Theo Hãng tin AFP, vụ đánh bom bằng ô tô diễn ra gần đồn cảnh sát Dunmurry ở gần thủ phủ Belfast của Bắc Ireland (Vương quốc Anh) đêm 25-4. Đáng chú ý, đây là vụ thứ hai với kịch bản tương tự diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng, sau vụ đầu tiên hôm 30-3.
Theo cảnh sát Bắc Ireland, khoảng 22h50 (giờ địa phương), một tài xế giao hàng đã bị khống chế và cướp xe ở khu vực Twinbrook, phía tây Belfast. Nhóm tấn công gắn vào xe một thiết bị dạng bình gas rồi ép tài xế lái đến đồn cảnh sát Dunmurry.
Lực lượng cảnh sát nắm bắt vụ việc và sơ tán người dân xung quanh thì chiếc xe đậu ngay bên ngoài đồn cảnh sát phát nổ. Nhờ phản ứng nhanh của cảnh sát, không có ai bị thương bởi vụ việc.
Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bốc cháy tại đồn cảnh sát vào khoảng nửa đêm.
Ông Bobby Singleton, đại diện lãnh đạo Lực lượng cảnh sát Bắc Ireland (PSNI), cho biết cơ quan điều tra nghi ngờ các phần tử cộng hòa Ireland ly khai có thể đứng sau vụ việc.
Trong âm mưu đánh bom tương tự hôm 30-3, một thiết bị nổ đã được đặt bên ngoài đồn cảnh sát ở thị trấn Lurgan nhưng không phát nổ. Nhóm bán quân sự New IRA đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
“Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ việc, và giả thuyết ban đầu của chúng tôi là rất có thể đây là hành động của nhóm New IRA”, ông Singleton chia sẻ với báo giới.
Ông cho biết các điều tra viên sẽ “xem xét mọi khả năng” và nhấn mạnh “đây vẫn là giai đoạn rất sớm của cuộc điều tra”.
“Lực lượng cảnh sát ngay lập tức, và tôi phải nói là cực kỳ dũng cảm, theo đúng nghĩa đen, lao thẳng vào nguy hiểm, đặt bản thân mình vào tình huống hiểm nghèo để sơ tán các nhà dân lân cận”, ông Singleton phát biểu.
Tuy nhiên, ông cảnh báo vụ việc cho thấy “ý đồ và khả năng giết người” vẫn còn tồn tại trong các nhóm bán quân sự ở vùng lãnh thổ này của Anh.
Bắc Ireland là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh nhưng nằm trên đảo Ireland. Phần còn lại của hòn đảo là Cộng hòa Ireland độc lập.
Trong suốt nhiều thập kỷ, đây là tâm điểm xung đột giữa hai cộng đồng: một bên là tín đồ Tin Lành mong muốn Bắc Ireland tiếp tục là một phần của Anh và một bên là tín đồ Công giáo theo đường lối “cộng hòa” hoặc “dân tộc chủ nghĩa”, mong muốn thống nhất hòn đảo Ireland thành một quốc gia duy nhất.
Mâu thuẫn này bùng phát thành xung đột vũ trang kéo dài khoảng 30 năm, từ cuối thập niên 1960 đến cuối thập niên 1990, cướp đi sinh mạng của hơn 3.500 người.
Phía cộng hòa có lực lượng nòng cốt là IRA (Quân đội Cộng hòa Ireland) – tổ chức bán quân sự đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom và ám sát nhằm vào lực lượng an ninh Anh.
Cuộc xung đột về cơ bản chấm dứt với việc ký kết Hiệp định Thứ sáu Tuần thánh năm 1998. Tuy nhiên, một bộ phận không chấp nhận thỏa thuận hòa bình và tiếp tục đường lối bạo lực dưới danh nghĩa các nhóm ly khai.
Trong số này, New IRA, hình thành năm 2012, là tổ chức lớn nhất và hoạt động tích cực nhất hiện nay.
Mức độ đe dọa khủng bố tại Bắc Ireland từng được Cơ quan An ninh Anh (MI5) nâng từ mức “đáng kể” lên “nghiêm trọng” hồi năm 2023, sau đó được hạ trở lại mức “đáng kể” vào tháng 3-2024.
