Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng ngày 13/4, một phóng viên nêu việc Giám mục Robert Barron ở Minnesota đã bình luận rằng Tổng thống Trump “nợ Giáo hoàng Leo một lời xin lỗi”. Phóng viên này đặt câu hỏi liệu ông Trump có xin lỗi Giáo hoàng hay không.
“Không, tôi sẽ không làm vậy, vì Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai lầm. Ông ấy phản đối kịch liệt những gì tôi đang làm đối với Iran trong khi chúng ta không thể để một Iran có hạt nhân. Giáo hoàng Leo sẽ không hài lòng với kết quả cuối cùng đâu”, Tổng thống Mỹ trả lời.
“Tôi nghĩ ông ấy rất yếu kém về vấn đề tội phạm và những thứ khác, nên tôi sẽ không xin lỗi”, Tổng thống cho biết thêm. “Ông ấy lên tiếng trước và tôi chỉ đáp lại Giáo hoàng mà thôi”.
Trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 12/4, cùng ngày Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Pakistan, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng “đã quá đủ với thói sùng bái cái tôi và tiền bạc, đã quá đủ với sự phô trương quyền lực, đã quá đủ với chiến tranh”. Ông đề nghị các lãnh đạo dừng các quyết định tấn công lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump tối 12/4 tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông “yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại”.
Ông Trump nói Giáo hoàng Leo XIV “không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)”, dù ông là người Mỹ. “Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ”, Tổng thống viết.
Ngày 13/4, Giáo hoàng trả lời các phóng viên rằng thông điệp kêu gọi hòa bình và hòa giải của Vatican bắt nguồn từ Phúc âm và ông “không e sợ chính quyền Trump”.
Giáo hoàng cho hay ông không công kích trực tiếp vào Tổng thống Trump hay bất kỳ ai khác thông qua lời kêu gọi hòa bình chung của mình cũng như những chỉ trích về cuộc chiến tại Iran và các cuộc xung đột khác trên thế giới.
“Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương giữa các quốc gia để tìm ra giải pháp cho những vấn đề”, ông nói.
Cảnh sát New York (NYPD) lúc 13h30 ngày 7/5 nhận được cuộc gọi 911, thông báo có một phụ nữ đang suy sụp, ngồi ở vị trí nguy hiểm trên mép sân hiên tầng 30 của một tòa nhà 58 tầng ở Brooklyn.
Khi có mặt, các sĩ quan phát hiện một người mặc váy đen, không đi giày, ngồi trên gờ bên ngoài vách ngăn bằng kính nhựa, khóc nức nở. Một sĩ quan lập tức chào hỏi, giới thiệu bản thân, thuyết phục cô không nhảy xuống.
"Chúng tôi quan tâm đến cô. Chúng tôi không muốn cô làm mình bị thương. Được chứ?", một sĩ quan nói trong video trích xuất camera gắn thân, được NYPD đăng tải ngày 9/5.
Các sĩ quan thuộc đơn vị ứng phó khẩn cấp (ESU) có mặt không lâu sau đó. Họ thiết lập dây an toàn, rồi trèo sang phần gờ nơi người phụ nữ đang ngồi.
"Chúng ta có thể ngồi đây 10 phút. Chúng ta có thể ngồi đây nửa tiếng. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô được an toàn", một sĩ quan nói, men xuống phần gờ và nắm lấy tay người phụ nữ.
Khi cô chưa sẵn sàng di chuyển, anh quyết định ngồi lại. "Nhìn xem mình đang ở đâu này. Ở đây có góc nhìn đẹp nhất thành phố đấy", viên sĩ quan đùa.
Một lúc sau, khi người phụ nữ bình tâm đôi chút, nhóm ứng cứu đã phối hợp bế cô qua lớp rào kính, trở lại nơi an toàn. Đội y tế đã đưa cô tới bệnh viện theo dõi. Truyền thông cho biết người phụ nữ này 41 tuổi.
