BTS: The Return do nhà làm phim người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn đạo diễn, theo chân nhóm trong lần tái xuất sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đạo diễn nói về quá trình thực hiện tác phẩm và trải nghiệm làm việc với một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop.
– Cơ duyên nào đưa anh đến với vị trí chỉ đạo tác phẩm?
– Tôi lần đầu biết đến BTS khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trước năm 2018. Nhóm có nhiều người hâm mộ là các bạn trẻ, và tôi có thể cảm nhận tầm ảnh hưởng của họ như một hiện tượng văn hóa. Năm 2020, tôi định xem concert của họ tại Rose Bowl (thành phố Pasadena, Mỹ) nhưng buổi diễn bị hủy vì đại dịch. Đến khi trực tiếp theo dõi họ ở SoFi Stadium (Los Angeles) vào tháng 11/2021, tôi choáng ngợp bởi quy mô sân khấu và tình cảm giữa BTS và cộng đồng fan ARMY (*). Với tôi, điều đó mang màu sắc huyền thoại.
Khi quan sát họ, tôi chợt liên tưởng đến sử thi Odyssey, câu chuyện về nỗi nhớ, sự xa cách và hành trình trở về. Qua cách nhìn đó, BTS giống như nhân vật Odysseus, còn ARMY như Penelope – chờ đợi thần tượng sau thời gian nhập ngũ. Nhiều lần, tôi cứ băn khoăn về suy nghĩ đó.
Tôi từng chia sẻ ý tưởng này với hãng thu âm, nhưng khi đó việc triển khai khá khó khăn, bởi nghĩa vụ quân sự là điều bắt buộc tại Hàn Quốc. Vài năm sau, công ty quản lý HYBE chủ động liên hệ, hỏi tôi có muốn ghi lại giai đoạn sản xuất album không. Tôi nhận lời, coi đó là niềm vinh dự ở thời điểm đó.
– Anh mang đến điều gì về BTS mà công chúng chưa từng thấy trước đó?
– Công việc đạo diễn cho tôi cơ hội nhìn BTS từ góc độ mới, với sự tò mò và tôn trọng. Tôi không đặt mục tiêu tạo ra một bức chân dung “cuối cùng” về BTS hay bao quát các nghệ sĩ. Điều tôi quan tâm là bảy nghệ sĩ sẽ trở lại như thế nào với album mới.
Trong phim, điều mọi người có thể cảm nhận rõ là “sự trở về”. Họ gắn kết trong âm nhạc, đồng thời mở ra một chương mới trong đời sống nghệ sĩ của BTS. Đó là lý do tôi ít quan tâm đến hình ảnh bề ngoài mà tập trung nhiều hơn vào giai đoạn làm việc và phát triển sự nghiệp. Thay vì quan sát họ như những biểu tượng người khác không thể chạm tới, tôi đặt nhóm nhạc trong trạng thái vận động, nơi họ sinh hoạt cùng nhau. Đôi lúc, các thành viên hoài nghi về con đường họ chọn, nhưng sau tất cả, họ vẫn tìm thấy sự gắn kết.
– Trong quá trình hợp tác, anh ấn tượng điều gì nhất về nhóm?
– Khi bắt đầu dự án, tôi nghĩ mình sẽ được thấy một “cỗ máy Kpop” vận hành trơn tru, trong đó công ty quản lý lên chiến lược “từ A đến Z” cho nghệ sĩ, nhưng thay vào đó, bảy người tham gia các khâu sản xuất ca khúc, có quan điểm riêng và sẵn sàng tranh luận. Họ cho tôi thấy phía sau các bài hát là sự nghiêm túc, những băn khoăn và nỗ lực chăm chút cho tác phẩm.
Một trong những điều khiến tôi nhớ nhất là cách họ cân nhắc khi đưa yếu tố truyền thống Hàn Quốc vào âm nhạc, tiêu biểu là việc sử dụng giai điệu dân ca Arirang. J-Hope và Jimin rất hào hứng với đoạn nhạc mẫu, còn V (tên thật là Kim Tae Hyung) lại dè dặt hơn. Sau đó, RM tham gia, góp thêm góc nhìn cho cuộc thảo luận.
Các nghệ sĩ không coi văn hóa chỉ là yếu tố trang trí mà luôn cân nhắc vai trò của nó như một phần cốt lõi trong cách họ sáng tạo và thể hiện bản thân. Họ ý thức rõ áp lực khi mang hình ảnh Hàn Quốc ra quốc tế, nên mỗi lựa chọn đều hướng tới việc giữ trọn tinh thần đó một cách chân thành. BTS mang vị thế nghệ sĩ toàn cầu nhưng đồng thời giữ bản sắc Hàn Quốc qua ngôn ngữ và đời sống cảm xúc.
