Tôi đang muốn ly hôn và nuôi cả hai con, liệu có được không? Lúc sinh bé đầu, vợ chồng ra sống riêng, anh không cho tôi đồng nào. Tiền lương của anh, anh giữ, sau này cho mẹ chồng vay. Tiền lương của tôi để nuôi con, mua bỉm sữa cho con, sinh hoạt gia đình, cái gì hết cũng tự tay mua. Chồng lười làm, ham chơi, tháng chỉ làm được 20 ngày, có tháng đi làm 15 ngày. Lương chồng tôi 4-5 triệu đồng là cùng vì anh có chịu đi làm đâu. Có những hôm anh ở nhà nằm chơi điện tử cả ngày, bảo trông con không trông.
Con ốm, tôi bảo anh không đi làm thì ở nhà trông con, anh lại nói cho con đi học. Lúc tôi bảo đưa con đi viện, anh cũng kệ, cứ ngồi chơi điện tử. Tôi phải đưa con đi một mình hoặc mẹ chồng đi cùng. Khi sinh bé thứ hai, chồng chỉ làm được hai tháng, anh giữ lại một triệu đồng đóng hội, còn đâu đưa cho tôi. Từ tết năm nay, anh đi làm công ty, bảo không đưa tiền lương cho mình, cứ tiêu bằng tiền của tôi, lương anh để cất riêng. Vậy là từ bé đầu đến bé thứ hai, tôi hoàn toàn nuôi và chăm con một mình, có chồng cũng như không.
Trước vợ chồng tôi từng ly hôn nhưng không thành. Khi đó tôi bảo sẽ đón hai con nhưng mẹ chồng không cho, trong khi tôi là người chăm và nuôi con. Chồng không chăm, cũng chẳng đưa tiền cho tôi. Lần này tôi quyết định ly hôn vì nhiều chuyện khác xảy ra nữa, chỉ muốn làm sao để hai con được về ở với mẹ vì chồng cục tính, hay quát mắng, chửi con những câu khó nghe, cũng không quan tâm gì đến học hành của con. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tôi và em quen nhau trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi và em trò chuyện với nhau cực kỳ hợp ý. Mọi việc diễn ra tươi đẹp cứ như một giấc mơ vậy. Tôi luôn có cảm giác vui, rất vui mỗi khi nhận được email của em. Em là cô gái trẻ trung, năng động, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng...
Tình cảm của chúng tôi nảy sinh như bao nhiêu cặp đôi khác. Từ sự bỡ ngỡ ở những lần đầu gặp mặt, sự thẹn thùng từ cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên. Em là một cô gái đáng yêu, tiết kiệm, giỏi giang, hiểu chuyện. Ngoại hình của tôi không có gì nổi trội, thậm chí già hơn so với số tuổi nhưng em chưa một lần chê bai tôi. Em là người đã cho tôi thấu hiểu được "khi mình là ngoại lệ" sẽ hạnh phúc thế nào. Em khen giọng tôi hay, khen mũi tôi cao, khen tính tôi hiền,... Em đã cho tôi biết được cảm giác thật sự hạnh phúc khi có bạn gái.
Quen nhau, đôi lúc chúng tôi cũng có những quan điểm không hợp nhau. Sau những khoảng lặng, sau vài hôm im lặng suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về lý do chúng tôi bắt đầu thì luôn là em, em luôn chủ động liên lạc lại với tôi. Em luôn chủ động nhận em sai. Em bảo bản thân còn trẻ con, chưa hiểu chuyện, sau này em sẽ vì tôi mà thay đổi. Cô bé ngốc như thế đấy.
Tôi và em luôn cảm thấy vui, hạnh phúc khi gần nhau. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi tươi đẹp như thế. Tưởng chừng tôi có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại... Nhưng sự thật là cha mẹ em không hề ủng hộ cho mối tình này. Hai bác không ủng hộ vì tôi và em không hợp tuổi. Không ủng hộ vì cách giao tiếp của tôi không được đánh giá cao và vì quá khứ tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân.
