Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, ông Trump cho biết những quan chức Iran tham gia đàm phán đã được đề xuất “ân xá có giới hạn”.
Nếu không đạt thỏa thuận, Mỹ có thể kiểm soát dầu mỏ Iran – động thái mà trước đây ông Trump từng nói người Mỹ có thể không đủ kiên nhẫn để thực hiện.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Iran đang tìm cách trì hoãn tiến trình đàm phán, điều ông cho rằng đã dẫn tới cuộc tấn công vào một cây cầu quan trọng gần thủ đô Tehran hồi tuần trước.
Dù vậy, ông vẫn nhận định có khả năng cao hai nước đạt được thỏa thuận trước hạn chót, trong khi phía Iran chưa phát tín hiệu công khai về tiềm năng đạt được thỏa thuận này.
“Tôi nghĩ có cơ hội tốt là vào ngày mai (6-4), họ đang đàm phán ngay lúc này. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, nhanh chóng thôi, tôi đang cân nhắc phá hủy mọi thứ và kiểm soát nguồn dầu mỏ”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh các cây cầu và nhà máy trên khắp Iran sẽ “lần lượt bị đánh sập”.
Trước đó, ông Trump từng đặt hạn chót ngày 6-4 cho Iran đạt thỏa thuận, sau khi gia hạn thêm 10 ngày.
Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng vào chiều 6-4 (giờ Mỹ), sau khi quân đội Mỹ giải cứu thành công thành viên thứ hai của phi hành đoàn tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại Iran.
Theo Tổng thống Mỹ, phi công này mang hàm đại tá, bị thương nặng nhưng đã được đưa ra khỏi khu vực núi sâu bên trong Iran. Ông mô tả đây là một chiến dịch hiếm khi được thực hiện do mức độ nguy hiểm cao.
Chiến dịch thứ hai diễn ra sau khi đã giải cứu phi công đầu tiên, với tổng thời gian thực hiện kéo dài 7 giờ trên không phận Iran.
“Một màn thể hiện ấn tượng về lòng dũng cảm và tài năng của tất cả! Tôi sẽ tổ chức họp báo cùng quân đội tại Phòng Bầu dục vào lúc 13h ngày 6-4 (giờ Mỹ)”, ông Trump nói thêm.
Tình Yêu Giới Tính
Lén xét nghiệm ADN vì bị trêu “con không giống bố”, tôi sốc nhận kết quả

Năm 2017, tôi cưới Linh sau chưa đầy hai tháng quen nhau. Bạn bè bảo tôi liều, còn mẹ tôi thì lo lắng vì “con gái vừa chia tay mối tình sâu đậm mà đã vội lấy chồng”. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi thương Linh từ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, thương cách cô ấy giật mình mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện phản bội.
Tôi từng tự nhủ, chỉ cần mình đủ tốt, đủ chân thành thì sẽ bù đắp được hết những tổn thương cũ của vợ.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm. Linh sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, chúng tôi đặt tên bé là Bin. Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn tranh thủ tắm cho con, pha sữa, thay tã. Bạn bè hay đùa tôi “nghiện con”, còn tôi thì thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Cho đến một buổi liên hoan cuối năm. Hôm đó tôi đưa vợ con đi cùng. Bin chạy lon ton khắp bàn tiệc, cười nói ríu rít. Một người bạn cùng công ty nhìn thằng bé rồi buột miệng: “Ủa, công nhận bé chẳng giống ông Quang chút nào nhỉ. Từ mắt đến mũi đều khác”. Cả bàn cười ồ lên vì nghĩ đó chỉ là câu nói vui. Chỉ có tôi không cười nổi.
Tối hôm đó, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cái gai cắm vào não. Tôi nằm nhìn con ngủ, lần đầu tiên để ý thật kỹ từng đường nét trên gương mặt thằng bé: Đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao, cái miệng nhỏ và đôi tai vểnh.
Không có điểm nào giống tôi. Tôi quay sang nhìn Linh. Cô ấy ngủ rất ngon, tay vẫn ôm lấy con theo thói quen. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhớ đến người yêu cũ của vợ.
Trước khi cưới tôi, Linh từng yêu một người suốt nhiều năm. Họ đã tính chuyện cưới xin nhưng gia đình ngăn cản vì khoảng cách giàu nghèo. Thời điểm tôi gặp cô ấy cũng là lúc mối tình đó vừa tan vỡ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình là người đến sau để chữa lành cho cô gái tổn thương.
Nhưng đêm đó, một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Nếu cô ấy chưa từng quên người cũ thì sao? Nếu đứa trẻ này… không phải con tôi?
