Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhộn nhịp.
Riêng dịp lễ 30/4 và 1/5, tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt khoảng 620.000 lượt, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 21.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 1.420 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Tường Vi – Phó Giám đốc Kinh doanh một khu du lịch ở Khu vực phía Đông Lâm Đồng cho biết, đơn vị tập trung xây dựng các gói ưu đãi cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp. Khu nghỉ dưỡng cũng tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế như Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ba Lan…, đồng thời phát triển dòng khách MICE với các chương trình hội nghị, hội thảo quy mô lớn.
Trước đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), địa phương cũng đón khoảng 350.000 lượt khách, cho thấy sức hút lớn của điểm đến cao nguyên và ven biển trong kỳ nghỉ dài ngày, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng.
Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú duy trì ở mức cao, trung bình từ 70–80%, riêng phân khúc khách sạn 3–5 sao đạt 85–96%, có thời điểm kín phòng hoàn toàn.
Bà Nguyễn Thị Mai Trâm – Trợ lý Tổng Giám đốc một khu du lịch ở Mũi Né cho biết, công suất phòng bình quân đạt khoảng 70%/năm. Riêng mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, công suất thường đạt từ 85% đến 90%, trong đó khách nội địa chiếm tỷ lệ lớn. Dự kiến mùa hè năm nay, khu nghỉ dưỡng sẽ đón hơn 30.000 lượt khách.
Trong dịp lễ, hàng loạt hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch được tổ chức đồng loạt, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn du khách. Nổi bật là các chương trình nghệ thuật, triển lãm, lễ hội truyền thống và sự kiện khai mạc mùa du lịch hè 2026 với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”.
Các lễ hội lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng tại nhiều địa điểm, kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bên cạnh đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, phiên chợ quê… được triển khai rộng khắp, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Các điểm du lịch phối hợp với với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao như hồ, thác, sông suối; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hệ thống biển báo, nội quy đầy đủ nhằm kịp thời hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho du khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch thông qua các hình thức ưu đãi như giảm giá, tặng voucher, nâng hạng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong dịp Lễ.
Theo Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong suốt kỳ nghỉ lễ, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay “sốt giá”.
Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tươi sống có tăng nhẹ theo nhu cầu tiêu dùng, song không có biến động bất thường. Các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện năng đều được đảm bảo cung ứng đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và đi lại tăng cao của người dân và du khách.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, chưa phát hiện các hành vi đầu cơ, buôn lậu hay gian lận thương mại.
Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các lực lượng chức năng duy trì trực chiến, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu du lịch, điểm đông người.
Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ vẫn xảy ra một số vụ việc đáng tiếc như tai nạn giao thông, đuối nước và cháy rừng cục bộ. Về trật tự an toàn xã hội xảy ra 13 vụ tai nạn xã hội khiến 9 người tử vong, trong đó có nhiều vụ đuối nước.
Ngoài ra, xảy ra 2 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại khoảng 10,5 ha, song đã được khống chế kịp thời, không để lan rộng.
Trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Thức xuyên đêm một lần đã đủ khiến nhiều người kiệt quệ, mắt hoa, đầu óc quay cuồng. Nhưng vào cuối năm 1963, một chàng trai người Mỹ tên Randy Gardner lại quyết định làm điều điên rồ hơn gấp trăm lần: không ngủ dù chỉ một phút trong suốt 11 ngày liên tiếp.
Khi ấy Gardner mới 17 tuổi, là học sinh trung học tại San Diego, bang California. Với tính cách ưa khám phá, cậu cùng hai người bạn nảy ra ý tưởng biến chính mình thành thí nghiệm sống để tham gia hội chợ khoa học. Mục tiêu đơn giản nhưng đầy thách thức: phá kỷ lục người thức lâu nhất thế giới lúc bấy giờ.
Không dùng thuốc kích thích, không tiêm truyền năng lượng, thứ giúp Randy cầm cự chỉ là Coca-Cola, nhạc lớn, bóng rổ, pinball và những cú tạt nước lạnh liên tục. Những ngày đầu, cậu vẫn nói cười bình thường, thậm chí còn khá tỉnh táo khiến nhiều người nghĩ chuyện này chẳng đáng lo.
Nhưng đến ngày thứ ba, cơ thể bắt đầu "phản đòn". Randy trở nên cáu gắt vô cớ, mắt đỏ ngầu, phản xạ chậm thấy rõ. Sang ngày thứ năm, cậu không còn nhớ nổi những câu nói vừa phát ra vài phút trước. Những bài kiểm tra trí nhớ đơn giản bắt đầu thất bại. Càng về sau, mọi thứ càng đáng sợ: cậu nói lắp, tay chân mất phối hợp, khả năng nhận biết đồ vật suy giảm.
Các nhà nghiên cứu theo dõi cho biết đến ngày thứ mười, Randy thậm chí không thể thực hiện phép trừ liên tiếp đơn giản vì… quên mất mình đang làm gì giữa chừng. Có lúc cậu xuất hiện dấu hiệu hoang tưởng và ảo giác thoáng qua.
