Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-4 thông báo đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine, bà Julia Davis, sẽ rời nhiệm sở và nghỉ hưu.
Tuy nhiên tờ Financial Times trước đó dẫn nguồn tin cho biết bà Davis nghỉ việc vì những khác biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đã bổ nhiệm bà chưa đầy một năm trước.
Theo tờ này, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine thể hiện thất vọng khi ông Trump thiếu sự ủng hộ với Ukraine.
Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc bà Davis từ chức vì bất đồng với ông Trump “là không đúng”.
“Bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6-2026 và nghỉ hưu khỏi công việc tại Bộ Ngoại giao”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott chia sẻ.
Bà Davis làm đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine vào tháng 5-2025, sau khi người tiền nhiệm Bridget Brink từ chức.
Bà Brink đã bày tỏ lo ngại về cách ông Trump tiếp cận gần gũi với Nga gây sức ép lên Ukraine.
Thông tin bà Davis rời nhiệm sở được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang gây sức ép với Ukraine về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
Ông từng cam kết nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả.
Chỉ một tháng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump và Phó tổng thống JD Vance đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trước ống kính máy quay.
Gần đây, ông Trump tiếp tục cho rằng ông Zelensky nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được thỏa thuận.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Đã có kinh phí bổ sung để nhanh chóng triển khai giải pháp chống máy bay không người lái (UAV) cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và Theodore Roosevelt. Quá trình này gồm mua sắm, lắp đặt và tích hợp bệ phóng AGM-114L cùng Coyote", hải quân Mỹ cho biết trong đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2027 được công bố hồi giữa tuần.
Tài liệu không nêu rõ chiến hạm nào thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Ford và Roosevelt đã lắp bệ AGM-114L hoặc sẽ trang bị hệ thống này. Các danh mục tương tự từng xuất hiện trong dự toán ngân sách năm tài khóa 2026 của hải quân Mỹ, song không đề cập đến bệ phóng tên lửa AGM-114L và thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn Coyote.
Hải quân Mỹ tháng 7/2025 công bố ảnh khu trục hạm USS Bainbridge thuộc nhóm tác chiến Ford được lắp bệ phóng Coyote. Chưa rõ hệ thống này đã thực chiến trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay Ford làm nhiệm vụ gần Iran hay chưa.
Tên lửa AGM-114L dẫn đường bằng radar chủ động sóng mm, đạt tầm bắn tối đa 11 km và có khả năng đánh chặn UAV. Hải quân Mỹ từng chỉnh sửa một số tàu chiến đấu ven biển (LCS) để mang bệ phóng AGM-114L, nhưng các chiến hạm này không nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay thông thường.
Khu trục hạm USS Jason Dunham và USS The Sullivans tháng 6/2025 tham gia thử nghiệm loạt vũ khí mới, trong đó có tên lửa AGM-114L chuyên chống UAV. Vào thời điểm này, cả hai khu trục hạm cũng không thuộc nhóm tác chiến Ford hay Roosevelt.
Các chiến hạm USS Carl M. Levin, USS John Paul Jones, USS Paul Hamilton và USS Decatur thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman đã được lắp bệ 8 ống phóng drone Coyote. Tàu khu trục USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill cũng lắp ít nhất 4 ống phóng Coyote.
"Đây là lần đầu chúng tôi lắp hệ thống mới, tăng từ 4 lên 8 ống phóng, cho các chiến hạm nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển. Chúng tôi đang lên kế hoạch trang bị hệ thống này và bệ phóng đặt trong container trên chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai trong tương lai", phát ngôn viên hải quân Mỹ ngày 23/4 cho biết.
Quan chức hải quân Mỹ cho biết các bệ phóng không lắp cố định trên chiến hạm, mà có thể được tháo ra sau mỗi nhiệm vụ để chuyển sang các tàu khác nhằm "đẩy nhanh triển khai vũ khí tiên tiến trong toàn hạm đội".