Tôi bắt đầu sống như một kẻ có hai khuôn mặt. Ban ngày vẫn đi làm, vẫn chơi với con, vẫn ăn cơm cùng vợ. Nhưng trong đầu lúc nào cũng cuồn cuộn nghi ngờ. Tôi âm thầm soi từng bức ảnh gia đình, lén so khuôn mặt Bin với ảnh mình hồi nhỏ và càng nhìn càng thấy khác.
Tôi mất ngủ liên tục. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, tôi ngồi ngoài ban công đến sáng chỉ để nghĩ về khả năng bị phản bội. Cảm giác đó kinh khủng đến mức tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi bắt đầu cáu gắt vô cớ, né tránh ánh mắt của vợ. Linh hỏi gì tôi cũng trả lời qua loa.
Một tối, cô ấy ôm tôi từ phía sau rồi hỏi rất khẽ: “Dạo này anh có chuyện gì à?”. Tôi suýt nữa bật ra tất cả. Nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Không sao, anh mệt thôi”. Tôi không đủ can đảm hỏi thẳng. Tôi sợ nếu mình nghi oan thì sẽ phá nát gia đình. Nhưng tôi cũng không chịu nổi việc sống cùng một nỗi ám ảnh.
Rồi tôi quyết định làm điều mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hèn nhát. Tôi bí mật lấy tóc của con trai. Hôm đó Bin đang ngủ trưa. Tôi ngồi cạnh giường rất lâu, tay run đến mức phải hít sâu mấy lần mới dám nhặt vài sợi tóc trên gối bỏ vào túi zip. Tôi còn tự lấy tóc của mình rồi lặng lẽ đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Cô nhân viên nhìn tôi rất lâu khi nghe yêu cầu làm xét nghiệm cha con bí mật. “Anh muốn làm kín hoàn toàn đúng không?”. Tôi gật đầu.
Lúc ký tên vào phiếu đăng ký, tay tôi lạnh toát. Tôi không biết mình muốn nghe kết quả nào hơn. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải… cả cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ.
3 ngày chờ kết quả là 3 ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Linh càng quan tâm, tôi càng thấy khó chịu. Có lần cô ấy vô tình nhắc đến người yêu cũ trong một câu chuyện bạn bè, tôi lập tức nổi nóng đập mạnh đũa xuống bàn.
“Lúc nào em cũng nhớ về người ta à?”. Linh chết lặng. Cô ấy nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm đó, vợ tôi khóc. Còn tôi ngồi trong xe ngoài bãi gửi đến gần sáng, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ nhất. Tôi tưởng tượng cảnh mình nuôi con người khác suốt bao năm, tưởng tượng cảnh bị bạn bè cười nhạo, bị gia đình xem như trò hề.
Ngày nhận kết quả, tôi không dám mở phong bì ngay. Tôi ngồi trong xe gần nửa tiếng mới đủ can đảm nhìn vào dòng chữ kết luận: “Có quan hệ huyết thống cha – con”. Tôi thở phào như vừa được cứu sống.
Nhưng kỳ lạ là sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu. Trên đường về, tôi lại nghĩ: “Nếu nhầm mẫu thì sao? Nếu trung tâm sai thì sao? Tại sao con vẫn không giống mình?”. Tôi nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải kết quả ADN, mà là sự nghi ngờ đã ăn sâu vào đầu tôi đến mức biến tôi thành một con người khác.
Tối hôm đó, tôi thú nhận mọi chuyện với vợ. Linh không khóc. Cô ấy chỉ im lặng rất lâu rồi hỏi: “Anh đã từng tin em chưa?”. Tôi không trả lời được.
Vợ tôi bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện đau hơn cả khóc. Cô ấy nói thứ làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ: “Một câu đùa của người ngoài còn có sức nặng hơn cả những năm tháng em ở cạnh anh”.
Sau đó Linh đưa tôi xem ảnh hồi nhỏ của bố cô ấy. Tôi chết lặng vì Bin giống ông ngoại gần như đúc. Từ đôi mắt, sống mũi đến cái tai vểnh đều y hệt.
Mọi nghi ngờ trong tôi sụp xuống trong nháy mắt. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là hóa ra xét nghiệm ADN không phải thứ cứu cuộc hôn nhân này.
Những ngày sau đó, căn nhà của chúng tôi yên lặng đến ngột ngạt. Linh vẫn chăm con, vẫn nấu cơm, nhưng giữa hai vợ chồng luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu thứ mình làm tổn thương không chỉ là lòng tự trọng của vợ, mà còn là cảm giác được tin tưởng sau từng ấy năm chung sống.
Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Tôi xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà cùng vợ con, chủ động đưa Linh đi dạo, đưa con đi học, làm mọi việc trước đây cô ấy từng lặng lẽ gánh.