– Đâu là thử thách lớn nhất trong lúc làm phim?
– Khó khăn của êkíp là làm sao tạo được sự tin cậy với nhân vật trong môi trường làm việc nhiều áp lực. Ngay từ đầu, tôi chia sẻ rõ lý do muốn thực hiện tác phẩm. Theo thời gian, sự tin tưởng được hình thành khi họ nhận ra tôi không khai thác những chi tiết gây sốc hay phóng đại đời tư, cũng không tập trung vào việc soi xét sai sót. Chúng tôi phải giữ khoảng cách đủ gần để quan sát bảy người, nhưng không được can thiệp hay làm gián đoạn dòng cảm xúc khi các nghệ sĩ sáng tác.
Ở giai đoạn hậu kỳ, thách thức chuyển sang việc cân bằng giữa tính chân thực của phim tài liệu và cách kể điện ảnh. Chúng tôi bám sát những giây phút đời thường, nhưng đồng thời chủ động xây dựng nhịp điệu, cấu trúc và các tuyến cảm xúc để tạo nên tổng thể. Êkíp chọn những chất liệu mang lại hiệu quả cảm xúc mạnh nhất, phản ánh nỗ lực của nhóm, nhất là các phân đoạn về việc sáng tác ca khúc Body to Body và Swim.
– Sau “BTS: The Return”, định hướng sắp tới của anh là gì?
– Hiện tôi phát triển một vài dự án ở mảng phim tài liệu lẫn phim truyện, xoay quanh những chủ đề tôi quan tâm như bản sắc văn hóa, sự chuyển biến của xã hội và đời sống cảm xúc phía sau những nhân vật nổi tiếng. Tôi luôn tìm kiếm câu chuyện mang tính riêng tư nhưng chạm đến vấn đề lớn của thế giới. Thay vì bó hẹp phạm vi chủ đề, tôi chọn tiếp cận đa dạng đề tài, bởi tôi tin văn hóa đại chúng là tấm gương phản chiếu chân thực bản sắc con người.
– Anh đặt ra những tiêu chuẩn nào khi theo đuổi dòng phim tài liệu?
– Với nhà làm phim nói chung, điều quan trọng nhất là bắt đầu từ những thứ gần gũi, bằng sự tò mò, khả năng quan sát và tính kiên nhẫn. Hãy học cách lắng nghe không chỉ lời nói mà cả những gì nằm phía sau. Đồng thời, hãy luôn trung thực và học cách xây dựng niềm tin với nhân vật. Nếu thiếu hai điều này, bạn có thể tiếp cận thứ mình muốn kể, nhưng khó chạm tới sự thật.
Kỹ thuật làm nghề cũng rất quan trọng, từ cách kể chuyện, hình ảnh, âm thanh đến cấu trúc đều cần được đầu tư nghiêm túc. Hãy xem phim, đọc sách, tìm hiểu nhiếp ảnh, âm nhạc, tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật để nuôi dưỡng góc nhìn.
Riêng với các đạo diễn Việt Nam, bạn không cần cố “giảm yếu tố Việt” của tác phẩm để dễ tiếp cận khán giả quốc tế. Ngược lại, càng cụ thể và chân thật với văn hóa, bộ phim càng có khả năng chạm tới cảm xúc. Người xem không tìm kiếm những điều chung chung mà họ bị cuốn hút bởi lòng chân thành và sự rõ ràng về bản sắc.
Tôi không muốn chỉ kể về con người mà muốn đồng hành với họ. Nguyên tắc đó giúp tôi luôn giữ sự cẩn trọng, trách nhiệm và tinh thần hợp tác. Khi ai đó cho phép bạn bước vào những phần mong manh trong đời sống và cảm xúc của họ, bạn cần đáp lại niềm tin ấy bằng sự cân nhắc kỹ lưỡng trong từng quyết định.
(*): Viết tắt của Adorable Representative M.C. for Youth, tên cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS.
Ngay từ khi góp mặt trong mùa anime xuân 2026, Steel Ball Run đã là một trong những dự án được mong đợi nhất, đánh dấu lần đầu phần 7 của manga do Hirohiko Araki thực hiện được chuyển thể. Tuy nhiên việc chỉ ra mắt một tập dài 47 phút khiến nhiều khán giả bất ngờ và đặt câu hỏi về kế hoạch phát hành.
Theo công bố, phần 2 không phải là một phần phim mới, mà là đoạn tiếp nối trực tiếp sau tập mở đầu. Series được chia theo từng phần, tương ứng với hành trình của cuộc đua xuyên nước Mỹ.