Hải quân Mỹ từng thông báo tích hợp tên lửa chống UAV Roadrunner-M của Anduril cho chiến hạm, cũng như phát triển tên lửa White Spike. Lực lượng này còn thử nghiệm hệ thống vũ khí laser chống UAV và tổ chức thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush vào tháng 10/2025.
"Nhu cầu xây dựng lưới phòng không chuyên đối phó UAV của hải quân lẫn toàn bộ quân đội Mỹ sẽ ở mức cao trong tương lai gần. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục lắp bệ phóng AGM-114L, dribe Coyote và các tổ hợp vũ khí chống UAV khác cho chiến hạm trong nỗ lực đối phó mối đe dọa này", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.
Tin Gốc: Vnexpress

Đài ABC News hôm qua đưa tin hơn 35 triệu người, trải dài ở các bang miền trung nước Mỹ, có nguy cơ đối mặt thời tiết cực đoan, gồm những trận bão và lốc xoáy nghiêm trọng. Một số tiểu bang đã ghi nhận những trận lốc xoáy làm hư hại nhà cửa. Tại Wisconsin, một người đàn ông tử vong sau khi bị sét đánh trúng hôm 15.4.
Các cơn bão hoành hành ở Mỹ tiếp tục đe dọa gây mưa lớn. Trung tâm Dự báo bão của Mỹ nâng cảnh báo lên cấp 4/5 đối với nhiều khu vực, đồng nghĩa những nơi này có nguy cơ xuất hiện những trận bão cường độ lớn và kéo dài, đi kèm nguy cơ lũ quét. Theo CNN, một luồng năng lượng mạnh kết hợp không khí ẩm ở vịnh Mexico được cho là nguyên nhân bùng phát lốc xoáy tại miền trung Mỹ.
Cơ quan khí tượng còn cảnh báo về khả năng xảy ra hiện tượng bão hiếm gặp với những cột mây khổng lồ. Đây là những cơn bão "supercell", ít phổ biến nhưng rất dễ gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi bão supercell xuất hiện, những đám mây khổng lồ bao phủ một vùng rộng lớn. Nếu hội tụ đủ điều kiện, hiện tượng bão này có thể càn quét liên tục trong nhiều giờ liền, trút xuống những trận mưa đá khổng lồ, gió giật và tạo ra những trận lốc xoáy mạnh.
Tại Colombia, Reuters ngày 18.4 đưa tin lũ lụt trong 2 tháng đầu năm đã tàn phá hơn 1.200 ha chuối ở vùng Uraba, ảnh hưởng đến sản lượng chuối vốn là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 3 ở nước này.
Ngoài ra, mưa lớn kéo dài ở khu vực Đảo Bắc New Zealand đã gây đợt lũ quét tại thủ đô Wellington trong ngày 18.4.
Ngoài mưa bão, nắng nóng gay gắt cũng đang trở thành mối lo ở nhiều khu vực. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 17.4 đã công bố tên gọi mới được thêm vào để phân loại những ngày nóng. Theo đó, từ "kokushobi", hay "ngày nóng gay gắt" sẽ được áp dụng với các ngày có mức nhiệt trên 40 độ C. Giới chức Nhật Bản đã có tên gọi cho các mức nhiệt thấp hơn, và động thái mới nhất phản ánh thực trạng ngày càng xuất hiện những đợt nắng nóng hơn 40 độ C những năm gần đây. Hồi tháng 2, JMA dự báo mùa hè năm nay sẽ nóng hơn mức trung bình.
Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Environmental Research Letters hôm 7.4, các nhà khoa học chỉ ra dưới tác động lớn từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, mùa hè đang đến sớm hơn, kéo dài và khắc nghiệt hơn so với trước. Phân tích từ 10 thành phố lớn trên thế giới, nhóm nhà khoa học cho rằng mùa hè hiện nay trung bình đã dài hơn khoảng 30 ngày so với thập niên 1960.
Ông Ted Scott, trưởng nhóm nghiên cứu, thuộc khoa Địa lý của Đại học British Columbia (Canada), nhận định nhiều thành phố vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với các đợt nắng nóng đến sớm, như việc bố trí các điểm làm mát và cập nhật cảnh báo. Hoạt động sản xuất, chất lượng sống cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực, đặt ra nhu cầu cấp thiết cần cắt giảm khí thải nhà kính và giải quyết tận gốc nguyên nhân gây nóng lên toàn cầu, nhóm nghiên cứu đề cập.
