Nhiều tuần qua, Ukraine đối mặt tình thế rất khó khăn. Triển vọng kết thúc xung đột với Nga dường như ngày càng xa vời, khi các cuộc đàm phán hòa bình không có bất kỳ bước tiến nào. Điều này đồng nghĩa Kiev cần chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu lâu dài, khi nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng từ Liên minh châu Âu (EU) vẫn bị đóng băng từ tháng 12 năm ngoái do vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Hungary Victor Orban, người có quan điểm thân thiện với Nga.
Hôm 23/4, bước đột phá cuối cùng đã đến. Các lãnh đạo EU đồng ý “mở khóa” khoản vay 106 tỷ USD cho Ukraine sau khi Hungary từ bỏ quyền phủ quyết.
Động thái mang tính đột phá này diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng đường ống Druzhba, vốn vận chuyển dầu thô từ Nga đến Hungary và Slovakia, đã được sửa chữa và có thể hoạt động trở lại.
Số tiền được kỳ vọng sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới. Khi nguồn quỹ này cạn kiệt, dự kiến một khoản bổ sung trị giá 117 tỷ USD từ ngân sách dài hạn của EU sẽ tiếp tục được phân bổ cho Ukraine.
Hlib Vyshlinsky, lãnh đạo Trung tâm Chiến lược Kinh tế, trụ sở tại Kiev, đánh giá các cam kết này sẽ giúp Ukraine có nền tảng tài chính vững chắc hơn ít nhất là đến hết năm 2029. Ông nói thêm rằng áp lực hiện chuyển sang Nga, nơi cũng đang đối mặt những thách thức kinh tế ngày càng lớn khi cuộc chiến hao người tốn của tại Ukraine kéo dài.
Bên cạnh khoản cho vay 106 tỷ USD, EU còn thông qua gói trừng phạt kinh tế thứ 20 nhằm vào Nga trong cùng ngày.
“Tình trạng bế tắc đã kết thúc”, Kaja Kallas, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU, viết trên mạng xã hội. “Nền kinh tế thời chiến của Nga đang chịu áp lực ngày càng lớn, trong khi Ukraine vừa nhận được một cú hích mạnh mẽ”.
Cam kết tài chính của EU với Ukraine đã bù đắp phần lớn khoảng trống mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để lại. Năm ngoái, các quốc gia châu Âu đã cung cấp gần như toàn bộ hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, trong khi viện trợ từ Mỹ giảm tới 99%, theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Đức.
Hy vọng cho Ukraine
Khác với các gói hỗ trợ trước đây của EU, gói mới nhất này tập trung mạnh vào chi tiêu quốc phòng. Khoảng 70 tỷ USD trong khoản vay sẽ được dành cho quân sự, giúp Kiev có một nguồn ngân sách đáng kể để mua những hệ thống phòng không đắt đỏ và mở rộng sản xuất máy bay không người lái (drone), những vũ khí đã chứng minh hiệu quả trong đối phó các đòn tập kích từ phía Nga.
Khoản vay còn tạo điều kiện để Ukraine lập kế hoạch tốt hơn cho các hoạt động quân sự trong dài hạn. Trước đây, họ hiếm khi làm được điều này, bởi những khoản hỗ trợ trước đó thường nhỏ giọt, chủ yếu là tài trợ thiết bị, thay vì nguồn tiền có thể trực tiếp dùng để mua hoặc sản xuất những loại vũ khí mà Ukraine cần nhất.
“Việc Ukraine có được mức độ chắc chắn về tài chính này sau hơn 4 năm chiến sự có ý nghĩa rất quan trọng”, Tổng thống Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 23/4.
Việc khoản vay tập trung vào tài chính quân sự phản ánh điều mà nhiều quan chức châu Âu và Ukraine đã nhấn mạnh trong vài tháng trở lại đây, rằng Kiev phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ.
