Thí sinh học nhiều tiếng đồng hồ một ngày, học tới 2 giờ sáng, nhưng thời gian học lại tỷ lệ nghịch với số kiến thức nạp được… Đó là một thực tế khá phổ biến trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT căng thẳng nhưng không phải thí sinh nào cũng tìm được giải pháp khắc phục hữu hiệu.
Phạm Thị Ngọc Ánh, thủ khoa Học viện Hàng không VN năm 2024, cho rằng nếu bạn đang gặp phải trường hợp như vậy thì bạn đang nỗ lực ảo, chưa phải học thật.
Việc nỗ lực ảo, theo Ngọc Ánh, còn nhiều biểu hiện khác, chẳng hạn như bạn là người rất thích sưu tầm tất cả tài liệu mà thầy cô cho ở trên mạng, nhưng không bao giờ mở ra để làm quá một đề; bạn chép bài rất siêng năng nhưng kiến thức đó chỉ nằm trên vở vì bạn không bao giờ mở ra để xem; và cuối cùng bạn dành rất nhiều thời gian cho việc học nhưng kiến thức nạp vào lại tỷ lệ nghịch.
Việc học thật là khi bạn làm bài nghiêm túc, học và hiểu kiến thức. Để biết mình có thực sự hiểu bài đó hay không, Ánh chỉ ra 2 cách. Cách đầu tiên là tự giảng lại bài mình vừa học một lần nữa, nếu bài giảng của mình rất trơn tru đồng nghĩa bản thân đã hiểu bài đó; nhưng nếu bài giảng gặp chút rắc rối, phải dành thêm thời gian để đọc lại.
Cách thứ hai, Ánh chỉ ra là chuẩn bị một trang giấy, sau mỗi giờ học viết lại những kiến thức đã học được trong ngày hôm đó; số lượng chữ trên trang giấy chính là kiến thức mà bạn thực sự học được.
Để chuyển từ nỗ lực ảo sang học thật, Ánh áp dụng 3 phương pháp. Đầu tiên Ánh sẽ cô lập hết tất cả thiết bị điện tử, sau đó in các đề ra để giải, như thế vừa giúp bản thân có cảm giác như đang thi thật, vừa đỡ xao nhãng hơn.
Tiếp theo, Ánh đặt một mục tiêu cụ thể. “Nhưng lưu ý là nên lượng sức mình để đặt mục tiêu một cách thực tế. Ví dụ hôm trước bạn dành 5 tiếng đồng hồ để giải một đề, nhưng trong 5 tiếng đó bạn vừa học, vừa chơi thì sẽ không thể nào hiệu quả được. Thay vì thế, bạn có thể tập trung 2 tiếng đồng hồ hoàn toàn vào việc giải đề, 3 tiếng còn lại bạn sẽ tự thưởng cho bản thân vì đã thực sự nghiêm túc trong ngày hôm đó. Việc bạn vừa nghiêm túc, vừa tự thưởng cho bản thân như vậy sẽ giúp quá trình học không bị áp lực và nhàm chán”, Ánh nói và cho biết phương pháp cuối cùng là không sợ sai.
Một số bạn thường rất sợ khi mình làm sai vì cảm thấy kiến thức của bản thân chưa đủ vững, nhưng Ánh khẳng định một sự thật tưởng chừng như nghịch lý: “Học tập là một quá trình mà mình liên tục sửa sai, nên theo mình mỗi khi bạn nhận ra lỗi sai của bản thân thì nên cảm thấy vui mới đúng”.
Cô nàng thủ khoa lý giải: “Tại vì mình phát hiện lỗi sai ngay bây giờ chứ không phải là phát hiện trong phòng thi, đừng có sợ lỗi sai mà hãy sửa chữa nó để sau này vào phòng thi, mình không phạm phải nữa”.
Nhắn gửi đến thí sinh, Ánh chia sẻ đầy tâm huyết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ đánh giá dựa trên số lượng kiến thức mà bạn đạt được nên đừng nỗ lực ảo nữa, hãy học thật. Không phải cứ học nhiều giờ, thức càng khuya thì bạn sẽ được điểm càng cao; điều quan trọng là lượng kiến thức bạn tiếp thu được sau mỗi bài học. Ngay bây giờ hãy tắt hết các thiết bị giải trí trên mạng và bắt đầu làm bài, bạn sẽ thấy mình đang học thật sự. Mình chúc các bạn có một kỳ thi thật thành công, đạt được điểm số như mong đợi và vào được ngôi trường mơ ước”.
Ngày 24.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cuộc họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026, trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ trì cuộc họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Đối với Giải thưởng Cánh én hồng, Hội đồng đã xem xét 54 hồ sơ đến từ 33/34 tỉnh, thành phố. Về cơ cấu độ tuổi, các cá nhân được đề cử dao động từ 32 - 58 tuổi, tập trung chủ yếu ở nhóm 39 - 48 tuổi với 28 trường hợp.
