Doanh nghiệp tôi có trụ sở ở P.Chợ Quán, TP.HCM, chuyên thi công xây dựng các công trình nên thường xuyên tiêu thụ lượng điện năng lớn mỗi ngày.
Trước đây vẫn thường xuyên xảy ra "sự cố" quá tải nguồn điện và hay bị mất điện bất thình lình vì cầu dao tổng ở trụ điện phía trước doanh nghiệp (do điện lực quản lý) bị sập nguồn, nhất là vào mùa nắng nóng khốc liệt. Một ngày có khi cầu dao tổng bị sập "bất ngờ" vài ba lần.
Những lúc cầu dao tổng bị sập, bác bảo vệ doanh nghiệp thường dùng cây xào nhỏ bằng gỗ dài chừng gần 4 mét để đẩy cầu dao điện bật lên. Thế nhưng, tôi quan sát thấy nếu làm như vậy liên tục và thường xuyên sẽ rất nguy hiểm lại gây ra nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến chập điện cháy nổ thì hậu quả khó lường.
Thế là tôi bàn tính và không cho phép bảo vệ làm vậy nữa mà theo hướng mỗi khi cầu dao ngoài trụ điện bị sập nguồn bất ngờ hãy gọi điện thoại qua tổng đài số 1900545454 để báo cho ngành điện lực cử công nhân xuống kiểm tra, hỗ trợ.
Từ đầu dây phía bên kia cô nhân viên trực tổng đài nhiệt tình hỏi tên người gọi, tên địa chỉ trụ sở doanh nghiệp và cho biết sẽ cử nhân viên điện lực xuống xử lý sự cố ngay. Chừng 15 phút là các anh công nhân thợ điện đã có mặt phía trước trụ sở doanh nghiệp để kiểm tra và sau đó đóng mở cầu dao điện.
Thú thật, giữa cái nóng đến rát mặt vào giờ trưa, nhìn mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo nhưng các anh vẫn cố gắng bắt thang, sử dụng đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như dây treo an toàn để leo lên trụ điện kiểm tra và sửa chữa, chúng tôi mới thấy sự vất vả, trách nhiệm, sự tận tụy và cả lòng yêu nghề của anh công nhân điện lực.
Chính vì tình yêu nghề mà có anh công nhân ngành điện lực đã gắn bó với nghề điện mấy chục năm qua cho đến lúc nghỉ hưu. Có anh còn tâm sự thật lòng "Nghề nuôi mình, mình nuôi nghề thì xá gì là vất vả, nguy hiểm và gian lao. Phải yêu nghề lắm và chấp nhận sự vất vả và cả hiểm nguy thì mới trụ được lâu với nghề...".
Hiện siêu đô thị TP.HCM với hơn 14 triệu người, hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động, đó là chưa kể trụ sở các cơ quan nhà nước. Để luôn duy trì dòng điện thắp sáng mỗi ngày, mỗi giờ, bất kể ngày đêm thì đó là sự nỗ lực, trách nhiệm, sự sáng tạo, sáng kiến, thậm chí là cả những hy sinh của ngành điện thành phố mang tên Bác trong vòng 50 năm qua.
Có những lúc chạy xe trên đường giữa trưa nắng gắt thế nhưng đâu đó bóng dáng quen thuộc của những anh công nhân điện lực trong màu áo chuyên ngành đang treo mình trên trụ điện hay giữa khoảng không để xử lý sự cố cho dòng điện chiếu sáng kịp thời mới thấy sự vất vả, gian lao và cả sự hy sinh thầm lặng vì nghề của các anh. Đó là sự hy sinh thầm lặng một cách đúng nghĩa.
50 năm qua ngành điện thành phố mang tên Bác đã có những thành tựu đáng tự hào và cũng đáng trân trọng với những đóng góp thật sự to lớn. Dòng điện lung linh, những ánh sáng "nhiệm màu" ngày càng tô đẹp thêm, để thành phố mang tên Bác ngày càng hiện đại và nghĩa tình... 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
Ở đâu có sự cố về điện, ở đó sẽ có mặt anh công nhân điện lực. Cảm xúc dường như trào dâng khi đang viết bài dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Tôi bày tỏ lòng cảm kích, sự tri ân và sẻ chia với sự vất vả, gian nan và cả những hy sinh, tình người của người công nhân ngành điện lực thành phố mang tên Bác 50 năm qua. Cảm ơn các anh luôn hết lòng vì nghề, vì cái tình, vì dân, vì doanh nghiệp và vì sự phát triển tươi đẹp, nghĩa tình hơn của TP.HCM hôm nay.
Tin Gốc: Thanh Niên