Tôi và chồng kết hôn hơn nửa năm, sau 5 năm yêu nhau. Cuộc sống vợ chồng trẻ nhìn chung tạm ổn mặc dù nhiều lúc bất đồng quan điểm và tranh cãi gay gắt. Tôi khá ngang bướng nên những cuộc cãi vã thường kết thúc bằng sự im lặng của chồng. Chiến thuật của anh gần đây là im lặng, đợi tôi hết nóng rồi sẽ tự lành chứ không dỗ dành như ngày còn yêu. Ba tháng trước chúng tôi mở một cửa hàng dịch vụ nhỏ và đồng thời tôi chuyển sang cơ quan mới. Giai đoạn mới khai trương, tôi phải cáng đáng mọi việc kinh doanh, thích nghi với môi trường hoàn toàn mới nên bị stress nặng, bất đồng càng nhiều hơn.
Tôi là người cầu toàn, mọi việc phải được trau chuốt và hoàn hảo nhất có thể. Tính cách chồng ngược lại, anh chịu khó và ủng hộ công việc của tôi nhưng hời hợt, từ tốn nên nhiều lúc tôi không hài lòng. May thay, nhờ sự cố gắng và trời thương, việc kinh doanh của tôi khá tốt. Xin nói thêm, tôi là mẫu người ham công việc, chung thủy, chịu khó, được gia đình chồng yêu quý, mọi người nhận xét có vẻ ngoài dễ thương.
Một đêm chồng say, vô tình tôi thấy có tin nhắn: “Em nhớ anh, không hiểu sao mỗi khi say em đều nhớ đến anh, anh đừng im lặng như thế”. Tôi tò mò, đóng vai chồng để nói chuyện xem sao. Qua cách nói chuyện, tôi đoán cô này chưa có gia đình, khuôn mặt trên mạng bình thường, luôn nói nhớ chồng tôi. Hôm sau anh tỉnh, tôi hỏi thì anh bảo không biết cô ta là ai, tự nhiên cứ nhắn tin cho anh, anh thấy có vẻ không bình thường nên chưa từng trả lời lại. Tôi hỏi tại sao tên trong chát trên mạng là em yêu, anh nói cô ta tự để thế chứ anh làm sao biết. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại nhưng không thấy tên nào lưu như vậy thật, có điều tìm trên mạng xã hội bằng điện thoại khác lại không thể tìm ra cô đó.
Chồng nói chưa hề gặp nhưng trong quá trình giả vờ là anh để nói chuyện với cô ta, tôi bảo:” Từ nay đừng gặp nhau nữa vì anh đã có vợ rồi”. Cô ta lại bảo đang khóc và đồng ý không gặp nữa. Lời cô ta và chồng tôi sao lại mâu thuẫn thế? Khi chat online tôi quen đưa biểu tượng cảm xúc mặt cười vào, lập tức cô ta bảo đó không phải anh Hoàng (tên chồng tôi). Tôi gửi lại hình động trong bộ sưu tập chồng hay dùng thì cô ta mới tiếp tục câu chuyện. Chứng tỏ cô ta quen cách trò chuyện của chồng tôi rồi.
Từ hôm đó, chồng tôi không có biểu hiện gì khác. Anh vẫn làm việc như thường, rảnh cũng ở nhà hoặc bên tôi. Tôi vốn không phải người đa nghi nhưng khi yêu nhau anh cũng say nắng và lừa dối tôi một lần, dù đã tha thứ nhưng tôi thực sự bị ám ảnh. Chính vì vậy, tôi thường dè dặt và không tin tuyệt đối anh. Tôi phải làm sao đây?
Tôi lấy chồng được hơn hai năm, có bé gần một tuổi. Chồng tôi đi làm xa, thường cuối tuần mới về nhà một lần nên phần lớn thời gian chỉ có hai mẹ con ở nhà với ông bà nội. Tôi bán hàng online, không quá bận, túc tắc kiếm chút bỉm sữa cho con. Từ ngày sinh con, tôi vẫn thỉnh thoảng đưa bé về ngoại chơi (thường đi về trong ngày), vừa để ông bà ngoại gặp cháu, vừa để mình được thoải mái hơn.
Cuối tuần rồi, chồng không về, tôi có nói trước với ông bà nội là sẽ đưa con về ngoại ăn cơm rồi ngủ một đêm. Mọi người cũng không ý kiến gì. Hôm sau hai mẹ con về lại nhà nội như bình thường. Vừa bế con vào nhà, ông bà nhìn cháu rồi nói nửa đùa nửa thật: "Hôm qua đi ngủ lang ngủ bụi về rồi hả?". Tôi hơi khựng lại, im lặng, tự nhiên thấy không thoải mái. Nhà ngoại là nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, là nhà ông bà ngoại của cháu, vậy mà lại bị gọi là "ngủ lang ngủ bụi".