Theo Đài Sky News ngày 3-5, một đối tượng đã lái xe xả súng vào người đi đường, khiến bốn người phải nhập viện ở khu Brixton, phía nam thủ đô London (Anh).
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2-5. Cơ quan chức năng cho biết trong số bốn nạn nhân có một thanh niên 25 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ba nạn nhân còn lại lần luột 21, 47 và 70 tuổi dù bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Sở Cảnh sát thủ đô London cho biết đã nhận được cuộc gọi trình báo một người lái xe đã xả súng vào người đi đường lúc 1h14 sáng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường chỉ 4 phút sau đó.
Đáng chú ý, đến 2h17 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo về một vụ đâm chém tại đường Acre Lane gần đó. Tại đây, một người đàn ông 33 tuổi được phát hiện với nhiều vết đâm và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát London hiện đang điều tra liệu hai vụ việc có liên quan với nhau hay không.
Thanh tra điều tra trưởng Allam Bhangoo, người chỉ huy cuộc điều tra, gọi đây là một "hành động bạo lực bừa bãi".
Một cư dân địa phương khẳng định với Sky News rằng vụ việc dường như xảy ra trong một bữa tiệc nướng ngoài trời "đông người".
Cảnh sát London cho biết hiện chưa bắt giữ được nghi phạm nào và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định những đối tượng liên quan.
Cơ quan này thông báo sẽ tăng cường hiện diện cảnh sát tại khu vực trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video liên quan liên hệ với nhà chức trách.
Theo Hãng tin Reuters, một ngôi nhà ở khu Frenchay, thành phố Bristol, miền nam nước Anh đã phát nổ vào sáng 3-5, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu khả nghi và tuyên bố đây là một "sự cố nghiêm trọng", song loại trừ khả năng tấn công khủng bố.
Theo Sở Cảnh sát khu vực Avon và Somerset, đường dây khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi vào lúc 6h17 cùng ngày, trình báo về "một sự việc liên quan đến yếu tố gia đình" tại đường Sterncourt Road. Đến 6h30, vụ nổ xảy ra ngay trước khi lực lượng cảnh sát kịp có mặt tại hiện trường.
Hai người tử vong tại chỗ gồm một nam và một nữ. Ba người bị thương nhẹ - gồm một nam, một nữ và một trẻ em - đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, ông Matt Ebbs, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Avon và Somerset, cho biết lực lượng chức năng "không truy tìm thêm bất kỳ đối tượng nào khác" có liên quan đến vụ việc, đồng thời tái khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.
Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra tại một ngôi nhà thứ hai ở khu Speedwell (Bristol) có liên quan đến người đàn ông đã thiệt mạng.
Giới chính khách tại Washington đang đưa ra những lập trường khác nhau liên quan vấn đề pháp lý trong việc Mỹ kéo dài xung đột với Iran. Cụ thể, phe Dân chủ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phạm luật nếu tiếp tục cuộc chiến mà không được quốc hội phê duyệt, dựa theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng hạn chót theo nghị quyết trên có thể thay đổi trong thời gian ngừng bắn.
Trong ngày 30.4, thượng viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump, đánh dấu thêm một nỗ lực bất thành của phe Dân chủ trong việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, CBS News đưa tin.
Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh năm 1973. Đây là một luật liên bang, nêu rõ trong trường hợp tổng thống Mỹ đưa quân đội tham gia xung đột mà không được quốc hội phê duyệt, chính phủ sẽ không được triển khai quân tham gia các hành động thù địch quá 60 ngày kể từ khi thông báo quốc hội.
Thời hạn 60 ngày được tính kể từ khi tổng thống gửi thông báo chính thức cho quốc hội. Ông Trump đã thông báo vào ngày 2.3, đồng nghĩa hạn chót 60 ngày sẽ kết thúc từ 0 giờ ngày 1.5 theo giờ địa phương. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng có thể gia hạn thêm 30 ngày để hoàn tất rút quân.
