Theo Hãng tin AFP ngày 28-4, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Matxcơva coi việc sớm đưa Mali trở lại trạng thái “hòa bình và ổn định” là ưu tiên cấp bách, khi lực lượng Nga đang hỗ trợ chính quyền quân sự nước này đối phó các nhóm nổi dậy.
Cũng trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thành công trong ngăn chặn âm mưu đảo chính do các tay súng ly khai tiến hành tại Mali.
Bộ này cho biết lực lượng Quân đoàn châu Phi (Africa Corps) – đơn vị bán quân sự của Nga – vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công tiếp theo.
Theo truyền thông Nga, lực lượng này trước đó cũng góp phần cản bước các tay súng nổi dậy chiếm giữ các mục tiêu trọng yếu. Tuy nhiên đơn vị này đã phải rút khỏi thị trấn chiến lược Kidal ở miền bắc, sau các cuộc giao tranh dữ dội cuối tuần qua.
Quân đội Nga cũng thừa nhận tình hình vẫn còn khó khăn, khi các lực lượng nổi dậy và tay súng thánh chiến đang “tái tập hợp lực lượng” sau đợt tấn công vừa rồi.
Các cuộc tấn công bắt đầu từ rạng sáng 25-4, do liên minh nổi dậy người Tuareg thuộc Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) phối hợp với lực lượng vũ trang Hỗ trợ Hồi giáo và Tín đồ Hồi giáo (JNIM) thực hiện, nhắm vào nhiều khu vực trải dài trên lãnh thổ Mali.
Đáng chú ý, lực lượng này đã chiếm được Kidal – nơi từng là thành trì chiến lược của FLA – giáng đòn nặng nề vào chính quyền quân sự.
Giao tranh khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mali thiệt mạng trong một vụ đánh bom vào nhà riêng, trong khi nhà lãnh đạo quân sự Assimi Goita đã không xuất hiện công khai kể từ khi xung đột bùng phát, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát tình hình.
Điện Kremlin từ chối bình luận về tung tích của ông Goita, cho rằng thông tin cần được xác nhận từ phía Mali.
Các nhà phân tích nhận định đây là thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhà nước Mali kể từ năm 2012, khi lực lượng ly khai từng chiếm nhiều thành phố lớn trước khi bị quân đội Pháp can thiệp đẩy lùi. Sau khi lực lượng Pháp rút đi trong những năm gần đây, khoảng trống an ninh đã tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang gia tăng hoạt động.
Dù chính quyền quân sự Mali tuyên bố đã tiêu diệt hơn 200 tay súng và kiểm soát phần nào tình hình, phe đối lập cảnh báo đất nước đang “gặp nguy hiểm” và chưa thể coi là an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 14/5 giờ địa phương để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thảo luận về thương mại giữa hai nước. Ông Trump cho biết 2 nhà lãnh đạo cũng sẽ có một “cuộc nói chuyện dài” về Iran và các chủ đề khác.
Tại căn cứ Andrews, Tổng thống Mỹ đã lên chuyên cơ Không lực Một để bắt đầu chuyến công du.
Chuyến công du tuần này - chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017 - sẽ bao gồm các cuộc hội đàm cấp cao với ông Tập vào ngày 14 và 15/5, cùng nhiều hoạt động khác như quốc yến và tiệc trà.
Mối quan hệ thương mại giữa 2 nước, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Liên quan tới các vấn đề đối ngoại, ông Trump cho biết Mỹ không cần sự hỗ trợ từ Trung Quốc về xung đột ở Iran.
“Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về Iran. Chúng tôi sẽ thắng theo cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ thắng bằng biện pháp hòa bình hoặc cách khác”, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng.
Tại Bắc Kinh, an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong chuyến công du của ông Trump, theo AFP.
Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ tới Trung Quốc cùng một nhóm đông đảo các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hàng đầu, bao gồm tỷ phú Elon Musk của Tesla và tỷ phú Tim Cook của Apple.
Theo các nguồn tin, chính quyền ông Trump hy vọng sẽ bắt đầu quá trình thành lập một “Hội đồng Thương mại” với Trung Quốc nhằm giải quyết các khác biệt giữa hai nước.
"Sau quá trình phân tích nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu, chúng tôi đã ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là chấm dứt hoạt động của tàu ngầm USS Boise", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle cho biết hôm 10/4.
Đô đốc Caudle nói rằng động thái chiến lược này sẽ giúp hải quân Mỹ tái phân bổ lực lượng lao động tay nghề cao cho các ưu tiên cao nhất, như đóng tàu ngầm lớp Virginia và Columbia mới, cũng như cải thiện năng lực sẵn sàng chiến đấu của hạm đội hiện tại.
Theo hải quân Mỹ, quyết định trên là một phần trong sáng kiến quy mô lớn nhằm tối ưu hóa cấu trúc hạm đội, đảm bảo ngân sách được đầu tư vào những năng lực sẽ trực tiếp giúp duy trì ưu thế chiến đấu.