Lúc mới sinh, tôi ở cữ bên ngoại một thời gian. Đến ngày đưa con về nội, ông bà cũng hay nói với cháu kiểu: "Đây, về nhà mình rồi nhé con". Nghe một lần thì thấy bình thường, nhưng nghe nhiều lần, tôi bắt đầu để ý. Tôi nghĩ việc mẹ con tôi thường qua lại nhà ngoại chơi là bình thường, càng không phải là "đi lang bạt". Tôi cũng luôn nói trước, không phải tự ý đi hay giấu giếm gì. Chưa lần nào tôi nói lại ông bà, chỉ im lặng nhưng có vẻ ông bà càng ngày càng nói quá đáng hơn. Tôi có nên nói lại một lần cho ông biết không? Tôi sợ ông bà lại bảo tôi láo, bảo bố mẹ tôi không biết dạy con.
Tôi 32 tuổi, vợ hơn tôi 4 tuổi, cưới được 8 năm, có một bé 4 tuổi. Vợ tôi làm sales online trong môi trường hầu hết là nhân viên nữ. Tôi làm trong môi trường toàn nam. Hai vợ chồng không áp lực kinh tế. Tôi rất thương yêu và "nghiện vợ", rất thích gần gũi, thân mật, nắm tay, ôm hôn, ôm ấp vợ những lúc ngủ. Về chuyện chăn gối, nhu cầu tôi lại cao hơn, cứ hai ngày mà không có gì là tôi thấy thiếu, tính cách có vẻ khác đi một xíu (như kiểu cộc cằn hơn). Vợ lại khác, có vẻ ít nhu cầu tình dục hơn. Mỗi lần gần gũi tôi, vợ không cảm xúc, như kiểu làm cho xong việc. Mỗi tháng vợ chồng gần gũi chỉ 4-5 lần, có tháng đôi ba lần.
Nhiều lần tôi bảo sẽ đưa vợ đi khám sinh lý, vợ có vẻ ngại ngùng, không chịu đi. Sau nhiều lần thủ thỉ, vợ mới chịu tăng tần suất hai lần/tuần, duy trì được hơn tháng lại đâu vào đó. Tôi rất yêu thương vợ con, không có suy nghĩ khác và hoài nghi gì về vợ, chỉ nghĩ rằng có thể vợ lớn tuổi hơn nên nhu cầu tình dục không còn sung mãn như mình. Mong quý bạn đọc góp ý để hai vợ chồng có thể tìm được điểm chung trong chuyện chăn gối gia đình. Chân thành cảm ơn.
Hơn 30 năm trước tôi gặp vợ, lúc đó vợ là tiểu thư nhà giàu, còn tôi tay trắng. Không hiểu sao em lại yêu và đồng ý lấy tôi, dù biết tôi còn gia đình khó khăn, nợ nần. Sau khi lấy nhau, vợ không bao giờ đòi hỏi tôi phải đưa hết tiền. Ngược lại, tôi giúp đỡ gia đình một phần, em còn lấy tiền riêng để hỗ trợ thêm, còn luôn nhắc tôi đưa thêm mọi người. Em luôn nói gia đình thuở nhỏ ở bên nhau là quý giá nhất, lớn lên xa nhau, vì vậy còn hỗ trợ được nhau là phúc phần của mình, không nên tính toán.
Cháu tôi ở quê có dấu hiệu chểnh mảng học hành, em đưa luôn cháu vào nhà tôi ở để dạy dỗ, chăm sóc. Em chu đáo với bố mẹ tôi không kém gì bố mẹ đẻ, chưa hề phân biệt. Khi các cụ già yếu, em cải tạo lại nhà đang ở để đón các cụ vào chăm sóc đến khi các cụ qua đời. Nhà tôi mỗi khi có các cháu cần chỗ ở, học hành, em sẵn sàng lấy nhà riêng cho các cháu ở không mất tiền, nấu nướng mời các cháu tới ăn, một tay định hướng giúp các cháu học hành, tìm việc. Tất cả họ hàng nhà tôi đều nể em, các anh chị, cháu chắt,... có việc gì đều hỏi ý kiến em, nhiều khi "quên" luôn cả tôi.
Vì yêu tôi, em cũng sẵn sàng bao dung và "yêu" cả đại gia đình của tôi. Nhờ tình yêu của em, tôi có động lực để lập nghiệp. Bắt đầu từ lúc đi xe máy, rồi mua được xe thường, chuyển lên xe sang, từ căn hộ sang nhà đất, hay biệt thự, tôi đều để vợ mình đứng tên toàn bộ. Tiền tôi kiếm được cũng để vợ quản lý 100% và hoàn toàn tin tưởng khi thấy những khoản vợ đầu tư sinh lời. Gia đình hai bên chan hòa, con cái lớn lên bình yên và ổn định, đều do bàn tay của vợ.
Sau hơn 30 năm, dù hai vợ chồng đã đầy tóc bạc, da đã nhăn hơn nhưng tình cảm tôi dành cho vợ vẫn đong đầy như vậy, trong thương yêu có cả tôn trọng và khâm phục. Cảm ơn bà xã đã luôn thấu hiểu cho anh, cảm ơn cuộc đời đã mang bà xã đến bên anh.