Một đêm, tôi nói lời xin lỗi mà đáng ra mình phải nói từ rất lâu: “Anh không sợ mất danh dự, anh chỉ sợ mất em và con. Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến anh suýt đánh mất cả hai”. Linh im lặng rất lâu rồi khẽ đáp: “Em không cần một người chồng hoàn hảo. Em chỉ cần một người đủ tin em để cùng đi hết cuộc đời”.
Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã từng đứng bên bờ vực, nhưng may mắn là cả hai vẫn chọn ở lại, không phải vì một tờ giấy ADN, mà vì còn đủ yêu thương để học cách tin nhau thêm lần nữa.
Tuệ San
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Mẹ chồng muốn con dâu bỏ nghề nail vì không phù hợp nề nếp gia đình

Tôi cưới chồng sớm, khi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh vì lý do có bầu. Lúc đó chồng tôi đã là chuyên viên ngân hàng, hơn tôi 4 tuổi. Cưới xong tôi tới trường học bình thường, sát ngày dự sinh mới làm thủ tục bảo lưu.
Nghỉ học đi đẻ thì tôi không tiếc, lại chỉ tiếc không được đến tiệm làm móng của người chị họ. Cứ có thời gian rảnh, hoặc cuối tuần tôi đều thích ra đấy vừa học nghề vừa trực tiếp làm cho chị, không phải vì tiền.
Nhà tôi khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Chắc thế nên tôi được hưởng chút gen tính toán và đam mê của tôi là được làm những việc liên quan tới thẩm mĩ, làm đẹp. Học tài chính chỉ là chiều ý phụ huynh chứ không phải sở thích của tôi..
Từ nhỏ tôi đã biết thiết kế thời trang cho búp bê, may váy áo chó mèo bán kiếm tiền, lớn lên chút nữa tự học trang điểm, làm móng, cắm hoa... Chồng tôi biết tất cả những chuyện đó. Ngày xưa anh vẫn hay chờ tôi làm xong để chở về. Anh luôn chiều theo sở thích của tôi.
Sau khi cưới anh nói bụng bầu không nên ngồi lâu, cúi lên cúi xuống khó, mùi hóa chất không tốt cho thai nhi, tôi thấy có lý nên nghỉ làm từ lúc đó. Đẻ được 5 tháng, mẹ chồng giục tôi đi học trở lại, để cháu cho bà trông.
Thế nhưng phần do không thích học, phần do thời gian nghỉ ở nhà lâu tôi lười. Bị mẹ chồng thúc giục, tôi tiện đà nói dối đi học, thực chất ra cửa hàng làm móng tay, móng chân. Tôi thực sự hứng thú với việc gắn đá, ẩn xà cừ, sơn vẽ hoa, tạo hình trên những chiếc móng bé xinh nhỏ xíu.
Chuyện nói dối vỡ lở. Mẹ chồng tôi tức lắm, lúc đỉnh điểm giận dữ bà gọi công việc của tôi là hạ cấp, bẩn thỉu, cắm mặt vào móng chân thiên hạ, làm xấu nhà chồng. Tôi trông đợi chồng hay nói đỡ nhưng hôm đó anh đứng về phía mẹ:
"Mẹ nói đúng còn gì. Lo tập trung học cho xong, ai mượn em kiếm tiền". Tôi ấm ức trằn trọc, đã thế hạ quyết tâm khiến nhà chồng sáng mắt. Tôi nghiêm túc nói chuyện liên kết kinh doanh với chị họ:
Chị phụ trách chuyên môn, tôi chịu phần chi phí mặt bằng, làm quảng cáo, tuyển nhân viên, tuyển học viên, ban ngày quay clip, tối phát video, tương tác trực tiếp trên mạng xã hội... May mắn việc kinh doanh tốt không ngờ.
Chưa đầy một năm tôi mở thêm một tiệm nữa. Lần này tôi chọn thuê cửa hàng lớn hơn ở khu trung tâm, gần cơ quan công sở, nhiều quán cafe, nhắm vào tệp khách hàng là nhân viên văn phòng và những người có thu nhập cao.
Dưới tay tôi có hơn chục nhân viên lành nghề. Bản thân tôi cũng tham gia các khóa học đào tạo nâng cao, ngoài ra còn đi học thêm phun xăm thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh, bấm xỏ khuyên, bán phụ kiện.
Tôi mở các kênh trên các mạng xã hội, số lượng khách tìm tới tăng vô số kể. Nhưng đi kèm với đó tôi không có thời gian dành cho gia đình. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, mỗi tháng đưa thêm mẹ chồng 6 triệu đồng tiền chợ.
Vậy mà bà vẫn không hài lòng, liên tục phàn nàn với bố mẹ tôi rằng tôi bỏ bê con cái, cơm nước. Cũng vì việc này là hai bà mẹ của tôi bắt đầu xích mích. Mẹ chồng chê tôi không tròn bổn phận, ham thích buôn bán hơn chồng con, không phù hợp nề nếp gia đình, bắt tội chồng đi làm về phải cởi cà vạt, sơ mi để rửa đít, thay bỉm cho con.