"Cuộc giải cứu cho thấy lòng dũng cảm của những sĩ quan ưu tú nhất New York. Khi phát hiện có người ngồi trên gờ một tòa nhà cao tầng ở Brooklyn, các sĩ quan đã nhanh chóng phản ứng, áp dụng nghiệp vụ để cứu sống cô ấy", NYPD thông báo trên X.
Theo Hãng tin AFP, ngày 27-4, Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công, khiến một nhân viên vận tải tại đây thiệt mạng.
"Hôm nay, một tài xế đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào xưởng vận tải của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", thông cáo đăng trên kênh Telegram của nhà máy nêu.
Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm tại vùng cùng tên. Vùng Zaporizhzhia là lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, nhưng được Nga tuyên bố sáp nhập vào nước này năm 2022.
Nhà máy Zaporizhzhia do quân đội Nga kiểm soát từ năm 2022 và hiện ở trạng thái "dừng nguội" (cold shutdown - trạng thái mà lò phản ứng hạt nhân được đưa về mức an toàn nhất trong các chế độ vận hành dừng máy).
Cơ sở này nằm ngay sát khu vực tiền tuyến ở phía nam Ukraine. Trong nhiều tháng qua, số phận của nhà máy này là một trong những điểm bế tắc lớn nhất trong các vòng đàm phán hòa bình giữa Matxcơva và Kiev.
Kể từ khi xung đột bùng phát, hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau, đẩy khu vực đến bờ vực thảm họa hạt nhân vì các đợt tấn công vào hoặc quanh nhà máy.
Ngày 26-4, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine (Energoatom) thông báo đường dây truyền tải điện của Zaporizhzhia đã bị ngắt, buộc nhà máy chuyển sang chế độ "mất điện hoàn toàn" trong khoảng một tiếng rưỡi.
"Đây đã là lần mất điện thứ 15 tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia kể từ khi bị chiếm đóng. Mỗi sự cố như vậy đều làm gia tăng đáng kể rủi ro an toàn hạt nhân và phóng xạ, không chỉ với Ukraine mà với cả châu Âu", Energoatom cảnh báo.
Vụ tập kích Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cáo buộc Nga tiến hành "khủng bố hạt nhân".
Chia sẻ trên mạng xã hội X nhân dịp Ukraine tưởng niệm 40 năm thảm họa Chernobyl (26-4-1986), ông Zelensky khẳng định Nga đang "một lần nữa đẩy thế giới đến bờ vực một thảm họa nhân tạo" khi thường xuyên điều khiển drone qua khu vực Chernobyl. Trong đó có một chiếc đã đâm vào lớp vỏ bảo vệ của nhà máy hồi năm 2025.
"Thế giới không được phép để hành vi khủng bố hạt nhân này tiếp diễn, và cách tốt nhất là buộc Nga ngừng các cuộc tấn công liều lĩnh", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.
Bình luận về vấn đề trên, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng việc sửa chữa lớp vỏ bảo vệ Chernobyl "cần được tiến hành sớm nhất có thể".
Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng không nước nào được phép áp đặt phí lưu thông đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 12/5.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này, nơi vấn đề eo biển Hormuz dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm hồi tháng 4.
“Họ nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí đối với việc đi qua các tuyến đường thủy quốc tế như eo biển Hormuz”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết khi trả lời các câu hỏi về cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó chưa công bố nội dung cuộc trò chuyện này, khác với thông lệ thường thấy.
Đại sứ quán Trung Quốc không bác bỏ thông tin của phía Mỹ về cuộc thảo luận, cho biết họ hy vọng tất cả các bên có thể cùng hợp tác để khôi phục lưu thông bình thường qua eo biển này, nơi trước xung đột xử lý khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt của thế giới.
“Việc duy trì khu vực an toàn, ổn định và bảo đảm lưu thông thông suốt phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", người phát ngôn Đại sứ quán Liu Pengyu nói với Reuters.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cộng đồng quốc tế có “mối quan ngại chung về việc khôi phục lưu thông bình thường và an toàn qua eo biển”, đồng thời tái khẳng định Trung Quốc ủng hộ Iran trong việc “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”.