Ukraine và Nga đến nay vẫn chưa thể thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình đàm phán dường như đang bị đóng băng khi chính quyền Trump, bên đóng vai trò trung gian cho các cuộc thương thảo, đang tập trung cho cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nối lại đàm phán với Ukraine không phải ưu tiên hàng đầu của Moskva vào lúc này.
Tổng thống Zelensky đã cải tổ nội các để chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột sẽ không sớm kết thúc. Ông đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới Mykhailo Fedorov, một người đam mê công nghệ và luôn coi drone là vũ khí then chốt để đẩy lùi quân đội Nga.
Cả Nga và Ukraine đều chưa có con đường chiến thắng rõ ràng, nhưng Fedorov cho biết ông có nhiệm vụ khiến Nga thấy rằng việc tiếp tục chiến đấu là vô nghĩa, từ đó buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán.
“Tổng thống đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho Bộ Quốc phòng, song song với các nỗ lực ngoại giao, phải tăng cường năng lực phòng thủ sao cho chúng ta có thể buộc đối phương phải chấp nhận hòa bình”, ông Fedorov phát biểu hồi tháng hai, khi phác thảo kế hoạch hành động của mình.
Kế hoạch này đặt mục tiêu tăng cường năng lực phòng không để bảo vệ bầu trời Ukraine, gây tổn thất tối đa cho lực lượng Nga trên chiến trường và sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ, nguồn thu chính của Moskva.
Khoản vay không lãi suất từ EU mà Ukraine chỉ phải hoàn trả nếu Nga bồi thường sau xung đột sẽ góp phần tạo nền tảng tài chính cho chiến lược của Bộ trưởng Fedorov.
Khoản vay sẽ được giải ngân đều trong hai năm tới, với 33 tỷ USD dành cho nhu cầu quân sự và 20 tỷ USD cho các khoản chi dân sự trong năm đầu tiên, theo Valdis Dombrovskis, ủy viên kinh tế EU. Ông cho biết thêm Ukraine có khả năng nhận được đợt giải ngân đầu tiên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 nhằm tài trợ cho hoạt động sản xuất drone.
Theo Tổng thống Zelensky, mỗi ngày Ukraine sản xuất gần 1.000 drone đánh chặn để đối phó các vũ khí trên không của Nga. Ông cho biết với nguồn kinh phí mới, Ukraine có thể tăng gấp đôi sản lượng để bảo vệ bầu trời tốt hơn. “Chúng tôi đang rất cần số tiền này”, ông nói với CNN. “Đây thực sự là vấn đề sống còn của chúng tôi”.
Cuộc chiến lâu dài
Khoản vay mới nhất cũng chuyển dịch từ mô hình hỗ trợ quân sự dựa trên việc tặng trang thiết bị sang mô hình các nước châu Âu tài trợ tiền để Ukraine tự sản xuất vũ khí.
Khi xung đột tiếp tục kéo dài, chính quyền Ukraine đã phàn nàn rằng các loại vũ khí do phương Tây viện trợ, trong đó có cả đạn pháo dẫn đường vốn dễ bị tổn thương trước các phương pháp tác chiến điện tử của Nga, không còn hiệu quả trên một chiến trường đang thay đổi từng ngày bởi các công nghệ hiện đại.
Thay vào đó, Ukraine thúc giục các đồng minh tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, nơi đã sản xuất được những loại vũ khí tiên tiến như robot mặt đất trang bị súng máy. Loại công nghệ này phù hợp hơn với hình thái chiến sự mới đang diễn ra tại Ukraine.
“Điều này rất quan trọng bởi nhiều công cụ thiết thực nhất, như tên lửa đánh chặn, vũ khí tấn công tầm xa, các loại drone và hệ thống tác chiến điện tử hiện chỉ có tại Ukraine hoặc có lợi thế lớn về chi phí nếu mua từ các nhà sản xuất nội địa và các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Ukraine”, Nataliia Shapoval, lãnh đạo Viện nghiên cứu Trường Kinh tế Kiev, đánh giá.