Giúp việc thì không phải việc gì cũng nhờ được, muốn yên tâm bà vẫn phải tự tay làm. Chưa kể bà còn thấy khó chịu vì không gian trong nhà tự dưng có người lạ xâm chiếm. Tóm lại bà cần con dâu nghỉ việc kinh doanh, không thuê giúp việc nữa.
Mẹ đẻ tôi thì câu trước dĩ hòa vi quý nói sẽ bảo ban con gái, câu sau lại không nhịn được mà bênh, nói rằng phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng, biết phát triển bản thân chứ không phải như ngày xưa nữa. Thời bây giờ cứ có tiền thì lo được tất.
Sau khi thấy tình hình khó thể dung hòa, tôi nhẹ nhàng đề nghị ra ở riêng, có vậy thôi mà thành tranh cãi. Mẹ chồng nói nhà bà không có nếp đấy, vợ ra vợ mà chồng phải ra chồng. Có bà mà còn loạn thì ra ở riêng con trai bà không chịu nổi.
Chồng tôi nghe mẹ, yêu cầu tôi bỏ bớt công việc kinh doanh, thích thì thuê người quản lý, việc của tôi vẫn là đi học tiếp. Anh tuyên bố không có chuyện ở riêng và anh cũng chán cảnh tôi ham hố kiếm tiền, mải mê hầu thiên hạ, quên vai trò vị trí của mình.
Giọt nước tràn ly, tôi dọn quần áo, bế con về nhà ngoại. Hôm trước chồng tôi nhắn tin: Không hợp với cuộc sống gia đình thì giải tán nhưng để con lại cho anh, vì kiểu như tôi có cho nuôi con cũng không nuôi nổi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không có nhu cầu quay lại nhà chồng, nhưng ly hôn thì không đáng. Con tôi còn nhỏ, tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiệt thòi. Chồng tôi vốn dĩ cũng là người tốt, chịu khó, yêu chiều tôi.
Bản thân tôi vẫn yêu chồng, nhưng quay lại ở nhà chồng hoặc bắt tôi bỏ nghề tôi yêu thích thì tôi không đồng ý. Tôi muốn xin ý kiến của mọi người.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Hơn 1.200 tân cử nhân Ngoại thương đồng loạt cúi đầu tri ân cha mẹ trong ngày tốt nghiệp

Ngày 5-4, Trường đại học Ngoại thương (FTU) tổ chức trao bằng tốt nghiệp sớm nửa năm cho 1.265 sinh viên đại học hình thức chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.
Trong số sinh viên tốt nghiệp, có khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Nhiều sinh viên tiêu biểu đạt các giải thưởng cao trong cuộc thi Olympic toán học sinh viên, Olympic tin học khối không chuyên, giải thưởng khoa học và công nghệ sinh viên...
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương - hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương - cho biết từ thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên chính thức trở thành tân cử nhân, mang theo khát vọng, trách nhiệm và sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng và đất nước.
Trong ngày đặc biệt này, bà Hương mong muốn các tân cử nhân thực hiện một điều có thể khiến nhiều người ngại ngùng, nhưng giàu ý nghĩa.
Ở khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên, khi không còn là "trẻ con" trong mắt gia đình, bà đề nghị các tân cử nhân quay xuống phía hội trường - nơi cha mẹ, người thân đang dõi theo - đặt tay lên ngực và nghĩ về những hy sinh, yêu thương đã nhận được trên hành trình trưởng thành.
Ngay sau đó hàng nghìn tân cử nhân đồng loạt cúi đầu tri ân, tạo nên khoảnh khắc xúc động tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Hương cho rằng trưởng thành là khi mỗi người dần thấu hiểu những lo toan, hy sinh của cha mẹ và người thân. Việc chia sẻ yêu thương không chỉ là biểu hiện của sự trưởng thành mà còn là nền tảng cho những thành công bền vững trong tương lai.
Bà khuyên các tân cử nhân mạnh dạn theo đuổi ước mơ, dấn thân với lý tưởng đã chọn, nhưng cũng cần nhận thức hành trình đó được tạo nên từ nhiều bước đi nhỏ, đòi hỏi sự kiên trì trên từng chặng đường.
Trên hành trình ấy, mỗi người cần giữ sự khiêm nhường và lòng bao dung, để hiểu thế giới rộng lớn hơn những gì mình nghĩ, đồng thời tôn trọng những giá trị riêng của người khác - yếu tố giúp đi xa và vững vàng hơn.
"Cô mong rằng mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành", bà Hương gửi gắm.

