Nhiều người thắc mắc, khắp Tử Cấm Thành bao trùm tường đỏ, mái vàng, riêng một ngôi nhà có ngói màu đen, vậy tại sao trong tên gọi của nó lại có chữ Tử nghĩa là tím? Lý do rất đơn giản. Bên cạnh phong thuỷ, người Trung Quốc xưa còn rất coi trọng các hiện tượng thiên văn và thuyết âm dương. Xuất xứ của từ Tử Cấm Thành có liên quan với học thuyết Hoàng Viên (chòm sao) cổ đại.
Năm 1402, Minh Thành Tổ Chu Đệ lên ngôi hoàng đế và quyết định dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Tại đây, Minh Thành Tổ trực tiếp chỉ đạo xây dựng Tử Cấm Thành. Hàng triệu nhân công đã làm việc trong suốt 14 năm để hoàn thành việc công trình phức tạp và tốn kém này.
Năm 1421, hoàng đế chuyển vào sống trong quần thể cung điện và Bắc Kinh trở thành thủ đô mới. Từ đây, Tử Cấm Thành lần lượt được cai trị bởi 24 vị vua (giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh). Năm 1912, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc thoái vị.
Tử Cấm Thành có diện tích rộng lớn với 9.999 gian phòng. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ xưa nổi tiếng nhất Trung Quốc và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987.
Trong hơn 5 thế kỷ, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa sống bên trong Tử Cấm Thành là Phổ Nghi và đã thoái vị vào năm 1912. Tính đến thời điểm hiện nay, Tử Cấm Thành vẫn là cung điện lớn nhất thế giới.
Đến nay Tử Cấm Thành là một bí ẩn với dân thường vì không phải ai cũng được phép ra vào. Ngày nay, Cố cung thu hút khoảng 20.000 du khách tham quan mỗi ngày.
Đáng chú ý từ trên cao nhìn xuống, Tử Cấm Thành (Trung Quốc) là một mảng màu lộng lẫy vì phần lớn các toà nhà đều được xây bằng gạch đỏ và lợp mái vàng. Tuy nhiên, có một tòa nhà rất đặc biệt vì nó sử dụng ngói đen.
Toà nhà có ngói khác biệt ở Tử Cấm Thành này chính là Văn Uyên Các – thư viện hoàng gia lớn nhất. Nơi đây lưu trữ bộ sưu tập sách quý, bao gồm cả bộ T ứ khố toàn thư – bộ bách khoa toàn thư đồ sộ nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, công trình mất 14 năm để hoàn thành.
Theo các chuyên gia việc sử dụng màu sắc trong Tử Cấm Thành cũng đều dựa trên nguyên tắc ngũ hành. Người Trung Quốc xưa tin vào ngũ hành và liên kết chúng với màu sắc. Ví dụ, hành Thổ (đất) nằm ở trung tâm, có màu vàng. Do đó, màu vàng trở thành biểu tượng của quyền lực, dần dần trở thành màu sắc dành riêng cho hoàng đế.
Thời xưa mọi thứ vua chạm vào hay mặc lên người đều là màu vàng, từ y phục, giường chiếu, gạch lát sàn đến bát đũa ăn hàng ngày. Đó là lý do vì sao các mái ngói trong Tử Cấm Thành đều có màu vàng.
Bên cạnh đó theo phong thuỷ, màu đỏ tượng trưng cho lửa (hoả). Trong văn hóa Trung Hoa, màu đỏ cũng mang ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở và là màu của may mắn, vì thế tất cả cung điện và tường thành đều có màu đỏ.
Khắp Tử Cấm Thành được bao bọc bởi màu vàng (hành Thổ) và màu đỏ (hành Hoả). Thế nên, khi xây dựng Văn Uyên Các, các hoàng đế Trung Quốc đã yêu cầu sử dụng mái ngói màu đen.
Theo ngũ hành, màu đen tượng trưng cho hành Thủy. Việc lợp mái bằng ngói màu đen là để cầu mong Thủy sẽ dập tắt Hỏa, để sách quý không bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Tử Cấm Thành là biểu tượng xa hoa của các hoàng đế Trung Hoa, đồng thời thể hiện rõ nét kiến trúc cung đình truyền thống của đất nước này, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa, kiến trúc ở Đông Á cũng như nhiều nơi khác.
Đặc biệt, với giá trị ước tính hơn 70 tỷ USD, Tử Cấm Thành trở thành cung điện và phần bất động sản đắt đỏ nhất trên toàn thế giới.