Ở chặng này, Johnny Joestar - cựu kỵ sĩ mất khả năng đi lại - cùng Gyro Zeppeli tiếp tục cuộc đua ngựa xuyên lục địa với giải thưởng lên tới 50 triệu USD, đối mặt với những thử thách ngày càng khắc nghiệt.
Trong thông báo chính thức, Netflix cho biết phần 2 sẽ được phát hành từ mùa thu 2026, với lịch chiếu mỗi tuần một tập.
Toàn bộ series sẽ được chia thành nhiều đợt, tức phát hành theo từng phần nhỏ thay vì liên tục. Đại diện nền tảng khẳng định đây là kế hoạch đã được định sẵn từ đầu và phản ánh định hướng của hội đồng sản xuất.
Phía sản xuất cho biết lịch chiếu gián đoạn là kết quả của quá trình phối hợp giữa nhiều đơn vị tham gia, trong đó có Warner Bros. Japan và các đối tác liên quan.
Bên cạnh đó, Steel Ball Run được đánh giá là phần có độ khó cao nhất của loạt JoJo's Bizarre Adventure, đặc biệt khi phải tái hiện số lượng lớn cảnh đua ngựa và xử lý kỹ thuật kết hợp giữa hoạt hình truyền thống với CG. Điều này khiến ê kíp cần thêm thời gian để hoàn thiện chất lượng hình ảnh.
Ở phần 2, câu chuyện đưa nhân vật băng qua sa mạc dài khoảng 750 dặm, nơi tồn tại khu vực bí ẩn mang tên Devil's Palm.
Những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra tại đây dần hé lộ rằng cuộc đua không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn ẩn chứa nhiều bí mật và thế lực vượt ngoài dự đoán.
Hiện các phần trước của JoJo's Bizarre Adventure như Stone Ocean, Golden Wind, Diamond is Unbreakable, Stardust Crusaders và Phantom Blood/Battle Tendency đều đã có mặt trên Netflix.
Sau nhiều năm là người khắt khe nhất với chính mình, ngôi sao của The Devil Wears Prada 2 đang dần buông bỏ khái niệm về sự hoàn hảo. Điều này khiến cô trở nên rạng rỡ, tự tin và được săn đón hơn bao giờ hết.
Với playlist cá nhân - vang lên những ca khúc của Bad Bunny, Billie Eilish và Madonna - cùng những lớp lông vũ trên chiếc váy Tamara Ralph bay bổng theo làn gió từ máy quạt, Anne Hathaway (43 tuổi) tận hưởng trọn vẹn buổi chụp hình bìa cho People. Nhưng không phải lúc nào cô cũng thoải mái như vậy.
Anne Hathaway chia sẻ: "Khi mới bắt đầu, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ tốt hơn nếu thật khắt khe với bản thân. Rồi khi bước sang tuổi 40, tôi như tìm thấy một ‘nhịp điệu’ khác và không còn hứng thú với một cuộc sống gượng gạo nữa. Tôi chỉ muốn tận hưởng những phần thú vị".
Từ vai diễn bứt phá trong The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) đến các bộ phim nghệ thuật như Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi) và Becoming Jane (Chuyện tình của Jane), rồi những bom tấn như Alice in Wonderland và Les Misérables (Những người khốn khổ - mang về cho cô một giải Oscar), Anne Hathaway trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất Hollywood.
Chỉ riêng năm nay, cô có tới 4 bộ phim ra mắt, trong đó có phần tiếp theo rất được mong đợi The Devil Wears Prada 2, dự kiến công chiếu ngày 1-5.
Việc trở lại vai diễn biểu tượng Andy Sachs sau 20 năm, cùng các bạn diễn cũ Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci.
Cô nói: "Thật sự tuyệt đẹp. Rất vui. Đôi khi bạn ước mình có thể quay lại khoảnh khắc đó với những gì mình biết bây giờ. Và với tôi, đây chính là cơ hội để được ở bên những con người ấy một lần nữa, bước trở lại thế giới đó, nhưng với một góc nhìn trưởng thành hơn".
Ngôi sao lớn lên tại New Jersey dành phần lớn công lao cho chồng cô suốt 13 năm, nhà thiết kế trang sức kiêm nhà sản xuất phim Adam Shulman (45 tuổi) - cùng hai con trai Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi), vì giúp cô giữ được sự cân bằng.
Người đẹp nói: "Bạn luôn ở trên một rìa vực. Bạn ngã xuống, rồi lại tự leo lên. Nhưng tôi yêu điều đó. Tôi yêu cảm giác mạo hiểm. Điều tôi hy vọng nhất là, nếu đủ may mắn để tiếp tục làm việc, một ngày nào đó nhìn lại và có thể nói: 'Ồ, mình đã làm được'".