Mặc dù vậy, Ukraine hiện vẫn phụ thuộc vào các loại vũ khí uy lực vốn chỉ được sản xuất ở các nước phương Tây khác, như tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo. Đây là hệ thống phòng không duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, nhưng nước này đang thiếu nghiêm trọng đạn tên lửa.
Tổng thống Zelensky cho hay khoản vay từ EU sẽ được chi vào sản xuất vũ khí trong nước và “mua những loại vũ khí cần thiết mà Ukraine chưa thể tự sản xuất từ các đối tác”. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ ưu tiên sửa chữa và củng cố ngành năng lượng trước mùa đông tiếp theo. Mùa đông vừa qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề khi Nga liên tục nhắm mục tiêu tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Nhìn chung, EU cho biết khoản vay mới sẽ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu vốn nước ngoài của Ukraine cho cả chi tiêu quân sự và phi quân sự trong hai năm tới, ước tính vào khoảng 135,7 tỷ USD. 1/3 còn lại dự kiến do các tổ chức khác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chi trả.
Theo một số quan chức Ukraine và châu Âu, với khoản vay này, nhu cầu chi tiêu của Ukraine trong những năm tới sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, thực tế có thể phức tạp hơn thế.
Ukraine dự tính chi 66 tỷ USD cho quân sự trong năm nay. Tuy nhiên, hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ cần tới 120 tỷ USD để thực hiện thành công chiến lược chặn đứng đà tấn công của Nga.
Để bù đắp khoảng trống này, Kiev cho hay họ đang trông chờ vào các khoản viện trợ bổ sung. Ông Fedorov đã tới thăm một số nước phương Tây để trình bày kế hoạch và tìm kiếm thêm nguồn kinh phí. Đức đã đồng ý gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 4,5 tỷ USD, trong khi Bỉ và Tây Ban Nha mỗi nước cam kết hỗ trợ 1,2 tỷ USD.
Kế hoạch giải cứu cá voi đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. Hàng trăm người đã đến khu vực bãi biển nơi cá voi mắc cạn để theo dõi, trong đó nhiều người thậm chí dựng lều cắm trại gần khu vực, The Guardian đưa tin ngày 28.4.
Nhiều người xung quanh đã reo hò khi nhân viên cứu hộ dụ được con cá voi bơi vào sà lan và sẽ được tàu kéo ra vùng nước sâu ở khu vực biển Bắc. Nếu con cá voi được đánh giá đủ khỏe mạnh, nó sẽ được thả tự do để bơi về Đại Tây Dương. Trên người cá voi cũng được gắn thiết bị theo dõi để giám sát đường đi.
Con cá voi được đặt tên là “Timmy”, dựa theo tên bãi biển thị trấn Timmerdorfer Strand, phía bắc nước Đức, nơi nó mắc cạn cách đây hơn 1 tháng.
Ông Till Backhaus, lãnh đạo Cơ quan Nông nghiệp và Môi trường bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức, bày tỏ hy vọng cá voi sẽ tìm lại được đàn của mình. “Tôi cá với các bạn là con cá voi sẽ gặp rắc rối to khi gặp lại mẹ, vì đã rẽ nhầm vào biển Baltic”, ông nói.
Con cá voi lưng gù nặng khoảng 12 tấn và dài 10 m trên đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận tại Đức. Nó được chẩn đoán là ốm yếu và mệt mỏi. Tình hình nghiêm trọng hơn khi nước biển Baltic có độ mặn thấp so với Đại Tây Dương, vùng biển được cho là nơi sinh sống của nó.
Lực lượng cứu hộ cũng đã điều trị những vết sưng rộp trên da cá voi, đồng thời dùng vòi rồng xịt liên tục lên cá voi suốt hơn 1 tháng mắc cạn.
Giới chức địa phương tại Đức đã cho phép đơn vị tư nhân tham gia giải cứu nhằm tăng cường nguồn lực và chiến dịch dụ cá voi vào sà lan hôm 28.4 được 2 triệu phú tài trợ. Dù vậy, các chuyên gia tham gia vào hoạt động giải cứu vẫn giữ quan điểm rằng con cá voi đã khá yếu và khó sống sót.