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Thứ tôi có thể làm là cố gắng thương yêu, chăm sóc cho em. Tôi không thể thay đổi quá khứ của bản thân được. Và em, em đã nói là sẽ cùng tôi trải qua mọi sóng gió, cùng tôi đấu tranh đến khi nào cha mẹ đồng ý thì thôi. Nhưng rồi khi áp lực từ gia đình quá lớn, em đã chọn bỏ cuộc. Tôi biết, tôi thấu hiểu cho cảm giác của em. Dù cho có đúng có sai gì đi nữa, cha mẹ vẫn luôn là người quan trọng.
Từ lúc bắt đầu quen nhau đến lúc tình cảm trở nên sâu đậm, tôi luôn muốn thấy em năng động, hồn nhiên, tươi cười... Còn hiện tại, em luôn mang vẻ ưu buồn. Tôi luôn muốn "tôi là người làm em vui" nhưng thực hiện không được rồi. Có lẽ giờ tôi chỉ còn mong muốn "em vui" nên đã chọn dừng lại. Tự tay tôi xóa kết bạn và chặn mọi liên lạc của em. Cái cảm giác tự tay mình chặn liên lạc của người mình yêu thương, muốn chăm sóc họ cả đời, khó chịu lắm mọi người ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm trạng trong lòng tôi. Và cảm ơn em - người đã khiến trái tim tôi rung động.
Tôi kết hôn được hai năm. Chồng là người tốt, hiền lành, lo làm ăn, biết phụ giúp vợ việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung hạnh phúc dù thỉnh thoảng có những bất đồng. Cưới ở tuổi ngoài 30 nên vợ chồng tôi đều mong có con luôn. Hơn thế, ông bà hai bên đều lớn tuổi, cũng mong cháu. Chúng tôi đang lý do là cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp rồi một, hai năm nữa có con. Thực tế, tôi có điều khó nghĩ. Tôi bị bệnh buồng trứng đa nang từ lúc mới dậy thì, kinh nguyệt vốn không đều và cho đến bây giờ chồng không biết vấn đề này.
Năm tôi 25 tuổi, kinh nguyệt gần như mất hẳn. Tôi bị suy buồng trứng và những dấu hiệu của bệnh mãn kinh sớm ngày càng rõ ràng. Tôi đi khám và uống thuốc nhiều nơi, đông tây y kết hợp nhưng không tiến triển. Sau khi lấy chồng, tôi ngưng uống thuốc vì sợ anh phát hiện, hy vọng sinh hoạt vợ chồng đều đặn có thể khiến bệnh tiến triển tốt hơn. Có điều, hai năm qua, tôi hoàn toàn không thấy tín hiệu tốt.
Tôi có ích kỷ khi giấu chồng chuyện này không? Kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chia tay, cũng có thể anh đồng ý cùng tôi điều trị. Tuy nhiên việc điều trị căn bệnh của tôi không đơn giản, có khi phải kéo dài chưa biết đến lúc nào. Tôi sợ là gánh nặng cho chồng, sợ sự thương hại của anh. Tôi cũng rất sợ hạnh phúc sẽ mất đi. Giờ tôi phải làm sao?
Tôi đã đi qua gần một năm sau ly hôn. Sáu tháng đầu tiên là khoảng thời gian tôi để bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi trò chuyện với một vài người đàn ông trên mạng để hiểu suy nghĩ của họ về một người phụ nữ đã đổ vỡ hôn nhân như mình. Tôi nhận ra người muốn trò chuyện thì nhiều, người thật lòng thì ít. Tôi không gặp gỡ ai, chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn trao đổi về quan điểm sống. Chỉ có một người từng khiến tôi động lòng thương vì hoàn cảnh của anh. Tôi thử mở lòng và gặp mặt nhưng sau thời gian ngắn, nhận ra anh không thật sự nghiêm túc như những gì đã thể hiện. Tôi buồn nhưng khi tìm hiểu rõ sự thật, không còn lưu luyến và tiếp tục hành trình của mình.