Như vậy, đảng Dân chủ cho rằng việc chính phủ tiếp tục cuộc xung đột sau ngày 1.5 có thể vi phạm luật. Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ hôm 30.4, ông Hegseth nói rằng “đồng hồ 60 ngày đã tạm dừng” trong thời gian Mỹ - Iran ngừng bắn ngày 8.4.
Các chuyên gia cho rằng phát ngôn của ông Hegseth nhằm nêu lập trường rằng việc tính 60 ngày theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh đã tạm dừng kể từ ngày 8.4.
Tương tự, Reuters ngày 1.5 dẫn lời một quan chức chính quyền ông Trump nói rằng “các hành động thù địch” đã chấm dứt kể từ lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã lập tức bác bỏ luận điểm trên.
“Lệnh ngừng bắn đồng nghĩa các bên dừng ném bom. Nó không mang nghĩa chấm dứt hành động thù địch. Nếu chúng ta vẫn sử dụng quân đội Mỹ để phong tỏa Iran, đó vẫn là hành động thù địch”, Axios ngày 1.5 dẫn lời thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine ở bang Virginia nói.
“Câu trả lời của ông Hegseth cho thấy họ biết rõ vấn đề thời hạn 60 ngày và đang tìm lý lẽ để biện minh”, ông Kaine nêu thêm.
Giới quan sát cho rằng mốc thời gian 1.5 khó có thể làm thay đổi các kế hoạch quân sự của ông Trump. Trong buổi phỏng vấn với Đài Newsmax ngày 30.4, ông Trump tuyên bố “đã giành chiến thắng trước Iran”, song vẫn muốn đạt kết quả quyết định là đảm bảo Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Đài Al Jazeera dẫn lời ông Trump nói rằng “Mỹ có thể sẽ cần phải khởi động lại cuộc chiến với Iran”. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án việc quân đội Mỹ bao vây các cảng Iran là tình trạng “gia tăng các hành động quân sự và không thể chấp nhận”.
Theo Hãng thông tấn Tass ngày 25-4, phát biểu tại một cuộc tranh luận ở Athens (Hy Lạp) do báo Kathimerini tổ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Washington không phải là đối tác hoàn toàn đáng tin cậy.
"Mọi người đều thấy rằng Mỹ - siêu cường số một - có thể là đồng minh của một số quốc gia, nhưng đồng minh này không thực sự chắc chắn. Không ai hoàn toàn chắc chắn rằng đồng minh này là đáng tin cậy", ông Macron nói.
Trước đó, trong một cuộc gặp với sinh viên ở Nicosia (Cypus), Tổng thống Pháp cho rằng Mỹ sẽ không còn bảo vệ châu Âu trong dài hạn, do đó châu Âu cần trở nên mạnh mẽ hơn, theo cổng thông tin Vijesti.
"Thách thức đối với châu Âu của chúng ta là phải mạnh mẽ hơn và độc lập hơn, bởi vì Mỹ sẽ không còn bảo vệ chúng ta về lâu dài nữa", ông nói và đưa ra dẫn chứng về vấn đề Greenland, Iran và Ukraine.
Tổng thống Pháp nói thêm rằng Mỹ là đồng minh của châu Âu, nhưng lục địa già được "xây dựng trên ý tưởng" rằng người Mỹ sẽ bảo vệ nó mãi mãi. Ông nhấn mạnh sự ủng hộ với chủ quyền của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
"Chiến tranh nảy sinh từ những hiểu lầm, sự diễn giải sai lệch hoặc sự điên rồ của một số nhà lãnh đạo, và đôi khi là những dân tộc tin rằng an ninh của họ sẽ đến từ sự hủy diệt nước láng giềng", ông Macron nói và khuyên giới trẻ luôn cố gắng hiểu người khác và hướng tới tương lai.
Mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dần "nguội lạnh" trong thời gian gần đây, sau khi Mỹ tức giận vì châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến ở Iran.
Ông Macron đã nhiều lần kêu gọi châu Âu tự mình tăng cường an ninh thay vì dựa vào Mỹ, đồng thời cho rằng các nước này cần thúc đẩy vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).