Ngày 17-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz đã "mở cửa hoàn toàn" cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran (sẽ hết hạn vào ngày 22-4), nhưng các tàu sẽ phải sử dụng tuyến đường theo điều phối, đồng thời cho biết động thái này phù hợp với lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon 10 ngày vừa đạt được.
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh tin tức này và cảm ơn Tehran, nhưng cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran "sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ" cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Còn Iran đe dọa sẽ có "các biện pháp cần thiết" nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ. Trước các phóng viên, ông Trump thông báo đàm phán về cuộc chiến Iran tiếp tục trong suốt cuối tuần và ông "sắp có tin tốt", đồng thời lại nói lệnh ngừng bắn có thể sẽ không được gia hạn.
Reuters 18-4 đưa tin về một sự kiện dường như xác nhận các tuyên bố đó: Một đoàn tàu chở dầu đang băng qua eo biển Hormuz - sự kiện đi qua eo biển ở quy mô lớn lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhắm vào Iran bảy tuần trước.
Nhóm tàu này gồm bốn tàu chở khí hóa lỏng, một số tàu chở sản phẩm từ dầu và hóa chất, đi qua vùng biển phía nam đảo Larak (Iran), cùng nhiều tàu chở dầu khác bám theo từ phía Vịnh Ba Tư, theo dữ liệu từ MarineTraffic.
"Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra rất tốt ở Trung Đông với Iran - ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Không lực Một khi đang trên đường trở về Washington từ Phoenix (Arizona) - Chúng tôi sẽ đàm phán suốt cuối tuần. Tôi kỳ vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp... Điều chính yếu là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Không thể để Iran có vũ khí hạt nhân, và điều đó quan trọng hơn mọi thứ khác".
Trước đó, Reuters dẫn một nguồn tin Pakistan am hiểu các nỗ lực trung gian cho biết một cuộc gặp giữa Iran và Mỹ có thể đưa ra bản ghi nhớ ban đầu, sau đó là thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng 60 ngày.
Hiện vướng mắc lớn nhất có vẻ vẫn là chương trình hạt nhân của Tehran, khi Iran tỏ ra cương quyết với quyền phát triển điều mà họ gọi là "chương trình năng lượng hạt nhân dân sự". Ông Trump trong khi đó nói Mỹ sẽ loại bỏ các kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.
Dễ hiểu lý do Tehran và Washington gặp nhiều trở ngại trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận, bất chấp những cố gắng từ cả hai phía. Khoảng cách về lòng tin khiến thỏa hiệp trở nên cực kỳ thách thức - điều chủ yếu là do Washington gây ra.
Trong không đầy một năm, Mỹ đã hai lần tấn công Iran ở quy mô rất lớn, thủ tiêu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, hàng chục chỉ huy quân sự hàng đầu và khiến hơn một nghìn dân thường thiệt mạng, chưa kể tổn thất vật chất rất lớn.
Việc cả Mỹ và Iran đều có "lập trường tối đa" khi bước vào đàm phán cũng khiến mọi chuyện rất dễ rơi vào bế tắc.
Họ đã chỉ có thể ngồi lại với nhau sau khi cả hai nhận ra đối phương là không thể bị đánh bại hoàn toàn (dù ở mức bất đối xứng).
Với Mỹ, một khi mục tiêu lật đổ chế độ thần quyền coi như đã thất bại, kéo dài chiến sự trở thành sự tiêu hao vô ích cả về nguồn lực quốc gia lẫn vốn liếng chính trị của chính quyền Trump.
Với Iran, quyền làm giàu uranium gắn liền với vấn đề chủ quyền, năng lực răn đe và lòng tự hào dân tộc. Trong khi đó, eo biển Hormuz, qua cuộc chiến này, chứng tỏ là một tài sản chiến lược thiết yếu, một đòn bẩy địa chính trị mà Tehran sẽ còn có thể sử dụng trong tương lai.
