“Với tôi mặt bằng treo bảng hàng loạt là tôi rất mừng đến lệ rơi. Vì như vậy nhà đất không bị ngáo giá, nên những ai có nhu cầu thuê hoặc mua nhà thực sự dễ dàng tiếp cận hơn”.
Độc giả nickname hancuasat567 bày tỏ quan điểm như trên, sau bài viết Bán bánh bao lời 75 nghìn mỗi ngày trong căn nhà 9 tỷ đồng. Trong bài viết này, tác giả kể lại câu chuyện hai vợ chồng người bác ruột quyết định không cho thuê mặt bằng tầng trệt của căn nhà ba tầng, chỉ để một xe bánh bao “bán cho vui cửa vui nhà”.
Độc giả le919291 nói: “Chi phí mặt bằng sẽ được tính vào giá hàng hóa dịch vụ. Nên nếu giá thuê mặt bằng giảm sẽ giúp kéo giảm giá, từ đó giúp nâng cao hơn cuộc sống người dân. Người dân ai cũng muốn giá hàng hóa dịch vụ giảm, hay ít nhất là không tăng.
Dữ liệu của kênh rao tin trực tuyến Batdongsan chỉ ra mức độ quan tâm phân khúc nhà riêng tại Hà Nội giảm 22% so với cuối năm ngoái. Một số phường ghi nhận giá chào thuê trung bình loại hình nhà phố lao dốc 13-37% so với mức đỉnh 2025 như Cát Linh (giảm 37%), Kim Mã (32%), Bùi Thị Xuân (28%), Trung Hòa (23%), Ô Chợ Dừa (13%)…
Độc giả huvi cho rằng giá mặt bằng thuê giảm không đồng nghĩa giá nhà cũng sẽ giảm theo: “Nhà ở đô thị sẽ luôn tăng giá, tăng ít hay nhiều thôi vì nhu cầu càng cao trong khi nguồn cung không tăng nhanh được.
Xu hướng càng phát triển thì dân sẽ càng tập trung ở đô thị, nơi có giáo dục, y tế phát triển. Cứ nhìn sinh viên từ rất nhiều nơi về thành phố, khi đi làm họ có quay lại quê hương bao nhiêu đâu? Cứ nhìn các nước phát triển trước chúng ta là thấy, giá nhà ở đô thị thì hầu như không giảm mà nó càng tăng cao so với thu nhập”.
Đồng quan điểm, độc giả Crystal Rose nói: “Lúc mà nhà giảm giá là lúc có bất ổn vĩ mô, lúc đó người ít tiền cũng không mua được nhà đâu mà mừng.
Lúc mặt bằng bỏ trống là lúc buôn bán ế ẩm, buôn bán ế là do tiêu dùng yếu, tiêu dùng yếu là do thu nhập giảm, vậy giá nhà giảm cùng lúc thu nhập cũng giảm thì bạn mua được nhà hay sao?”.
Là một người có mặt bằng cho thuê, độc giả tuangull35 chia sẻ:
“Tôi có một mặt bằng mặt tiền. Đơn vị cũ chuyển đi được 6 tháng rồi, có người mới hỏi thuê nhưng tôi không đồng ý vì thấy ngành kinh doanh của họ không phù hợp. Vợ tôi thì hỏi ‘sao anh không cho người ta thuê?’.
Với tôi, không có người thuê cũng chẳng sao, khi nào có đơn vị nào phù hợp, kinh doanh sạch sẽ, giữ gìn nhà thì cho thuê”.
Trong khi đó, độc giả vandong2402 nhìn nhận: “Ngày xưa nếu nhiều nhà mặt tiền ế ẩm thì rất đáng lo ngại. Nhưng bây giờ thì không, vì đó chỉ là hiện tượng bên ngoài.
Bây giờ nhờ hiệu ứng internet, người ta thuê mặt bằng trong hẻm nhỏ vẫn kinh doanh tốt và giảm được tiền thuê nhà. Gần nhà chị tôi ở trong một con hẻm ở phường Nhiêu Lộc, TP HCM các mặt bằng kinh doanh rất đông khách dù ở trong hẻm sâu, thậm chí có cửa hàng khách hàng vô tấp nập”.
5 năm trước, tôi dồn toàn bộ tiền tích góp nhiều năm cộng thêm khoản vay ngân hàng để mua một căn nhà hơn 5 tỷ đồng ở Hà Nội. Thời điểm đó, ai cũng nói bất động sản là kênh giữ tiền an toàn nhất. Bạn bè xung quanh liên tục khoe chuyện giá đất tăng từng tháng, mua hôm trước hôm sau đã có người trả chênh vài trăm triệu. Tôi cũng bị cuốn vào tâm lý ấy.