Tin Gốc: Thanh Niên

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM), tổ chức nghiên cứu xã hội học và thăm dò ý kiến công chúng lâu đời và lớn nhất tại Nga, ngày 24/4 công bố khảo sát dư luận được thực hiện từ ngày 13/4 đến 19/4, lấy ý kiến của khoảng 1.600 người mỗi ngày trên 80 vùng ở Nga.
Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm tuần thứ 7 liên tiếp, xuống 65,6%, mức thấp nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022.
Tỷ lệ ủng hộ ông Putin tăng vọt sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, từ 64,3% lên gần 80% vào tháng 3/2022. Theo VTsIOM, con số này duy trì trên 75% trong phần lớn thời gian chiến sự, dù từng có vài đợt giảm ngắn sau khi Nga công bố lệnh động viên một phần hồi năm 2022.
Đến đầu tháng 3, tỷ lệ ủng hộ ông Putin là 73,3% và liên tiếp giảm trong những tuần sau đó. VTsIOM cho biết khi tỷ lệ tín nhiệm với cá nhân Tổng thống Nga cũng giảm từ hơn 77% xuống 71% trong cùng giai đoạn.
Trong thăm dò mới, hơn 24% số người được hỏi nói rằng họ "không tin tưởng" ông Putin, hơn 31% "không tán thành các hoạt động của chính phủ".
VTsIOM không nêu nhận định về lý do tỷ lệ ủng hộ ông Putin giảm trong gần hai tháng qua. Tổng thống Nga hồi tuần trước yêu cầu các quan chức cấp cao tìm cách tái khởi động nền kinh tế sau hai tháng đầu năm suy giảm.
Tỷ lệ tín nhiệm Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng giảm xuống 53,8%, trong khi mức tín nhiệm với Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người thường xuyên đưa ra các tuyên bố cứng rắn với phương Tây, tăng lên 36,8%.
Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử hồi năm 2024. Nếu hoàn tất nhiệm kỳ 6 năm vào năm 2030, ông Putin sẽ vượt Josef Stalin để trở thành lãnh đạo Nga tại nhiệm lâu nhất kể từ thời Catherine Đại đế. Về lý thuyết, ông có thể tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa và lãnh đạo nước Nga đến năm 2036.
Khi ông Putin bắt đầu lên nắm quyền từ năm 2000, nước Nga đang trải qua giai đoạn khó khăn, với tăng trưởng GDP âm suốt gần thập kỷ, chính phủ luôn trong tình trạng khủng hoảng ngân sách và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP toàn cầu.
Sau 4 nhiệm kỳ tổng thống và một nhiệm kỳ thủ tướng, ông Putin đã giúp Nga thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm kể từ 1999 đến 2008, GDP Nga tăng 94% và GDP bình quân đầu người tăng lên gấp đôi. Tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu cũng tăng từ 2% lên khoảng 4%.
Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự Ukraine trong hơn 4 năm qua đã khiến nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn, trong khi chi tiêu cho quân sự không ngừng tăng.
Năm 2024, Ngân hàng Trung ương Nga đã mạnh tay tăng lãi suất cơ bản lên mức 21% trong một nỗ lực quyết liệt nhằm hạ nhiệt nền kinh tế đang phát triển quá nóng do chi tiêu quân sự. Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới lãnh đạo doanh nghiệp, những người cảnh báo rằng chi phí đi vay cao ngất ngưởng sẽ kìm hãm đà tăng trưởng.
Cơ quan này hôm 24/4 hạ lãi suất cơ bản từ mức 15% xuống 14,5%, đợt cắt giảm thứ 8 liên tiếp kể từ khi bắt đầu thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, đảo ngược động thái từng nâng chi phí đi vay lên mức cao nhất trong hai thập kỷ trước đó nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát tăng vọt.
Tin Gốc: Vnexpress

