Sau 25 năm ca hát, Bằng Cường tự nhận giờ trưởng thành hơn trong cả cách suy nghĩ và làm nghề. Dẫu tên tuổi giảm nhiệt, anh không buồn, “biết mình, biết người” nên hài lòng với vị trí bản thân trong showbiz.
Mở đầu chương trình, anh song ca cùng bà xã ca khúc Yêu trở thành thương do chính cô sáng tác. Bảo Anh Gemini cho biết cô là người khô khan, ít nói lời tình cảm nên dùng âm nhạc để thể hiện với chồng. Theo cô, bài hát ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của cô sau hai năm kết hôn.
Vợ Bằng Cường từng là thành viên nhóm Gemini. Sau khi kết hôn, cô muốn lui về làm hậu phương cho chồng, nhưng anh luôn động viên cô tiếp tục sáng tác, ca hát và theo đuổi đam mê.
Quang Hà là một trong những khách mời đặc biệt trong liveshow của Bằng Cường. Hai ca sĩ có tình bạn đẹp suốt 23 năm kể từ khi “chân ướt chân ráo” vào Tp.HCM lập nghiệp.
Giọng ca Ngỡ cho biết anh bận rộn vẫn nhận lời biểu diễn để ủng hộ Bằng Cường. Vì tình tri kỷ, anh không nhận cát-xê từ bạn.
Hoài Linh cũng xuất hiện trong liveshow. Anh cùng đàn em Tiến Khoa trình diễn tiểu phẩm hài Trúng số. Sau tiết mục, nghệ sĩ cho biết đã lâu mới trở lại không gian phòng trà và cảm thấy vui khi gặp lại khán giả. Anh mong mọi người tiếp tục ủng hộ để các ca sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, có thêm động lực theo nghề.
Ngoài tiết mục song ca cùng các khách mời, Bằng Cường hát loạt hit gắn liền tên tuổi như “Ngày hạnh phúc”, “Tình yêu và nỗi nhớ”, “Dòng sông buồn”…
Đứng trước làn sóng công nghệ AI đang bùng nổ, Bằng Cường chọn cách tiếp cận cởi mở nhưng tỉnh táo. Anh tích cực học hỏi từ thế hệ Z để làm mới phong cách, nghiên cứu công nghệ để bắt kịp thời đại. Tuy nhiên, Bằng Cường khẳng định giá trị cốt lõi vẫn là giọng hát thật.
Bằng Cường nỗ lực chạy show, tích góp tiền ra mắt 1 số sản phẩm âm nhạc, từ solo kết hợp hay hát song ca cùng bà xã – ca sĩ Bảo Anh (nhóm Gemini). Thời gian qua, anh cũng mở lớp dạy hát, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trẻ mới vào nghề.
Bằng Cường biết ơn bà xã vì không chỉ giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để anh tỏa sáng.
Cặp đôi kết hôn năm 2023 sau 4 năm hẹn hò. Họ hòa hợp về mọi thứ, từ tính cách đến công việc dù chênh nhau 12 tuổi. Giọng ca Ngày hạnh phúc trở nên cầu tiến, sống tích cực hơn sau ngày kết hôn.
Bằng Cường chia sẻ, anh và vợ chọn cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình. Đều là ca sĩ, cả 2 thấu hiểu, bao dung nên đời sống trôi qua nhẹ nhàng. Họ tìm kiếm tiếng cười trong tổ ấm từ khoảnh khắc quây quần bên nhau mỗi ngày.
Năm 2024, Bằng Cường đón con gái đầu lòng chào đời. Lần đầu tiên được làm cha ở tuổi ngoài 40 nên ca sĩ không tránh khỏi bỡ ngỡ.
“Với tôi, khi người đàn ông lập gia đình cần có trách nhiệm bao bọc vợ con bước qua mọi sóng gió, khó khăn. Tôi mãn nguyện với tổ ấm hiện tại, cũng không còn tham vọng hay mong cầu gì lớn lao”, anh chia sẻ.
Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như: Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn…
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 7/5, trong quá trình làm vườn tại địa bàn ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Chẩm bất ngờ phát hiện một cá thể trăn đang cuộn tròn nơi góc vườn. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, ông Chẩm đã chủ động báo tin và trực tiếp mang cá thể trăn đến trụ sở Công an xã Lộc Ninh để giao nộp theo đúng quy định.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Lộc Ninh đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện bàn giao cá thể trăn cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh theo đúng trình tự, thủ tục.