Nói cách khác, dù trái tim vẫn đập, Randy gần như đang chứng kiến não bộ của mình lần lượt tắt từng chức năng.
Điều khiến thí nghiệm này nổi tiếng không chỉ nằm ở sự liều lĩnh, mà còn vì nó được theo dõi sát sao bởi chuyên gia giấc ngủ trẻ tuổi của Đại học Stanford khi đó là William Dement cùng bác sĩ quân y John Ross. Họ ghi chép gần như từng giờ mọi biến đổi của chàng trai.
Giới khoa học lúc ấy sửng sốt khi phát hiện: con người có thể chống chọi với thiếu ngủ lâu hơn tưởng tượng, nhưng não bộ sẽ suy sụp trước khi cơ thể gục ngã.
Sau đúng 264 giờ 25 phút, Randy chính thức lập kỷ lục thế giới về thời gian thức liên tục dài nhất từng được ghi nhận trong điều kiện giám sát khoa học nghiêm ngặt. Guinness World Records sau này vẫn xếp đây là một trong những ca thiếu ngủ nổi tiếng nhất lịch sử, trước khi ngừng tiếp nhận các kỷ lục tương tự vì quá nguy hiểm cho sức khỏe.
Nhiều người nghĩ rằng sau khi ngủ bù, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không đơn giản vậy. Ngay khi được cho đi ngủ, Randy ngủ liền gần 15 tiếng, sau đó tỉnh dậy nhưng trạng thái tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Các nhà khoa học phải tiếp tục theo dõi nhiều ngày để chắc chắn não bộ cậu không gặp tổn thương nghiêm trọng.
Về lâu dài, Randy Gardner sống khỏe mạnh, song bản thân ông sau này thừa nhận thí nghiệm ấy là trải nghiệm "kinh khủng hơn bất cứ ai tưởng tượng". Một số cuộc phỏng vấn nhiều năm sau cho thấy ông từng vật lộn với chứng mất ngủ và cảm giác rối loạn nhịp sinh học kéo dài. Chính điều này khiến câu chuyện của Randy luôn được nhắc lại như lời cảnh báo rằng việc thiếu ngủ không chỉ làm con người mệt mỏi, mà có thể bóp méo nhận thức và hành vi đến mức đáng sợ.
Từ một dự án khoa học tuổi học trò, Randy Gardner vô tình trở thành minh chứng sống cho câu hỏi mà nhân loại luôn tò mò: nếu con người không ngủ, chuyện gì sẽ xảy ra?
Ở Hàn Quốc, kỳ thi đại học Suneung hay College Scholastic Ability Test (CSAT) từ lâu được xem là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. Đây không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn được coi như "cánh cửa định đoạt số phận" của hàng trăm nghìn học sinh mỗi năm.
Điều khiến thế giới choáng váng là vào ngày diễn ra kỳ thi, gần như cả xã hội Hàn Quốc phải thay đổi lịch trình để phục vụ thí sinh.
Theo Reuters, trong phần thi nghe tiếng Anh kéo dài khoảng 35 phút, toàn bộ máy bay trên cả nước bị cấm cất và hạ cánh nhằm tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến học sinh làm bài. Những chuyến bay đang ở trên không cũng phải giữ độ cao tối thiểu theo hướng dẫn của kiểm soát không lưu.
Năm 2025, khoảng 140 chuyến bay bị điều chỉnh lịch trình vì kỳ thi này, bao gồm cả các chuyến quốc tế.
Không chỉ bầu trời bị "đóng băng", nhịp sống của cả đất nước cũng thay đổi. Ngân hàng, cơ quan công sở và cả thị trường chứng khoán đều mở cửa muộn hơn thường lệ để tránh tắc đường cho thí sinh đi thi.
Vào mỗi mùa Suneung, hình ảnh cảnh sát dùng mô tô hú còi đưa học sinh tới điểm thi đã trở thành điều quen thuộc tại Hàn Quốc. Nhiều clip ghi lại cảnh thí sinh được cảnh sát mở đường tốc độ cao để kịp giờ thi liên tục lan truyền trên mạng xã hội.
Áp lực của kỳ thi lớn tới mức phụ huynh thường nghỉ làm để đưa con đi thi, sau đó tới chùa hoặc nhà thờ cầu nguyện. Nhiều khu vực quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động trong giờ thi nghe.
Tại Hàn Quốc, việc đỗ vào các trường đại học danh tiếng như Seoul National University, Korea University hay Yonsei University được xem là bước đệm quan trọng cho nghề nghiệp, địa vị xã hội và thậm chí cả cơ hội kết hôn sau này.
Chính vì vậy, nhiều học sinh Hàn Quốc phải học thêm từ sáng tới khuya suốt nhiều năm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi kéo dài một ngày duy nhất. Trên Reddit, nhiều người nước ngoài gọi Suneung là "kỳ thi khiến cả quốc gia nín thở".