Về giới tính, nữ chiếm đa số với 37 người, nam có 17 người. Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh với 47 người, bên cạnh một số đại biểu thuộc các dân tộc Tày, Hoa, Mường và Mông.
Theo phân tích hồ sơ, phần lớn các cá nhân có thời gian công tác từ 10 đến 20 năm với 36 trường hợp; số ít có thời gian công tác trên 30 năm hoặc dưới 10 năm. Về lĩnh vực công tác, đội ngũ giáo viên tiểu học chiếm 29 người, giáo viên THCS 20 người, còn lại là các trường liên cấp.
Trên cơ sở nguyên tắc xét chọn, Hội đồng phân loại 15 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu", 30 hồ sơ đạt mức "xuất sắc" và 9 hồ sơ không đạt. Cơ quan thường trực đề xuất lựa chọn 45 hồ sơ để trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026, bao gồm 15 cá nhân tiêu biểu và 30 cá nhân xuất sắc.
Các cá nhân được trao giải sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cùng tiền thưởng và hiện vật.
Cùng thời điểm, Hội đồng cũng tiến hành xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 với tổng số 98 hồ sơ đến từ 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất với 4 trường hợp, đa số các địa phương gửi 3 hồ sơ.
Về cơ cấu, nữ chiếm ưu thế với 72 em, nam có 26 em. Có 15 em là người dân tộc thiểu số, đến từ nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, TP.HCM, Vĩnh Long…
Các em giữ nhiều vị trí trong tổ chức Đội, trong đó 49 em là liên đội trưởng, 34 em là liên đội phó. Về cấp học, học sinh THCS chiếm đa số với 73 em, tiểu học có 25 em.
Theo kết quả, có 20 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu" và 78 hồ sơ đạt mức "xuất sắc", không có hồ sơ không đạt. Hội đồng đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng cho toàn bộ 98 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó 20 em tiêu biểu được đề xuất Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.
Các cá nhân được trao Giải thưởng Kim Đồng sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cùng tiền thưởng hoặc hiện vật .
Lễ trao giải sẽ được tổ chức dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).
Lê Minh Khôi, thủ khoa Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, cho biết từng thấy nhiều bạn học ôn thi THPT lúc lên lúc xuống, có thể đạt được điểm cao ở bài thi này nhưng lại rất thấp ở bài thi khác.
"Khi tìm hiểu kỹ, mình nhận thấy điểm chung là các bạn đều học dồn quá nhiều kiến thức vào đêm trước kỳ thi. Đối với mình, đây là cách học tốn thời gian và không mang lại kết quả xứng đáng", từ kinh nghiệm bản thân, Khôi khẳng định.
Theo nam sinh năm nhất ngành khoa học máy tính, điều quan trọng là phải giữ nhịp độ mỗi ngày, học không phải chỉ để trả lời câu hỏi của bài thi mà quan trọng hơn là phải trả lời được câu hỏi đó bất kỳ thời điểm nào; khi đó chúng ta mới có thể nắm vững được kiến thức.
Để giữ vững phong độ trong một khoảng thời gian dài, Khôi chia sẻ: "Đối với mình, quan trọng là phải học đều, nên chia kiến thức thành những phần nhỏ, như vậy sẽ tránh được hiện tượng học dồn, bộ não cũng không bị quá tải, nhờ thế có thể ôn thật tốt trong khoảng thời gian dài".
Tuy nhiên, Khôi cũng lưu ý phải có mức tối thiểu trong một ngày để tránh việc học quá ít và điều quan trọng hơn nữa là không để việc học bị… đứt nhịp.
"Khi tiếp xúc kiến thức trong một khoảng thời gian dài như vậy, ta có thể nhận diện kiến thức đó nhanh hơn. Không những thế, còn có thể biến kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn để có thể áp dụng được trong bất cứ thời điểm nào", Khôi nhắn nhủ.
Ngoài ra, chàng thủ khoa cho rằng chú ý sinh hoạt điều độ cũng rất quan trọng. Khôi kể: "Mình không bỏ bữa, rất ít thức khuya. Mình còn dành một vài khoảng thời gian trong ngày cho các hoạt động khác như chơi thể thao, chơi đàn…".
Từng trải qua nên Khôi hiểu quá trình ôn thi không thể tránh được những khoảng thời gian mà phong độ tự dưng giảm sút, có thể thấy một số dấu hiệu như không còn muốn học nữa, ngại bắt đầu những kiến thức mới, ngại làm thêm điều mới, hoặc thậm chí làm sai những kiến thức cơ bản… Trong những trường hợp đó, Khôi sẽ giảm tải việc học thêm kiến thức, không cố ép bản thân, mà tập trung hơn vào những điều cơ bản, nắm chắc những điều đã biết. Khi vững được nền tảng, mới có thể tiếp tục phát triển lên kiến thức nâng cao.