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành động chủ động giao nộp động vật hoang dã của ông Nguyễn Văn Chẩm thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ thiên nhiên, góp phần tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.
Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, bố là giám đốc một công ty vận tải, mẹ là kỹ sư. Giành được danh hiệu ngôi Hoa khôi Thể thao 1995, cô sinh viên Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội thành tâm điểm chú ý làng thời trang lúc bấy giờ. Ít lâu sau, Thu Hương xuất hiện trên VTV3 với vai trò MC chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 (2006), Làm giàu không khó...
Không ít người nhìn nhận cô bé dễ thương giống như một bình hoa di động. Tính cách mạnh mẽ của Hương đã giúp cô "đập vỡ chiếc bình hoa" vô hình đó. Hương làm MC cho Đài THVN và nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc khác.
Hoạt ngôn, phản ứng nhanh, ăn mặc lại có gu..., cô nhanh chóng trở thành gương mặt hút khách của đài và là nhân vật làm nóng không ít sự kiện, chương trình mà Hương trong vai trò MC.
Thu Hương bén duyên với nghề MC, diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình vào cuối thập niên 1990 - đầu những năm 2000. Vai diễn trong Cô thư ký xinh đẹp là vai "để đời", giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Bộ phim từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ nhờ nội dung gần gũi với đời sống công sở và hình tượng nhân vật nữ chính hiện đại, độc lập.
Trong đó, Thu Hương với lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng đã khắc họa thành công hình ảnh một cô thư ký thông minh, duyên dáng, để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.
Thời điểm ấy, Thu Hương được đánh giá là một trong những diễn viên truyền hình triển vọng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz. Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối, bởi với nhan sắc và tài năng, cô hoàn toàn có thể tiến xa hơn.
Chia sẻ trên truyền thông, Thu Hương cho biết việc rời xa nghệ thuật không phải là sự từ bỏ, mà là lựa chọn cá nhân nhằm tập trung cho gia đình và những định hướng dài hạn hơn. Cô chuyển hướng sang kinh doanh và dần xây dựng cho mình một vị thế vững chắc trong lĩnh vực này.
Suốt 18 năm vắng bóng, dù không tham gia đóng phim hay xuất hiện trên truyền hình, nhưng hình ảnh của Thu Hương vẫn được khán giả nhớ đến. Những lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, cô luôn gây chú ý bởi nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối và phong thái điềm đạm.
Khi sự nghiệp đang lên cao, Thu Hương quyết định rẽ hướng sang kinh doanh và tập trung xây dựng cuộc sống gia đình bên doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Hai người kết hôn từ năm 2005 và có với nhau hai cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang.
Ông xã của Thu Hương là một doanh nhân nổi tiếng, có tiềm lực tài chính vững mạnh và luôn ủng hộ vợ trong mọi quyết định. Mối duyên giữa nàng hoa khôi xinh đẹp và vị đại gia thành đạt được nhiều người nhận xét là "trời sinh một cặp".
Hiện tại, gia đình Thu Hương đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng có trị giá lên đến 200 tỷ đồng tại khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở phương Tân Hưng, Tp.HCM. Hoa khôi cho biết, cô chuyển về đây từ năm 2017. Sau khi cưới, cô không chỉ làm hậu phương vững chắc cho chồng, mà còn tự mình phát triển sự nghiệp riêng, trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược, tổ chức sự kiện, diễn đàn và nhiều hoạt động cộng đồng.
Biệt thự có tổng diện tích gần 600m2, bao gồm cả nhà và sân vườn. Từ bên ngoài, căn nhà gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và thanh lịch. Khoảng sân rộng phía trước được bao quanh bởi cây xanh, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư.
Ngôi nhà được thiết kế với một tầng trệt và một tầng lầu, theo phong cách tân cổ điển kết hợp tinh thần châu Âu. Nội thất bên trong được bài trí sang trọng nhưng không phô trương, thiên về sự hài hòa và tiện nghi.
Không chỉ gây ấn tượng bởi cuộc sống giàu có, Thu Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống khoa học, kỷ luật. Mỗi ngày cô dành khoảng 2 tiếng vào buổi sáng để tập gym nhằm duy trì sức khỏe và vóc dáng. Buổi chiều tối, cô thường chơi pickleball tại sân gần nhà.
