Ngày 10/5, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1986), trú tại thôn Dương Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên núi rơi xuống làm sập công trình phụ của gia đình.
Chị Thắm lấy chồng và sinh sống ở đây hơn 20 năm, phía sau nhà là một dãy núi đá vôi dựng đứng cao gần 100 mét. Dù phát hiện núi đá có dấu hiệu rạn nứt, nguy cơ mất an toàn, nhưng đá chưa lăn xuống và không có nơi nào khác để ở nên gia đình chị “đánh đu tính mạng” ở lại.
Cách đây hơn 1 năm, chồng mất vì vụ tai nạn, 3 mẹ con chị sống trong ngôi nhà của gia đình dưới chân ngọn núi đá vôi. Khoảng 3h30 ngày 9/5, chị Thắm thức giấc, ngoài trời mưa khá nặng hạt.
Khi đang nằm trên giường, sau tiếng nổ lớn từ trên núi là âm thanh “rầm rầm” từ sau nhà. Nghi mưa gió khiến nhà bị sập, chị bật đèn dậy kiểm tra và bàng hoàng phát hiện một khối đá nặng hàng chục tấn từ trên núi lăn xuống làm sập công trình phụ của gia đình.
“Sau tiếng nổ lớn từ trên núi, rồi âm thanh rầm rầm, tôi nghĩ gió lốc khiến phía sau ngôi nhà bị sập. Bật đèn dậy kiểm tra, tôi tá hỏa khi phát hiện một khối đá lớn hàng chục tấn đã làm sập công trình phụ. Khi đó tôi mới biết là sạt lở núi. May khối đá lăn lệch sang góc nhà, nếu rơi trúng phòng ngủ thì không biết mẹ con tôi sẽ ra sao”, chị Thắm chia sẻ.
Khi biết sạt lở núi, chị Thắm đã gọi các con dậy, di chuyển ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn và ngồi chờ trời sáng. Trời sáng, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, căng dây, dựng biển cảnh báo ngăn người dân đi vào để đảm bảo an toàn.
Chị Thắm và các con phải chuyển tới nhà mẹ đẻ cách đó không xa ở tạm. Chị mong chính quyền địa phương sớm tiến hành kiểm tra, đánh giá và có giải pháp hỗ trợ chỗ ở khác cho gia đình để đảm bảo an toàn.
Cạnh nhà chị Thắm là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hà. Bà Hà cho hay, hàng chục năm bà sinh sống tại khu vực này, thỉnh thoảng cũng có một vài hòn đá có kích thước nhỏ từ trên núi lăn xuống. Do không có chỗ ở nào khác nên gia đình bà phải sống trong ngôi nhà dưới chân núi đá vôi dựng đứng rạn nứt, chực chờ đổ sập.
Theo bà Hà, khi nghe tiếng nổ lớn, trời chưa sáng và mưa gió nên gia đình không ra kiểm tra. Sáng ra, bà và mọi người trong gia đình tá hỏa khi phát hiện khối đá hàng chục tấn từ trên núi lăn xuống làm sập công trình phụ của gia đình chị Thắm. Được sự vận động của chính quyền, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, gia đình bà Hà đã chuyển sang ở nhờ nhà người thân.
Theo quan sát của PV Người Đưa Tin, con đường dẫn vào ngôi nhà của gia đình chị Thắm và bà Hà đã được chính quyền địa phương căng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Các thành viên trong 2 gia đình này đã không còn ở lại trong nhà.
Phía sau, cách nhà chị Thắm và bà Hà khoảng 30m là ngọn núi đã vôi dựng đứng cao gần trăm mét. Khối đá nặng hàng chục tấn từ trên núi rơi xuống đã làm sập một đoạn tường rào và công trình phụ của gia đình chị Thắm. Ngoài ra, còn rất nhiều tảng đá nặng hàng chục, hàng trăm kg rơi xuống làm gãy đổ cây cối phía sau nhà.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy cho biết, sau khi vụ sạt lở đá xảy ra, chính quyền đã cử lực lượng tới để kiểm tra, sơ tán các hộ gia đình đến ở tạm nhà hàng xóm, người thân. Đồng thời, chính quyền cũng căng dây, đặt biển cảnh báo cấm người lạ ra vào để đảm bảo an toàn.