Ngày 7-4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết nhiều người lao động, công đoàn cơ sở, công chức, viên chức có kiến nghị với Tổng liên đoàn về việc hoán đổi kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 linh hoạt hơn. Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ nghỉ vào ngày làm việc kế tiếp, tức thứ Hai ngày 27-4.
Tuy vậy nhiều người lao động đề nghị hoán đổi ngày thứ Hai đó sang ngày 29-4 hoặc 2-5 để có kỳ nghỉ lễ kéo dài. Đến nay, tổ chức Công đoàn chưa chính thức đề xuất hoán đổi do cần lấy ý kiến từ phía người lao động, nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ.
"Để đưa ra được đề xuất chính thức, Tổng liên đoàn phải lấy ý kiến công đoàn cơ sở, người lao động, trong đó có kênh trên mạng xã hội.
Công đoàn sẽ nghiên cứu các quy định của pháp luật và tính toán hài hòa lợi ích giữa các bên, sau đó Tổng liên đoàn mới có đề xuất chính thức", ông cho hay.
Còn theo bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, qua trao đổi, một số doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, lao động ở Đồng Nai, TP.HCM đề xuất hoán đổi ngày nghỉ bù thứ Hai (27-4) sang thứ tư (29-4) hoặc thứ Bảy (2-5). Theo đó, kỳ nghỉ lễ có thể kéo dài 3 ngày (29-4, 30-4 và 1-5) hoặc 4 ngày (30-4, 1-5, 2-5 và 3-5).
Thực tế, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (ngày 26-4) nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27-4), tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 25 đến 27-4. Tuy nhiên với doanh nghiệp làm việc thứ Bảy hằng tuần, lịch đi làm - nghỉ lễ có thể bị "đứt đoạn" liên tục.
Cụ thể người lao động đi làm thứ Bảy (25-4), sau đó nghỉ 2 ngày (26-4 và 27-4), rồi làm việc lại 2 ngày, kế tiếp lại nghỉ lễ 30-4 (thứ Năm) và 1-5 (thứ Sáu), xen kẽ là ngày làm việc thứ Bảy (2-5), nghỉ Chủ nhật (3-5), trước khi trở lại làm việc bình thường.
Tuy nhiên theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, các đề xuất hoán đổi chưa khả thi. Theo đó, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Tết, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, trong trường hợp này là thứ Hai (ngày 27-4). Việc này nhằm tránh doanh nghiệp sắp xếp lịch nghỉ lễ - nghỉ bù tùy tiện, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.
Từ thực tiễn, vị chuyên gia này cho rằng cần phải xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động 2019 theo hướng "mở hơn". Đó là không quy định cứng về ngày nghỉ bù sau nghỉ lễ, nghỉ hằng tuần và giao cho người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn trao đổi, thống nhất phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh, hài hòa quyền lợi nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động của người lao động.
Về lâu dài, bà Ngân cho rằng lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức cần thông báo sớm từ đầu năm. Việc này vừa giúp các đơn vị chủ động trong sắp xếp lịch công tác, ứng trực, vừa giúp doanh nghiệp bố trí để người lao động được nghỉ làm phù hợp.
Tuy nhiên chủ sử dụng lao động phải trao đổi, thống nhất cụ thể với người lao động. Mục tiêu là cấp có thẩm quyền chủ động hướng dẫn việc hoán đổi ngày nghỉ lễ đáp ứng được yêu cầu của ngày nghỉ lễ, vừa đảm bảo sản xuất, vừa phát triển kinh tế và bảo đảm quyền lợi của người lao động.
Bà Ngân lưu ý sau khi thống nhất với người lao động, doanh nghiệp có thể để người lao động nghỉ làm vào thứ Bảy (ngày 2-5) và trả lương như ngày lễ theo quy định. "Công đoàn luôn khuyến khích thỏa thuận không trái pháp luật, có lợi cho người lao động", bà khẳng định.
Về phía cơ quan quản lý, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) - cho biết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được thông báo trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành và tổ chức Công đoàn. "Bộ Nội vụ và Chính phủ đã thống nhất không có chủ trương gì mới so với thông báo ngày nghỉ trước đó", ông Bình chia sẻ.
Yang Lei, 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Ngày 6/3, anh tham gia "tour hoang dã" ngắm cảnh ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Anh tin khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar an toàn do thông tin về các chiến dịch truy quét tội phạm của chính quyền.
Tuy nhiên, người dẫn đường địa phương đưa đoàn lách qua trạm kiểm soát và đụng độ một nhóm môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử neo giá theo USD) mỗi người.
