xác định sẽ phải đối mặt với nhiều vất vả, từ điều kiện sống đến môi trường làm việc còn thiếu thốn. Chị chấp nhận công tác xa nhà, mỗi năm chỉ có thể về thăm gia đình một lần.
Những ngày đầu, chị không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung nhịp sống phố thị, những quán xá quen thuộc. Thế nhưng, vì công việc và niềm đam mê với động vật hoang dã, chị sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi con đường mình đã chọn.
"Là con gái út trong gia đình có 2 anh em, việc lựa chọn vào rừng sinh sống và làm việc khiến ba mẹ mình không khỏi lo lắng. Suốt những năm tháng trên giảng đường đại học, mình luôn cố gắng trấn an để ba mẹ dần chấp nhận việc con gái phải làm việc xa nhà", chị chia sẻ.
Để gia đình yên tâm, chị thường xuyên gọi điện, cập nhật tình hình công việc và cuộc sống ở rừng. Dần dần, khi thấy con gái vững vàng với lựa chọn của mình và gắn bó với nghề, ba mẹ cũng bớt lo lắng và chuyển sang ủng hộ.
Gần đây, chị Ánh nhận thấy ngày càng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến rừng để "chữa lành", hòa mình vào không gian thiên nhiên yên tĩnh. Với một người gắn bó lâu năm với công tác cứu hộ động vật hoang dã, chị mong mỗi người khi vào rừng hãy giữ sự tĩnh lặng cần thiết, bởi tiếng ồn có thể khiến các loài vật căng thẳng, giữ môi trường sạch sẽ, không để lại gì ngoài những… dấu chân.
Rời xa phố thị để gắn bó với rừng sâu, chị Ánh chọn một con đường có nhiều ý nghĩa. Với chị, mỗi con vật được cứu sống, mỗi lần tái thả thành công là một niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn. Giữa thiên nhiên hoang dã, hành trình của chị không chỉ là chữa lành cho những sinh linh bé nhỏ mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương động vật của con người.