Nhiều người gọi Gaokao là "kỳ thi đáng sợ nhất hành tinh". Nhưng với hàng triệu gia đình Trung Quốc, đó không chỉ là một kỳ thi đại học, mà còn là "cánh cửa đổi đời" gần như duy nhất.
Năm 2024, hơn 13,4 triệu học sinh đăng ký dự thi Gaokao – kỳ thi tuyển sinh đại học lớn nhất thế giới. Con số này tiếp tục lập kỷ lục mới, giữa bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ tăng cao.
Gaokao kéo dài trong nhiều ngày, gồm các môn như: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cùng các tổ hợp Khoa học hoặc Xã hội. Điều khiến kỳ thi này trở nên đặc biệt không nằm ở số lượng môn thi, mà ở tính "một mất một còn": với phần lớn học sinh, chỉ một điểm số có thể quyết định họ vào đại học danh tiếng hay bị bỏ lại phía sau.
Khác với SAT ở Mỹ có thể thi lại nhiều lần, phần lớn học sinh Trung Quốc chỉ có một cơ hội duy nhất để đạt điểm cao trong Gaokao.
Áp lực ấy khiến nhiều học sinh bắt đầu luyện thi từ cấp tiểu học. Không ít người học 12-16 tiếng mỗi ngày trong suốt năm cuối trung học. Trên mạng xã hội Trung Quốc, Gaokao thường được ví như "cuộc chiến sinh tồn" của tuổi trẻ.
Trong những ngày thi, cả xã hội Trung Quốc gần như vận hành xoay quanh sĩ tử. Cảnh sát được huy động để điều tiết giao thông quanh điểm thi. Taxi ưu tiên chở thí sinh. Các công trường xây dựng hạn chế tiếng ồn. Thậm chí nhiều phụ huynh còn đứng chờ hàng giờ ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng để cầu may cho con.
Một hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Gaokao là phụ huynh mặc đồ đỏ vì quan niệm màu đỏ tượng trưng cho chiến thắng và may mắn. Nhiều người cầm hoa hướng dương với hy vọng con "đỗ đạt rực rỡ".
Không chỉ tạo áp lực tâm lý khổng lồ, Gaokao còn kéo theo cả một "nền kinh tế mùa thi" trị giá hàng tỷ USD. Truyền thông Trung Quốc gọi đó là "Gaokao economy".
Mỗi mùa thi, khách sạn gần điểm thi thường kín phòng từ sớm vì phụ huynh muốn thuê nơi ở yên tĩnh cho con nghỉ ngơi. Các trung tâm luyện thi tăng học phí chóng mặt. Dịch vụ xe đưa đón, suất ăn dinh dưỡng, tư vấn tâm lý mùa thi cũng nở rộ.
Nhiều gia đình sẵn sàng chi phần lớn tiền tiết kiệm chỉ để con có lợi thế nhỏ nhất trong cuộc đua vào đại học top đầu.
Theo CNN, trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt, tấm bằng từ các trường đại học danh tiếng ngày càng được xem là "vé bảo hiểm" cho tương lai. Điều đó khiến áp lực đặt lên Gaokao ngày càng nặng nề hơn.
Không ít ý kiến trên các diễn đàn quốc tế mô tả Gaokao là hệ thống "cạnh tranh cực đoan", nơi học sinh bị cuốn vào vòng xoáy học tập liên tục chỉ để vượt qua một kỳ thi duy nhất.
Dù gây tranh cãi, Gaokao vẫn được nhiều người Trung Quốc xem là cơ chế công bằng nhất để người trẻ đổi đời, đặc biệt với học sinh xuất thân nghèo hoặc ở nông thôn.
Bởi ở đất nước hơn 1,4 tỷ dân, chỉ một điểm số đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người.