Tôi tính toán: nhà có thể cho thuê khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, tức 120 triệu một năm. Chưa kể vài năm sau giá nhà chắc chắn sẽ tăng tiếp. Nhưng sau 5 năm, nhìn lại, tôi mới thấy bài toán đầu tư thực tế không màu hồng như mình tưởng. Căn nhà hiện vẫn cho thuê đều, nhưng giá thuê gần như không tăng đáng kể. Người thuê liên tục mặc cả vì khu vực xung quanh ngày càng nhiều nhà cho thuê. Có giai đoạn nhà trống vài tháng, tôi vẫn phải đóng lãi vay, thuế đất và chi phí sửa chữa.
Nhiều người nghe "10 triệu một tháng" tưởng là nguồn thu ổn định và hấp dẫn. Nhưng nếu tính kỹ, 120 triệu mỗi năm trên tài sản trị giá 5 tỷ đồng chỉ tương đương khoảng hơn 2% lợi nhuận, chưa trừ chi phí bảo trì, khấu hao hay thời gian nhà bỏ trống. Gửi tiết kiệm ngân hàng nhiều thời điểm còn có lãi suất cao hơn mà không phải đau đầu quản lý tài sản.
Điều khiến tôi trăn trở là số tiền 5 tỷ ấy thực ra đã bị "chôn" vào một tài sản có tính thanh khoản không cao. Có thời điểm cần tiền xoay công việc, tôi rao bán nhiều tháng vẫn không có người hỏi mua. Giá tăng thì ai nghe cũng thích, nhưng để bán được đúng kỳ vọng hay không lại là chuyện khác.
>> Vợ chồng ở thuê 5,5 triệu một tháng sướng hơn bỏ 4 tỷ mua nhà
Nhiều người Việt thường có tâm lý quá tin vào bất động sản. Chúng ta nhìn vào mức tăng giá trong quá khứ rồi mặc định tương lai sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng ít ai ngồi xuống tính thật kỹ hiệu suất khai thác của tài sản mình đang nắm giữ. Vậy nên, nhiều người vẫn lao vào mua chỉ vì niềm tin "nhà và đất không bao giờ lỗ".
Tôi không phủ nhận bất động sản vẫn là tài sản quan trọng với nhiều gia đình Việt Nam. Nó tạo cảm giác an toàn, hữu hình và ít biến động tâm lý hơn chứng khoán hay các kênh đầu tư khác. Nhưng sau trải nghiệm của mình, tôi nghĩ người mua nhà để đầu tư cần tỉnh táo hơn. Đừng chỉ nhìn vào giá trị tài sản trên giấy để tự thấy mình giàu lên.
Bây giờ, nếu quay lại thời điểm 5 năm trước, có lẽ tôi vẫn mua nhà, nhưng sẽ cân nhắc kỹ hơn rất nhiều về bài toán khai thác thực tế thay vì chỉ nghe những câu kiểu "mua đi kiểu gì cũng lời".
"Có phải ai cũng đủ điều kiện, thời gian để đến viện khám và chờ được bác sĩ kê đơn đâu? Đi khám sức khỏe thường xuyên là tốt, nhưng ở những khu vực nông thôn như nơi tôi sống, có nhiều người hoàn cảnh khó khăn phải ra hiệu thuốc mua chịu vài tháng đến cả năm mới trả được hết tiền. Như vậy thử hỏi sao họ có khả năng đi khám liên tục để lấy đơn thuốc của bác sĩ?".
Đó là thắc mắc của độc giả Dshoanghungbg xung quanh quy định bán thuốc kê đơn thiếu chỉ định bác sĩ bị phạt 20 triệu đồng. Đây là điểm mới trong Nghị định 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15/5. Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc, như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5-10 triệu đồng. Thực tế nhiều năm qua, người dân dễ dàng mua các loại thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị mà không cần đi khám bệnh. Tình trạng này làm vi khuẩn kháng thuốc ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng.
Ủng hộ quy định mới, nhưng bạn đọc Cau Có Không Quạu cũng trăn trở: "Tôi đồng tình với quy định bán thuốc kê đơn phải có chỉ định của bác sĩ. Nhưng Bộ cũng nên đưa ra các khung kê thuốc tiêu chuẩn để bác sĩ phải nương theo, chứ tôi thấy tình hình kháng thuốc kháng sinh hiện nay cũng có nguyên nhân do bác sĩ lạm dụng kê kháng sinh mạnh, không hoàn toàn do người dân tự ra hiệu thuốc mua. Không nhiều bác sĩ chủ động 'né' kháng sinh cho người bệnh đi khám, có thể do áp lực thời gian, do thói quen, do kỹ năng chuyên môn. Vấn đề này cần nghiên cứu thật thấu đáo".
