Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 28/4 chủ trì cuộc họp tham vấn của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Jeddah. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quốc gia trong khu vực gặp nhau trực tiếp kể từ khi xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.
“Hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như sự phối hợp trong nỗ lực liên quan đến chúng”, cơ quan thông tấn nhà nước Saudi Press Agency đưa tin.
Một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Reuters rằng cuộc họp “nhằm mục đích xây dựng phương án đối phó trước các vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran”. AFP dẫn lời một nguồn tin cho biết lãnh đạo các nước trong khu vực “thảo luận về tình hình chính trị và an ninh hiện tại ở vùng Vịnh”.
Quốc vương Qatar và Bahrain, Thái tử Kuwait, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) tham gia hội nghị. Chưa rõ ai đại diện cho Oman. UAE đã chỉ trích GCC “không phản ứng thỏa đáng với xung đột”.
“Các nước GCC đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần. Tuy nhiên, vị thế chính trị và quân sự của nhóm đang ở mức thấp nhất lịch sử”, cố vấn cao cấp của Tổng thống UAE Anwar Gargash ngày 27/4 nói. “Tôi đã dự đoán được lập trường yếu như vậy từ Liên đoàn Arab, song không ngờ và thấy ngạc nhiên khi GCC cũng vậy”.
Sau khi chiến sự nổ ra, Iran phóng nhiều tên lửa và UAV vào Israel cùng loạt quốc gia vùng Vịnh nơi Mỹ đặt căn cứ để trả đũa. Ngoài loạt căn cứ quân sự, các cuộc tập kích gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng ở 6 quốc gia thành viên GCC, văn phòng các công ty liên kết với Mỹ và một số cơ sở dân sự khác.
Iran ngừng tấn công sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vào ngày 8/4. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh vẫn lo ngại nguy cơ xung đột tiếp tục khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tới nay chưa có kết quả. Iran cũng nhiều lần cảnh báo khả năng tấn công các nước vùng Vịnh nếu chiến sự tái diễn.
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Giáo dục Singapore ngày 5-5 cho biết hình phạt đánh roi có thể được áp dụng đối với học sinh có hành vi bắt nạt hoặc bạo lực học đường theo hướng dẫn mới, nhưng chỉ được sử dụng như biện pháp cuối cùng và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.
Vấn đề đánh roi được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Singapore ngày 5-5 sau khi các nghị sĩ đặt câu hỏi về cách áp dụng hình phạt này trong các vụ bắt nạt, bạo lực học đường.
Cuộc tranh luận diễn ra sau khi Bộ Giáo dục Singapore công bố hướng dẫn nghiêm khắc hơn đối với các hành vi sai phạm nghiêm trọng của học sinh, bao gồm bắt nạt vào tháng 4.
Theo hướng dẫn, học sinh vi phạm có thể bị từ một đến ba roi.
Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee cho biết: "Các trường học sử dụng hình phạt đánh roi như một biện pháp kỷ luật nếu các biện pháp khác không đủ hiệu quả, xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi sai phạm".
Ông Lee nói thêm các trường sẽ tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ví dụ, việc đánh roi phải được hiệu trưởng phê duyệt và chỉ do giáo viên được ủy quyền thực hiện.
"Các trường sẽ xem xét các yếu tố như mức độ trưởng thành của học sinh và liệu việc đánh roi có giúp học sinh rút ra bài học từ sai lầm cũng như hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành vi hay không", ông Lee nói.
Sau khi học sinh bị đánh roi, nhà trường sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe và sự tiến bộ của học sinh, bao gồm hỗ trợ tư vấn tâm lý.
Theo ông Lee, hình phạt này chỉ áp dụng với nam sinh, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Singapore, trong đó nêu rõ phụ nữ không bị xử phạt bằng hình thức đánh roi.
Các tổ chức nhân quyền thường xuyên chỉ trích Singapore về việc sử dụng hình phạt thân thể.
Tuy nhiên, giới chức nước này cho rằng đây là biện pháp răn đe đối với tội phạm và hành vi sai phạm nghiêm trọng.