Áp lực cực lớn của nền giáo dục cạnh tranh cũng nhiều lần gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng Suneung đã tạo ra môi trường học tập quá căng thẳng, góp phần khiến tỷ lệ stress và trầm cảm ở thanh thiếu niên Hàn Quốc tăng cao.
Dù vậy, với nhiều gia đình Hàn Quốc, Suneung vẫn được coi là "trận chiến lớn nhất đời người" trước khi bước vào xã hội trưởng thành. Và có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà chỉ một kỳ thi lại đủ sức khiến cả đất nước phải đồng loạt chậm nhịp như ở Hàn Quốc.
Ở làng biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, hễ có người dân nào phát hiện ngôi mộ vô chủ đều sẽ báo ngay cho anh Cao Hùng Cường. Công việc đầy cao quý ấy diễn ra lặng lẽ gần 10 năm nay.
"Làng Cảnh Dương với về dày lịch sử, trải qua chiến tranh, biết bao người mất đi, nhiều mộ vô danh. Người sống cần có nhà, người đã khuất cần nơi yên nghỉ. Tôi làm được gì cho họ thì sẽ cố gắng", anh Cường chia sẻ.
Anh Cường sinh ra và lớn ở Cảnh Dương - làng biển cổ gần 400 tuổi, là một trong "bát danh hương" của tỉnh Quảng Bình cũ.
Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây được phong danh hiệu "Làng chiến đấu kiểu mẫu", với hàng nghìn người dân kiên cường bám trụ, chiến đấu qua hàng trăm trận càn lớn nhỏ.
Làng có nhiều ngôi mộ vô danh, thất lạc nằm rải rác dưới đồi cát, mép biển hay trong khu dân cư. Trong số đó, có người ngã xuống trong chiến tranh, có thi thể trôi dạt từ biển vào, được dân làng chôn cất tạm.
Từ năm 17 tuổi, anh Cường đã theo cha làm nghề mai táng. Từ những lần tiếp xúc với hài cốt người mất, anh trở nên dạn dĩ và cũng mang trong mình nhiều tâm nguyện: Cất bốc những ngôi mộ vô danh về nghĩa trang để lo hương khói cho người đã mất.
Một kỷ niệm khiến anh Cường nhớ mãi, đó là lần anh Cường theo cha cùng người dân di dời 970 ngôi mộ vô chủ để giải phóng mặt bằng xây dựng làng nghề. Sau những cuộc di dời, nhiều ngôi mộ được chôn rải rác trên các đồi cát, ven nghĩa địa, không người chăm sóc. Qua thời gian, cát biển vùi lấp, mưa gió xói mòn, nhiều phần mộ dần biến mất.
Anh trằn trọc với suy nghĩ nếu không cất bốc, những ngôi mộ ấy sẽ bị mất dấu. Ý nghĩ ấy thôi thúc và trở thành động lực để anh theo đuổi, quy tập mộ vô chủ về nghĩa trang.
Nhận được sự ủng hộ của vợ và người thân, anh Cường bỏ ra 30 triệu đồng san gạt khu đất cát rộng hơn 1.500 m2, xây dựng nghĩa trang riêng cho những ngôi mộ không người thờ tự.
Mỗi khi người dân đào móng nhà, dựng hàng rào hay phát hiện hài cốt vô chủ, họ đều gọi anh Cường. Gia chủ có thể hỗ trợ mua tiểu, còn anh tự nguyện lo toàn bộ công cất bốc, di dời.
Giữa cái nắng gay gắt miền Trung, anh Cường nhận tin báo từ người làng về ba ngôi mộ vô danh bị mắc kẹt giữa những bức tường rào trong khu nghĩa địa. Phần mộ được phát hiện từ hơn 20 năm trước khi một gia đình đào móng nhà, sau đó chôn cất tạm bợ.
Anh Hùng mang cuốc xẻng đến cẩn trọng đào bới, cất bốc ba ngôi mộ rồi dùng xe tang, đưa hài cốt về nghĩa trang do chính mình xây dựng suốt nhiều năm qua.
Sau gần 9 năm, nơi đây trở thành chốn an nghỉ của 259 ngôi mộ vô danh, được quy hoạch ngay hàng thẳng lối. Trong đó, 61 ngôi mộ được một chủ cơ sở lăng mộ hỗ trợ ốp đá, số còn lại được xây bằng xi măng hoặc xây tường xung quanh đắp cát.
Tổng chi phí xây dựng nghĩa trang đến nay khoảng 150 triệu đồng. Trong đó người dân trong làng, cả những người con xa quê, chung tay hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng.
Vào ngày rằm, mùng một âm lịch hay các dịp Lễ, Tết, anh Cường đều ra nghĩa trang thắp hương cho 259 ngôi mộ, trả lại sự ấm áp và nghĩa tình cho những phận người đã khuất.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó phòng văn hóa xã hội xã Hòa Trạch, đến nay, với sự chung tay của các nhà hảo tâm, anh Cường đã quy tập 259 ngôi mộ vô chủ về nghĩa trang, an táng chu đáo, hương khói đầy đủ.