>> Chỉ mua thuốc cảm nhưng được kê 4 thực phẩm chức năng
Trong khi đó, lo ngại đến khả năng chi trả của người bệnh, độc giả Bocol8te đặt vấn đề: "Hiện nay, có nhiều bác sĩ kê đơn thuốc rất đắt tiền, thậm chí toàn thuốc ngoại. Tôi đi khám chỉ là cái bệnh đơn giản nhưng bác sĩ kê đơn thuốc có giá cả triệu cho 7-10 ngày. Trong khi đó, có nhiều thuốc nội giá mềm hơn gấp đôi, gấp ba lần mà thành phần chính và liều lượng tương đương.
Với người có tiền hoặc thích thuốc ngoại thì không sao, nhưng những người kinh tế không dư dả như rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi thì sẽ rất sợ đi khám bệnh cũng là vì thuốc đắt. Bản thân tôi mỗi khi mua thuốc đều hỏi người bán xem có loại thuốc nội nào tương tự không để mua thay thế, giảm được cả đống tiền chứ chẳng ít".
"Chủ trương là đúng, nhưng vấn đề là làm sao để cho người bệnh được hưởng lợi từ đó, chứ không là tiền lại chảy vào bác sĩ khi được quyền kê đơn và liên kết với nhà thuốc để chia phần trăm hoa hồng, làm giá thuốc bị đẩy lên", bạn đọcNguyenphixua nói thêm.
"Về chuyện này có lẽ tôi hiểu hơn ai hết bởi chính tôi là người cha quá bảo bọc con nên giờ hơn 65 tuổi rồi vẫn nặng gánh với con.
Con gái út 24 tuổi đi làm ở cơ quan cách nhà chừng 8 km nhưng lại thuê nhà gần đó để trọ. Thấy căn phòng lụp xụp lại thiếu thốn vật dụng nên vợ chồng tôi gọi con về nhà, dù hơi xa một chút nhưng sinh hoạt thỏa mái hơn.
Từ ngày con đi làm đến nay chưa hề đóng góp bất kể đồng nào về sinh hoạt phí hay mua sắm vật dụng trong gia đình, sáng ngủ dậy vệ sinh xong là đi làm, tối về đã có cơm nước dọn sẵn mặt dù cơ quan 5h chiều đã đóng cửa.
Hôm bữa con trai lớn của tôi có đề cập đến vấn đề đóng góp sinh hoạt phí và trách nhiệm đối với gia đình, nhưng con gái trả lời rằng: "Tại ba má gọi em về chứ em muốn tự lập, tiền sinh hoạt phí không đủ bù tiền xăng đi đi về về, nếu vậy em ở nhà trọ còn hơn. Tôi nghe mà ngán ngẩm".
Độc giả manhtuann672 bình luận như trên, than thở về việc con gái không chủ động đưa tiền sinh hoạt phí hàng tháng khi ở chung với bố mẹ. Bình luận này được viết sau bài Đi làm rồi vẫn sống chung và không trả tiền nhà tháng 5 triệu đồng cho bố mẹ.
Với câu hỏi khảo sát "Khi ở cùng bố mẹ bạn có góp chi phí sinh hoạt?", 80% độc giả trả lời có. Độc giả nickname annaho1998 cho biết: "Tôi góp 7 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ. Điều tôi tự hào nhất là lo được cho bố mẹ. Nhà tôi tiền chợ mỗi tháng từ 5 triệu đến 6 triệu đồng, tiền điện từ 500 nghìn đến 700 nghìn đồng, wifi và tiền nước tất cả đều do tôi đóng. Chị tôi có phụ thêm tiền nên dư dả, cuối tháng thì tôi dẫn cả nhà đi ăn, cuối năm thì đi du lịch".
Cùng quan điểm, độc giả nickname Hoa thiên lý chia sẻ: "Con cái phải có ý thức chia sẻ với bố mẹ, và đóng góp phần sinh hoạt của mình. Tôi khi đi học vẫn được cha mẹ lo nhưng từ khi đi làm thì phải gửi cha mẹ tiền, dù cha mẹ có lương hưu. Ban đầu chỉ 2-3 triệu đồng, bây giờ là 5 triệu đồng.
Ngoài ra tôi mua biếu thuốc bổ, mua đồ hỗ trợ như gậy chống, đệm hơi... phụ tiền thuốc men, viện phí khi cha mẹ ốm đau. Độc thân nhưng tháng tôi tiêu tiết kiệm lắm cũng phải hơn 10 triệu đồng, nhưng biết sao được, cha mẹ già còn ở bên mình ngày nào thì phải biết ơn và trân trọng ngày đó".