Hải quân Mỹ đã chi khoảng 800 triệu USD cho dự án đại tu tàu ngầm USS Boise, song mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch công việc. Tổng chi phí ước tính để hoàn thành quá trình này đã tăng lên 3 tỷ USD, theo Fox News.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết nỗ lực đại tu USS Boise tương đương 65% chi phí đóng mới một tàu ngầm lớp Virginia, song nó chỉ có thể vận hành được thêm vài năm sau khi sửa chữa. "Đến một lúc nào đó, cần phải chấp nhận cắt lỗ và bước tiếp", ông nói.
Hải quân Mỹ dự định sửa chữa USS Boise từ năm 2013, song kế hoạch đã nhiều lần bị trì hoãn, chủ yếu do thiếu xưởng đóng tàu. Chiến hạm về cảng sau chuyến hải trình cuối cùng vào tháng 1/2015 và không ra khơi kể từ đó. USS Boise bị đánh giá là "không còn khả năng hoạt động bình thường" từ năm 2016 và bị tước chứng nhận khả năng lặn sau đó một năm.
Hải quân Mỹ đã chuyển USS Boise từ cảng nhà ở bang Virginia đến xưởng của hãng Newport News năm 2018. Chiến hạm này trở về cảng nhà sau đó một năm do vấn đề ưu tiên ngân sách. Nó tiếp tục di chuyển đến xưởng của Newport News vào năm 2020, song phải đến năm 2021 mới được đưa vào ụ khô để bắt đầu hoạt động bảo dưỡng hạn chế.
Nỗ lực đại tu toàn diện tiếp bị trì hoãn do vấn đề ngân sách, hợp đồng chỉ được hải quân Mỹ ký kết năm 2024.
Tính đến năm ngoái, hải quân Mỹ vẫn nỗ lực hoàn thành đại tu tàu ngầm USS Boise để đưa chiến hạm trở lại biên chế vào năm 2029. Tính đến thời điểm đó, chiến hạm này đã dành hơn 1/3 vòng đời nằm trong cảng.
USS Boise thuộc lớp ngầm tấn công nhanh Los Angeles, được khởi đóng năm 1988 và đưa vào biên chế hải quân Mỹ năm 1992. Chiến hạm được trang bị động cơ hạt nhân, có thể mang nhiều loại vũ khí như ngư lôi Mark 48, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa diệt hạm Harpoon, thủy lôi Mark 67 và Mark 60.
Mỹ đã chế tạo tổng cộng 62 tàu ngầm lớp Los Angeles, với mức giá mỗi chiếc tương đương 1,9 tỷ USD vào năm 2024. Tính đến năm 2025, còn tổng cộng 23 tàu trong biên chế, chiếm gần một nửa hạm đội 50 tàu ngầm hạt nhân tấn công của hải quân Mỹ.
Số lượng tàu ngầm lớp Los Angeles của hải quân Mỹ đã giảm dần trong những năm qua, do lực lượng này tiếp nhận các chiến hạm lớp Virginia có năng lực vượt trội hơn.
Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya phụ trách hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran, ngày 4/4 cảnh báo "cánh cổng địa ngục sẽ mở ra" đối với Mỹ và Israel nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.
"Đừng quên rằng nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Iran đã biến thành một đầm lầy và nó sẽ nhấn chìm các người", phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari sau đó ra tuyên bố.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa "giáng địa ngục" xuống Iran, trừ khi Tehran đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước ngày 6/4.
Một quan chức quốc phòng Israel cấp cao ngày 4/4 cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, song đang chờ Mỹ bật đèn xanh.
Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, nhiều cố vấn cấp cao những ngày qua trình bày với ông Trump rằng nhà máy điện cùng các cây cầu tại Iran là "mục tiêu quân sự chính đáng", việc phá hủy chúng có thể làm tê liệt chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump đã đồng ý với lập luận đó.
Mỹ ngày 2/4 tấn công cây cầu nối thành phố Karaj với thủ đô Tehran, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Các quan chức Mỹ khẳng định công trình này có thể được dùng để chuyển tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và những vật tư quân sự khác.
Ông Trump sau đó một ngày cảnh báo Mỹ có thể mở thêm những đòn tấn công nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 90 triệu người dân Iran. "Quân đội Mỹ thậm chí chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại tại Iran, tiếp theo sẽ là các cây cầu rồi đến nhà máy điện", ông cho biết.
Tuy nhiên, một số quan chức quốc phòng và cựu quan chức Mỹ nhận định với WSJ rằng việc tập kích hạ tầng của đối phương để gây áp lực buộc họ phải đàm phán, hay gửi tín hiệu chính trị là không hợp pháp. Họ nhấn mạnh hoạt động này chỉ được diễn ra nếu chúng cần thiết để mang lại lợi thế quân sự cụ thể, không có phương pháp nào khả thi hơn và đảm bảo không gây ra thiệt hại quá mức cho dân thường.
Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định nhiệm vụ của cơ quan là đảm bảo rằng ông Trump có mọi lựa chọn quân sự trong khả năng.
Cuộc chiến bắt đầu từ 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon. Trước khi xung đột nổ ra, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu. Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 240 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn ngày 1/3-3/4, giảm 94% so với trước xung đột.