"Với mình, học tập là một chặng đường dài, quan trọng là chúng ta đi được xa, chứ không phải là vội vàng bứt tốc để rồi hụt hơi. Cơ hội chỉ đến với những người có tính bền bỉ và kiên trì. Chúc các bạn thành công", Khôi nhắn gửi.
Từ năm 2023, luồng sinh khí mới đã lan tỏa tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ khi trường bắt đầu tuyển sinh quốc tế cho ngành y khoa. Bất ngờ là chỉ trong 3 năm, đất Tây Đô trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 450 sinh viên đến từ đất nước Ấn Độ.
Sự hiện diện của những gương mặt trẻ đến từ đất nước đông dân thứ 2 thế giới cũng đã khẳng định niềm tin vào chất lượng đào tạo y khoa của Việt Nam và là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu rộng, bền chặt.
Tại vùng đất miền Tây sông nước của Việt Nam, các du học sinh Ấn Độ không chỉ bị chinh phục bởi môi trường học tập hiện đại mà còn bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Những ngày đầu tuy không ít bỡ ngỡ và khó khăn trong việc thích nghi, nhưng càng khám phá, các bạn trẻ phương xa lại càng cảm thấy yêu mến con người và đất nước Việt Nam nhiều hơn.
Trong ký ức của sinh viên năm thứ 2 Joseph Paul Carsiya Simon, những ngày đầu tiên tại Việt Nam là một trải nghiệm đầy lúng túng với thói quen dậy sớm của người dân địa phương. Tại quê hương Ấn Độ của cô, học sinh thường bắt đầu đến trường vào khoảng 8 giờ sáng. Trong khi ở Việt Nam, nhịp sống học tập đã rộn ràng từ lúc bình minh. Joseph cũng bày tỏ sự thích thú khi khám phá ẩm thực buổi sáng tại đây, nơi mà hầu như món ăn nào cũng có sự hiện diện của thịt, một nét khác biệt hoàn toàn so với những bữa ăn tại quê nhà.
Quyết định chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm ước mơ bác sĩ của Joseph bắt nguồn từ sự tham khảo ý kiến từ những người đi trước. Bởi tại Ấn Độ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ vốn được đánh giá rất cao như một trung tâm đào tạo y khoa trọng điểm. "Chỉ sau hai năm gắn bó, tôi quyết nỗ lực học tiếng Việt để nuôi hy vọng được ở lại sinh sống, làm việc lâu dài tại đây nếu có cơ hội", Joseph chia sẻ.
Cùng chung hành trình ấy, sinh viên năm thứ 3 Dhanasckar Chitra Kavya cũng từng đối mặt với rào cản ngôn ngữ như một thử thách lớn nhất khi mới sang Việt Nam. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy bị động khi luôn nhận được sự quan tâm thấu đáo của nhà trường. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà trường còn có nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa sinh viên trong nước và quốc tế.
Về mặt chuyên môn, Dhanasckar cảm thấy rất hài lòng khi được thực hành và nâng cao kỹ năng dưới sự dẫn dắt tận tâm của các giảng viên. Các thầy cô luôn giảng dạy với phương châm "chậm và chắc" để sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Dhanasckar tự tin nói: "Đây sẽ là hành trang quý giá để mai này khi ra trường, tôi có thể góp sức vào sự phát triển của ngành y tế tại chính quốc gia mình".
Còn với sinh viên năm thứ 2 Rajakumar Gokul, nỗi nhớ nhà là điều khó tránh khỏi khi khoảng cách địa lý khiến anh mỗi năm chỉ có thể về thăm gia đình hai lần vào dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, sự thân thiện và ấm áp của người Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng anh. Qua những chuyến thăm chùa chiền và đền đài ở miền Tây, Rajakumar không khỏi bất ngờ trước một nền văn hóa cởi mở, nơi con người rất dễ gần gũi và kết bạn.
Dù đi đến đâu, Rajakumar cũng được tiếp đãi nồng hậu như một người bản xứ, một ấn tượng đẹp đẽ mà anh rất muốn kể lại cho gia đình khi trở về quê hương. "Đối với tôi, tình cảm của thầy cô và người dân Việt Nam chính là những mảnh ghép rực rỡ trong ký ức tuổi thanh xuân của mình", Rajakumar bày tỏ.
Dưới góc nhìn của người trực tiếp đứng lớp, thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Linh, Phó trưởng Bộ môn vi sinh - ký sinh trùng, chia sẻ rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong quá trình giảng dạy sinh viên Ấn Độ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực từ cả hai phía, thầy và trò đã cùng nhau vượt qua khó khăn thông qua việc tăng cường tương tác và trao đổi trực tiếp.
Điều khiến các giảng viên cảm thấy hài lòng nhất chính là tác phong học tập cực kỳ nghiêm túc và tinh thần chịu khó của các du học sinh Ấn Độ. Chính sự giao thoa giữa tri thức và tình người ấy đang hằng ngày vun đắp cho một tương lai y học không biên giới, góp phần làm bền chặt hơn tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.