Nhờ duy trì thói quen vận động đều đặn, Thu Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi U50. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đóng Cô thư ký xinh đẹp.
Nghề làm trống ở khối Xuân Đức, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được truyền từ đời này sang đời khác đã hơn 300 năm. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất các loại trống phục vụ đình làng, trường học, nhà thờ họ, chùa chiền hay các đội múa lân dịp lễ hội.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Lâm là một trong số những người thợ lành nghề cuối cùng của làng. Chỉ vào chiếc trống đang được hoàn thiện, ông Lâm cho biết, để làm ra một chiếc trống đạt chuẩn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tuy nhiên, khâu được đánh giá quan trọng nhất là khâu chọn nguyên liệu.
Trống có 2 phần, phần thân và phần mặt trống. Phần thân trống được làm từ gỗ mít già tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo các thợ lành nghề trong làng, đây là loại gỗ nhẹ, ít cong vênh và cho âm thanh vang, chắc hơn nhiều loại gỗ khác.
Gỗ sau khi mua về sẽ được xẻ thành từng thanh nhỏ, phơi khô rồi uốn cong để ghép thành tang trống. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao bởi chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể khiến tiếng trống bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi.
"Mặt trống chủ yếu được sử dụng từ da bò, da bò càng già thì độ bền và âm thanh lại càng tốt. Da sau khi xử lý sẽ được căng đều, phơi kỹ rồi mới đóng lên thân trống. Tùy vào mỗi loại trống khác nhau, số lượng lớp da trống cũng sẽ khác nhau, theo yêu cầu của khách hàng", ông Lâm nói.
Từ những đôi tay thủ công, người dân Xuân Đức đã tạo ra đủ loại trống với kích thước khác nhau, từ những chiếc nhỏ dùng trong trường học đến các loại trống lớn phục vụ đình đám, lễ hội. Thậm chí, có những chiếc trống đường kính lên tới 2m, giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.
Nhờ có chất lượng và uy tín lâu năm, sản phẩm của làng nghề được khách hàng ở nhiều địa phương tìm đến đặt mua và giới thiệu đi khắp nơi.
Ngược thời gian về những năm trước đây, từng có thời, tiếng đục đẽo vang lên khắp các xóm. Nhà nào cũng tất bật đục đẽo, đơn hàng làm trống nối tiếp quanh năm. Nhưng hiện tại, cả làng chỉ còn vài hộ còn bám trụ với nghề truyền thống.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Đức vẫn chưa quên quãng thời gian nhộn nhịp ấy. "Ngày trước khách đến tận nhà đặt trống, làm không kịp bán. Mỗi hộ có vài ba người thợ làm liên tục suốt ngày, giờ thì ít đi nhiều lắm rồi", ông nhớ lại.
Theo ông Đức, hiện nay phần lớn các xưởng chỉ còn một đến hai người duy trì sản xuất. Đơn hàng ít dần, chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội hoặc dịp đầu năm. Nhiều thời điểm, người thợ phải sống bằng việc sửa chữa, thay da trống cũ để có thêm thu nhập, còn đơn hàng mới thì rất hiếm.
Cùng chung nỗi trăn trở, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thị trường ngày càng thu hẹp khiến nghề không còn ổn định như trước. "Ngày xưa trống bán đi nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Huế rồi vào tận trong Nam, lúc nào cũng có việc. Bây giờ khách ít, nghề cũng trầm đi nhiều phần", ông Lâm nói.
Không chỉ khó đầu ra, người làm nghề trống ở Xuân Đức còn đối mặt với tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Gỗ mít ngày càng khó tìm, giá cả cũng ngày càng cao. Ngoài ra, da bò đẹp cũng không còn nhiều như trước.
Trong khi đó, trên thị trường, các sản phẩm công nghiệp giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều khiến trống thủ công mất dần lợi thế. Thu nhập bấp bênh cũng khiến lớp trẻ không còn mặn mà nối nghiệp cha ông nữa.
Tuy nhiên, với những người thợ lâu năm, làm trống vẫn là nét đẹp đặc trưng của làng. "Dẫu tiếng trống hôm nay không còn vang rền như trước, nhưng với chúng tôi, đó vẫn là thanh âm của truyền thống và cần được gìn giữ", ông Lâm bày tỏ.