Đánh roi tại Singapore được xem như là một "di sản" từ thời thuộc địa Anh, dù nước Anh đã bãi bỏ hình phạt thân thể từ lâu.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2025, hiện có bằng chứng khoa học áp đảo cho thấy việc trừng phạt thân thể trẻ em gây ra nhiều nguy cơ tổn hại và không mang lại lợi ích nào để giáo dục trẻ.
Hãng Reuters ngày 7.5 đưa tin Đài Loan vừa tiến hành vụ phóng thử ngư lôi đầu tiên từ tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên của hòn đảo, một cột mốc quan trọng trong dự án nhằm tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng trong trường hợp cần thiết.
Chương trình tàu ngầm của Đài Loan đã tận dụng chuyên môn và công nghệ từ nhiều bên, bao gồm cả Mỹ và Anh, được xem là một bước đột phá đối với Đài Loan.
Tập đoàn CSBC của Đài Loan, đơn vị dẫn đầu việc đóng dự kiến tổng cộng 8 tàu ngầm, cho biết trong một thông cáo ngày 7.5 rằng chiếc tàu đầu tiên mang tên Narwhal vừa thực hiện cuộc thử nghiệm ngư lôi đầu tiên một ngày trước đó.
Cuộc thử nghiệm đã xác minh khả năng hoạt động của hệ thống chiến đấu về mặt phát hiện và theo dõi, điều khiển hỏa lực, phóng và dẫn hướng ngư lôi, theo thông cáo.
Hồi tháng 1, tàu ngầm Narwhal đã thực hiện cuộc thử nghiệm dưới nước đầu tiên trên biển.
Đài Loan bày tỏ hy vọng triển khai ít nhất hai tàu ngầm tự sản xuất vào năm 2027 và có thể trang bị tên lửa cho các mẫu sau này.
Tàu ngầm đầu tiên, với giá 49,36 tỉ Đài tệ (1,57 tỉ USD), sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu của Lockheed Martin và mang theo ngư lôi hạng nặng Mark 48 do Mỹ sản xuất. Thông cáo của CSBC không nói rõ loại ngư lôi nào đã được thử nghiệm.
Tàu ngầm Narwhal vốn dự kiến được bàn giao cho lực lượng phòng vệ biển Đài Loan vào năm 2024, bên cạnh hai tàu ngầm hiện có được mua từ Hà Lan vào thập niên 1980, nhưng chương trình đã bị trì hoãn.
Hãng AFP ngày 6.5 đưa tin Ethiopia và Sudan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lãnh thổ và hỗ trợ các lực lượng nổi dậy.
Một cuộc giao tranh trong nước đã tàn phá Sudan kể từ năm 2023, trong khi nước láng giềng Ethiopia đối diện nhiều cuộc nổi dậy trên lãnh thổ của mình. Các nhà phân tích cho rằng các cuộc xung đột ngày càng chồng chéo và lôi kéo các tác nhân bên ngoài.
Hôm 5.5, Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc quân đội Sudan hỗ trợ "lính đánh thuê" thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF). TPLF là lực lượng vũ trang đã tiến hành cuộc nội chiến chống lại chính phủ Ethiopia từ năm 2020 đến năm 2022.
Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc Sudan đang đóng vai trò là trung tâm cho nhiều lực lượng chống Ethiopia, đồng thời cáo buộc lực lượng TPLF hoạt động như lính đánh thuê ở Sudan.
"Lực lượng vũ trang Sudan cũng đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho những lính đánh thuê này, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc xâm nhập của chúng dọc theo biên giới phía tây của Ethiopia", theo Bộ Ngoại giao Ethiopia.
Thành viên cấp cao Amanuel Assefa của TPLF khẳng định lực lượng này không có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền Sudan. Ông nói rằng chính phủ Ethiopia đang đổ lỗi cho mọi bên "trừ chính họ về những thất bại của mình".
Trong khi đó, Sudan tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ tại Ethiopia về nước để tham vấn, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Người phát ngôn quân đội Sudan Assim Awad cáo buộc các cuộc tấn công này đang được thực hiện từ Ethiopia với sự hợp tác của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
UAE được xem là nước hậu thuẫn chính của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), một nhóm bán quân sự đã giao tranh với quân đội của chính phủ Sudan từ năm 2023, dù UAE phủ nhận cáo buộc.