Ngày 9/5, Công an xã Cam Lâm ( tỉnh Khánh Hòa ) thông tin, đơn vị đã tiếp nhận một cá thể cu li quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Trước đó, vào trưa 8/5, anh Lê Thành Beo (ở thôn Tân Hải 1, xã Cam Lâm) trong lúc đi thăm đìa nuôi cá của gia đình đã phát hiện một cá thể cu li còn sống, nặng khoảng 600g đi lạc vào đìa nên đã chủ động giao nộp cho Công an xã Cam Lâm.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cam Lâm phối hợp với Phòng Kinh tế xã Cam Lâm và Hạt Kiểm lâm Cam Lâm – Cam Ranh lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất thủ tục bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Trước đó, cá thể cu li nhỏ lạc vào nhà ông Trần Văn Duẩn, trú tại thôn Đông Tân, xã Tuyên Hóa. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Duẩn đã trình báo chính quyền địa phương.
UBND xã Tuyên Hóa phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể cu li nhỏ từ ông Duẩn và bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên. Cá thể cu li nhỏ trọng lượng 0,3kg, khỏe mạnh, vận động bình thường.
Cu li tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng cũng vừa tiếp nhận một cá thể cu li quý hiếm do người dân giao nộp. Cá thể cu li này được anh Ngân Văn Thuận (SN 1982, trú tại thôn Tân Phong, xã Thanh Phong) phát hiện khi di chuyển trên địa bàn xã Thanh Phong. Anh Thuận sau đó đã chủ động liên hệ và giao nộp cho công an.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc sử dụng động vật hoang dã trái phép.
Những hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường tự nhiên mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện động vật quý hiếm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.
Sau thời gian dài gắn bó, diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí đã chính thức về chung một nhà. Trước đó 2 tháng, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng bên gia đình và người thân. Được biết, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng phải hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày trọng đại. Nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Yên Bái 10/5/2026. Có thể là đăng ảnh cưới từ giờ đến tháng sau". Trong lễ cưới, Việt Hoa diện váy cưới trắng trễ vai với phần tùng váy bồng bềnh, được đính kết tinh tế trên toàn bộ thân váy. Cô kết hợp cùng khăn voan dài tối giản và bó hoa cưới đồng điệu với tổng thể trang phục. Sánh đôi bên cô dâu, chú rể Vương Trọng Trí xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo đen cổ điển.
Không gian tiệc cưới được trang hoàng theo tông trắng chủ đạo với nhiều hoa tươi, mang phong cách thanh lịch và sang trọng. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới cặp đôi diễn viên.
Theo tiết lộ, cặp đôi đã bí mật tổ chức hôn lễ vào ngày 10/5 tại quê nhà Lào Cai, tuy nhiên đến ngày 15/5 mới chính thức công bố với công chúng. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả yêu mến bộ đôi quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV. Được biết, sau lễ cưới tại quê nhà, cả hai sẽ tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 30/5 tới.
Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Độc Đạo, Cô Gái Nhà Người Ta hay Trở Về Giữa Yêu Thương. Năm 2025, cô và chồng cùng xuất hiện trong bộ phim giờ vàng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.
Trong khi đó, diễn viên Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Nói Khi Yêu, Trạm Cứu Hộ Trái Tim hay gần đây là Không Giới Hạn.
Cả hai quen nhau từ thời còn học lớp Diễn viên kịch khóa 34 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa từng tiết lộ những năm đầu nhập học, cô khá hướng nội nên gần như không trò chuyện với Trọng Trí. Phải đến năm thứ ba, khi cùng tham gia một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm.
Sau 5 năm yêu nhau, Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng lịch trình bận rộn nên cặp đôi nhiều lần hoãn kế hoạch tổ chức hôn lễ.
Với Việt Hoa, Trọng Trí không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng nghiệp, chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Cả hai hiện được nhiều khán giả yêu mến bởi chuyện tình bền chặt, kín tiếng nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.