Tuy nhiên, việc hai bên đang đàm phán cho thấy vẫn có một con đường phía trước, để nếu họ không thể đi chung, thì ít ra có thể tránh được đụng độ tương lai.
Con đường đó phải bắt đầu bằng duy trì lệnh ngừng bắn, do quay lại hành động thù địch là bất lợi với cả hai vào lúc này. Trên cơ sở đó, bất cứ một "thỏa thuận lớn" nào (như lời Tổng thống Trump) mới có thể khả thi.
Thay vì chỉ khăng khăng các yêu cầu của mình một cách vô ích, Tehran và Washington nên bắt đầu tiến trình ngoại giao từ những điểm chung, tuy ít ỏi, nhưng thiết yếu: một mối quan hệ ổn định, không đối đầu và cuối cùng là bình thường hóa. Mỗi bên cần từ bỏ giả định họ đang nắm lợi thế.
Dù các nhà lãnh đạo ở cả Washington và Tehran đều đưa ra những tuyên bố chiến thắng rầm rộ hai tuần qua, sự thật là cả hai đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nhau nếu muốn.
Iran là một nước lớn, một nền văn minh lâu đời, và đã tỏ ra có thể chịu đựng được ngay cả khi Mỹ đã nỗ lực quyết liệt và lâu dài nhằm thay đổi chế độ ở Iran.
Hai nước chia sẻ những lợi ích quan trọng: ổn định khu vực, an ninh hàng hải, chống khủng bố và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chỉ có điều họ hiếm khi, nếu có bao giờ, tìm hiểu các điểm chung này.
Nếu bây giờ họ vẫn không thể làm như thế, tình trạng đối đầu sẽ gây ra thiệt hại cho gần như cả thế giới, nhưng trước hết là cho chính giới lãnh đạo hai nước, với những hậu quả có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và dự báo của bất kỳ ai.
"Sau khi tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian sử dụng máy bay A-10 đến năm 2030. Điều này giúp duy trì sức mạnh tác chiến trong lúc nền công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất chiến đấu cơ", Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink thông báo hôm 20/4.
Dòng phi cơ này dự kiến bị loại biên vào năm 2029, song thông báo mới nhất của không quân Mỹ cho thấy chúng sẽ tiếp tục được sử dụng thêm ít nhất một năm.
Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ triển khai hàng loạt đơn vị cường kích A-10 cho chiến dịch tại Trung Đông. Chúng thường đảm nhận nhiệm vụ tập kích dân quân thân Iran ở Iraq, cũng như tuần tra và đối phó tàu đối phương ở eo biển Hormuz. Một chiếc A-10 đã bị bắn hạ hôm 3/4, khi tham gia yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ phi công F-15E rơi ở Iran cùng ngày.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977. Không quân Mỹ từng muốn đẩy nhanh kế hoạch loại biên toàn bộ cường kích A-10 trong năm tài chính 2026, song đã bị quốc hội bác bỏ.
Một số quan chức không quân Mỹ lâu nay chỉ trích dòng A-10 đã quá cũ và tốn tiền bảo dưỡng, cho rằng loại biên mẫu máy bay này sẽ giúp giải phóng ngân sách cho các ưu tiên khác như phát triển vũ khí siêu vượt âm. Trong khi đó, phe ủng hộ dòng A-10 cảnh báo rằng loại bỏ phi cơ khi chưa có phương án thay thế phù hợp sẽ khiến lực lượng mặt đất không nhận được yểm trợ đầy đủ.
Dù vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến cường kích A-10 chưa bị khai tử lại bắt nguồn từ yếu tố chính trị. Phần lớn máy bay hiện đóng quân tại căn cứ Davis-Monthan ở bang Arizona và có đóng góp cho nền kinh tế địa phương.
Arizona là bang chiến trường đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trong bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 2021, thượng nghị sĩ Mark Kelly đại diện cho bang Arizona ngăn cản thành công đề xuất của chính quyền tổng thống Joe Biden về loại biên hàng chục cường kích A-10.
A-10 được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.