Về trang phục thường ngày, Anne Hathaway cho biết: "Tôi có một chiếc quần jeans của The Attico mà tôi thực sự rất thích. Tôi thường mặc nó cùng áo tank top của Anine Bing và một đôi boots cao bồi.
Và khi thời tiết cho phép, không cần khoác thêm áo len, tôi sẽ phối cùng một chiếc áo khoác da. Chỉ cần thêm một cặp kính râm, và thế là tôi sẵn sàng bước ra ngoài".
Nghệ sĩ đột quỵ nhẹ hồi cuối tháng 1, điều trị ở Bệnh viện 198. Ông cho biết may mắn vì được cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng nặng. Thời gian đầu nằm viện, ông thường xuyên đau đầu, chóng mặt, khó diễn đạt. Hiện nghệ sĩ đã lấy lại hoàn toàn ngôn ngữ, sinh hoạt bình thường. Chướng ngại duy nhất của ông là trí nhớ giảm sút. "Biến cố khiến tôi nhận ra giá trị của sức khỏe, biết trân trọng bản thân hơn. Trước kia, tôi ham việc, thường đi diễn liên miên, sinh hoạt không điều độ", ông nói.
Hiện tại, ông xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, kết hợp vận động nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể nhiều hơn, hạn chế nguy cơ tái phát. Bên cạnh đó, nghệ sĩ vẫn duy trì điều trị các bệnh nền như tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Trong giai đoạn hồi phục, ông được người thân, con cái chăm sóc. Từ sau khi chia tay người vợ thứ hai năm 2019, ông kín tiếng chuyện đời tư.
Ở tuổi 74, bên cạnh đam mê diễn xuất, Trần Nhượng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống điền viên. Ông sở hữu khu đất đồi rộng hàng nghìn mét vuông tại Yên Bái, nơi ông trồng bonsai và cây ăn quả. Mỗi khi có thời gian, nghệ sĩ rời Hà Nội lên vườn, tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên.
Tháng 5, ông sẽ quay phim điện ảnh Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu, quay chủ yếu ở Bình Định. Tác phẩm đề tài lịch sử, nói về bảy vị tướng tài dưới thời vua Quang Trung. Ông vào vai Thái sư, anh trai của hoàng hậu, nhân vật quyền khuynh triều dã, gây ra nhiều sóng gió trong lúc vua lâm bệnh nặng.
Nghệ sĩ gặp áp lực bởi đã quá lâu không đóng phim chiếu rạp. Các tác phẩm điện ảnh gần nhất ông tham gia là Đêm hội Long Trì (1989), Tình yêu bên bờ vực thẳm (1992). Theo ông, cái khó của người đóng phim lịch sử là không có hình mẫu cụ thể để tham khảo, chỉ có thể dựa vào kịch bản, sách sử để tưởng tượng, hình dung ra phong thái nhân vật.
Ngoài ra, nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc học lời thoại do tuổi cao, trí nhớ kém đi. "Hơn nữa, tôi mới trải qua đợt tai biến, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng phần nào đến tư duy, sự nhanh nhạy. Vì vậy, tôi khá lo lắng không biết mình có thể đáp ứng tốt công việc hay không, nhất là khi lịch quay có thể dày", ông nói. Hiện ông dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản trước khi phim bấm máy.
Những năm gần đây, nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ do chưa có vai diễn phù hợp. Trước đó, ông ghi dấu ấn đậm nét với loạt nhân vật phản diện trong các phim Gác kiếm, Bão ngầm, Người phán xử, Khi đàn chim trở về, Chủ tịch tỉnh, Những cô gái trong thành phố. Tuy nhiên, việc đóng đinh với hình tượng này từng mang đến cho ông rắc rối. Nhiều khán giả không tách bạch giữa vai diễn và con người ngoài đời, thường dành cho ông ánh nhìn hay lời lẽ thiếu thiện cảm. Đọc những bình luận tiêu cực, gay gắt trên mạng, ông từng chạnh lòng và tổn thương. Tuy vậy, khi nhìn lại, nghệ sĩ xem đó như một phần tất yếu của nghề diễn. Ông cho rằng việc được khán giả nhớ đến là minh chứng cho vai diễn thành công.
Nghệ sĩ Trần Nhượng sinh năm 1952, từng là diễn viên Đoàn Ca Múa Kịch Hải Hưng (cũ), sau đó chuyển sang Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân. Khi về hưu, ông giữ quân hàm đại tá. Ông từng đóng các vở kịch Bác sĩ Huỳnh, Chị Nhàn, Nữ ký giả, Người với người. Ngoài ra, ông đạo diễn nhiều vở kịch từng đoạt giải cao ở các liên hoan sân khấu như Vòng xoáy, Những quân bài định mệnh, Đám cưới trong đêm mưa, Dưới ánh đèn, Phía sau vụ án. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.