Sau ly hôn, tôi vẫn giấu chuyện riêng với đồng nghiệp và nhiều người xung quanh. Chỉ họ hàng và hàng xóm gần nhà biết chuyện khi mẹ con tôi chuyển về sống gần nhà ngoại. Tôi thay cả số điện thoại đã dùng suốt 15 năm, khởi đầu một chặng đường mới. Tôi xác định không tiến đến tìm hiểu ai nữa vì quá thật trong cảm xúc, không phù hợp với việc phiêu lưu tình cảm. Tôi cũng lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu lỡ quen sai người, cần đảm bảo sức khỏe để lo cho các con.
Về nhu cầu sinh lý, ngay cả khi còn trong hôn nhân, tôi đã bị chồng cũ lạnh nhạt vì anh có người khác bên ngoài. Tôi tập xử lý bằng cách tìm đến những điều lành mạnh: đọc sách, đi dạo, học lái xe, nghe Phật pháp, tham gia những buổi trò chuyện chữa lành. Cuộc sống của tôi dần giống một người tu hành tại gia. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chuyện mình thiếu một người đàn ông bên cạnh, mà là nỗi lo cho hai con trai đang học tiểu học. Tôi sợ mình không đủ cứng rắn để dạy con, sợ các con thiếu sự dẫn dắt của cha, sợ đến tuổi lớn các con sẽ nổi loạn hay bị cuốn vào điều xấu.
Sau ly hôn, chồng cũ không chia lại tài sản và cũng không chu cấp nuôi con. Tôi từng cố nói để tìm sự công bằng, nhưng rồi "vua thua người cùn" nên chặn liên lạc để giữ sự bình yên cho mình. Người cũ vẫn thỉnh thoảng qua thăm con và liên hệ thông qua mẹ tôi. Tôi thích sách và các hoạt động giáo dục. Có lẽ vài năm nữa, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ mở một không gian sách và văn phòng phẩm nhỏ ở khu trung tâm gần nơi mình sống. Bên cạnh công việc văn phòng, tôi dự định sẽ làm thêm một điều gì đó bên ngoài: một nơi yên tĩnh, có trẻ con đến đọc sách hay tô màu vào cuối tuần chẳng hạn.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất bây giờ không còn hoang mang như trước, mặc dù xung quanh tôi vẫn có những người cay nghiệt, thích đặt điều hay bàn tán về người khác để thỏa mãn cái tôi của họ. Nếu họ biết tôi ly hôn, có lẽ sẽ thêu dệt thêm nhiều điều về con người tôi. Tôi sống lặng lẽ hơn, giữ khoảng cách với thị phi, không lấy bất hạnh của người khác làm câu chuyện để mua vui. Tôi làm chủ cảm xúc và suy nghĩ trước những định kiến bất công về phụ nữ đơn thân. Có thể chính sự khác biệt đó khiến tôi trở nên lạc lõng, đổi lại tôi thấy lòng mình an ổn. Một năm sau ly hôn, tôi không còn nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nữa. Tôi là một người mẹ đang học cách đứng vững trên đôi chân của mình, đi chậm nhưng bình an hơn từng ngày.
Những người phụ nữ đã đi qua chặng đường tôi vừa trải qua và có lựa chọn giống như tôi, có thể lên tiếng để tiếp thêm sức cho tôi vững vàng đi tiếp được không? Tôi tự cho mình hai năm sau ly hôn để "chuyển giao" cảm xúc và lý trí sang một chương đời mới. Tôi đã đi được một nửa chặng đường này rồi. Trên đoạn đường cô độc và nhiều cảm xúc này, tôi chỉ kể câu chuyện của mình với VnExpress và bạn đọc. Tôi cảm ơn sự lắng nghe và chia sẻ từ mọi người.