Yang bị đưa đến một trại lừa đảo ở thị trấn Payathonzu, gần đèo Ba Chùa (Three Pagodas Pass). Anh cho biết khu trại này giam giữ hơn 300 người, được bao quanh bởi tường cao 6 m, rào thép gai và lính tuần tra có vũ trang. Quản lý tại đây sử dụng đòn roi để kiểm soát người lao động.
Từng nhập ngũ năm 2002 và được huấn luyện trong lực lượng bộ binh, Yang tìm cách thích nghi. Tối đầu tiên, anh đánh người dẫn đường lừa đảo để gây ấn tượng với quản lý. Việc này giúp Yang được sạc điện thoại và gọi về nhà. Thời gian này, anh ghi nhớ sơ đồ, quy luật tuần tra để tìm lỗ hổng an ninh.
Đêm 17/3, lợi dụng lính gác lơ là, Yang đi ra sau ký túc xá. Vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội, anh gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. "Tôi móc tay vào mép tường, dùng sức đu người sang bên kia", Yang kể.
Tổ chức lừa đảo phát hiện sự việc và thả chó nghiệp vụ lên núi truy tìm. Yang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể. Anh dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km.
Đến 1h sáng, Yang chạm trán lính gác vũ trang gần ranh giới. Anh ẩn nấp đến 3h sáng, dùng dây thừng khống chế lính gác rồi vượt biên. Trên đường đi, anh liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua tin nhắn để nhờ trợ giúp.
Rạng sáng 19/3, Yang sang tới lãnh thổ Thái Lan. Anh ẩn nấp vào ban ngày và di chuyển vào ban đêm. Khi điện thoại còn 17% pin, anh gặp một người dân địa phương và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Yang được cấp lại hộ chiếu và về nước.
Kể lại câu chuyện trên mạng xã hội hồi cuối tháng 4, Yang cho biết khu trại anh từng ở giam giữ hơn 300 người. Xung quanh đó có khoảng hơn chục khu tương tự. Anh chứng kiến nhiều thanh niên kẹt lại 5 năm, bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn. "Đến giờ tôi. vẫn mơ thấy mình chạy trong núi, tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm", Yang kể.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) xác nhận có ít nhất 120.000 ở Myanmar và 100.000 ở Campuchia đang bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Cựu quân nhân cảnh báo du khách không tham gia các chương trình du lịch tự phát tại các vùng biên giới, đồng thời tuân thủ biên giới quốc gia để đảm bảo an toàn.
Ngày 15/4, cô Li tạo một đơn hàng thuê tài xế kèm theo dòng ghi chú: "Ngồi cạnh giường tôi hai tiếng, không cần giao đồ ăn". Cô cho biết, cha phải đi làm xa để trang trải chi phí và em trai vừa đi thực tập. Li thường xuyên phải nằm viện điều trị một mình.
Người tài xế đầu tiên nhận đơn sau đó đã chia sẻ câu chuyện vào nhóm làm việc chung tại địa phương. Những ngày tiếp theo, sau giờ làm, các tài xế thay nhau đến phòng bệnh thăm Li. Họ mang theo sữa, đồ ăn nhẹ, thú nhồi bông và sách. Có những người kết thúc ca làm việc sớm để đến trò chuyện cùng cô. Khi đến bệnh viện, các tài xế đứng yên lặng ngoài hành lang, giữ trật tự để không làm phiền giấc ngủ của nữ bệnh nhân.
Trần, một tài xế trong nhóm, cho biết anh đến thăm Li vì thương cảm hoàn cảnh của cô. Trong khi đó, Huang, một tài xế khác từ Quảng Châu, đã di chuyển gần ba tiếng để đến bệnh viện ở Phật Sơn. "Trước đây, tôi từng có những khách hàng mời nước. Giờ đây, tôi muốn đáp lại bằng cách giúp đỡ người khác", Huang kể.
Sau những chuyến thăm của các tài xế, Li ăn uống nhiều hơn và cởi mở hơn với mọi người. Câu chuyện của Li sau đó được lan truyền. Một cảnh sát và một phụ nữ từng điều trị ung thư đã đến bệnh viện thăm cô. Một tài xế ở Vân Nam cũng đặt gửi một bó hoa tươi đến tận phòng bệnh.
Li xuất viện vào ngày 20/4 khi tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện cô chờ kết quả xét nghiệm tủy tương thích từ em trai để bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo.
"Tôi không nghĩ lại có nhiều người đến động viên mình như vậy. Họ đồng hành cùng tôi, khiến tôi rất biết ơn", Li nói.