Ít ai biết, phía sau những vườn trái trĩu quả là những đêm trắng thụ phấn sầu riêng của người dân Đắk Lắk. Khi hoa bắt đầu trổ bông, nông dân tất bật chuẩn bị dụng cụ, chia nhóm, mang đèn pin len lỏi khắp vườn để kịp “giờ vàng” quyết định năng suất cả mùa. Đáng chú ý, cách thụ phấn sầu riêng được thực hiện theo phương thức thủ công, tỉ mỉ và khá độc đáo.
Hoa sầu riêng nở rộ vào ban đêm, trong khi các loài côn trùng lấy mật khó hoạt động, khiến quá trình thụ phấn tự nhiên hạn chế. Vì vậy, người dân phải chủ động can thiệp bằng phương pháp thủ công, bắt đầu từ lúc trời sập tối cho đến rạng sáng.
Nếu không thụ phấn kịp thời, tỉ lệ đậu trái sẽ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái. Vì vậy, người trồng phải canh được khoảng thời gian “vàng” và thường xuyên tăng ca, làm xuyên đêm để đảm bảo các chùm hoa sầu riêng đều được thụ phấn.
Khi đi thụ phấn sầu riêng, người dân thường đi nhiều nhóm vì các khu vực trồng khá rộng lớn. Những ánh đèn pin len lỏi qua từng cây sầu riêng, họ leo thang, cẩn thận dùng cọ hoặc chổi lông lấy phấn từ hoa đực rồi thụ phấn cho hoa cái.
Theo chia sẻ của người dân, công việc thụ phấn cho hoa sầu riêng đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ. Mỗi cây sầu riêng lớn, có thể có hàng ngàn bông hoa nhưng không phải hoa nào cũng giữ lại để nuôi trái đến khi thu hoạch. Thay vào đó, họ sẽ loại những bông hoa yếu để tập trung chăm sóc, dinh dưỡng cho hoa khỏe mạnh.
Người dân vừa thụ phấn, vừa quan sát để chọn những bông hoa khỏe theo kinh nghiệm để chăm sóc đến lúc thu hoạch. Đặc biệt, hoa sầu riêng rất nhạy cảm với mưa trái mùa, gió mạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột. Do đó điều quan trọng là phải chọn thời điểm thích hợp để thụ phấn cho hoa, ngừa nguy cơ giảm sản lượng.
Những năm gần đây, sầu riêng được xem là cây “tỉ đô” của nông nghiệp Đắk Lắk, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Giá trị xuất khẩu tăng cao giúp nhiều hộ vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng đạt chất lượng, người trồng phải đánh đổi bằng công sức và sự tỉ mỉ qua từng khâu chăm sóc. Trong đó, thụ phấn sầu riêng vẫn là công đoạn then chốt, quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái.
Phía sau những vườn cây “tỉ đô” là câu chuyện lao động bền bỉ của người nông dân, những người lặng lẽ giữ “mùa vàng” bằng những đêm không ngủ.
Một bức ảnh độc đáo ghi lại khoảnh khắc mặt trời trứng muối “nuốt trọn” máy bay trên đỉnh tháp nhà thờ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây là tác phẩm đầy tâm huyết của nhiếp ảnh gia Trần Phương. Để sở hữu khung hình độc bản này, anh đã kiên nhẫn "phục kích" tại quán cà phê sân thượng 1 tuần liền.
Tác giả của bức ảnh cho biết anh bắt được khoảnh khắc này vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 4.4.2026, đúng chiều Lễ Vọng Phục sinh. Địa điểm được lựa chọn là sân thượng của một quán cà phê, nơi có tầm nhìn thoáng hướng về mặt trời chiều hoàng hôn.
Để chụp được khoảnh khắc này, anh Trần Phương đã có một tuần liên tục "săn ảnh". "Mỗi ngày tôi đều có mặt từ 17 giờ 45 để dàn trận máy móc và chỉ rời đi khi ánh sáng đẹp nhất đã tắt hẳn sau 18 giờ 15. Cô chủ quán thậm chí đã quen mặt vì ngày nào tôi cũng đến", anh Phương tiết lộ.
Bố cục độc đáo này được nhiếp ảnh gia Trần Phương phát hiện ra khi anh tình cờ đi ngang cầu Bình Lợi và bắt gặp được hình ảnh mặt trời trứng muối "nuốt trọn" máy bay chính giữa 2 tháp của nhà thờ Bến Hải (phường An Nhơn, TP.HCM). Từ đó, anh bắt đầu tính toán một kế hoạch tỉ mỉ để bắt trọn khoảnh khắc đó thêm một lần nữa.
Theo anh Trần Phương, cái khó nhất không nằm ở kỹ thuật. Mỗi ngày, quỹ đạo mặt trời đều lệch đi một chút. Anh phải liên tục di chuyển góc máy, tính toán độ cao và dự đoán hướng bay của máy bay.
"Việc canh mặt trời rơi đúng giữa 2 tháp nhà thờ đã khó, chờ thêm 1 chiếc máy bay bay ngang đúng tâm mặt trời lại càng khó hơn. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi", nhiếp ảnh gia cho biết.
Cuối cùng sau 7 ngày chờ đợi, anh đã bắt trọn khoảnh khắc mình mong muốn. "Cảm xúc của tôi lúc đó vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng nhận được thành quả xứng đáng".
Đối với nhiếp ảnh gia Trần Phương, hành trình mỗi buổi chiều xách máy ảnh lên sân thượng, kiên nhẫn đợi chờ từng phút giây thay đổi của bầu trời hoàng hôn, thực ra cũng thú vị và đẹp đẽ chẳng kém gì bức ảnh được nhiều người khen ngợi.
Trưa 8.4, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi) - một người bán vé số đang rảo bước mưu sinh như bao ngày thì chợt sững lại. Chiếc túi xách ông mang theo đã không cánh mà bay. Bên trong có hơn 6 triệu đồng, số tiền ông dành dụm để trả cho đại lý và phòng khi ốm đau.
Không kêu than, không biết bấu víu vào đâu, ông lặng lẽ ngồi thất thần trước một tiệm vàng trên đường Trần Phú, phường Pleiku. Giữa dòng người qua lại hối hả, hình ảnh người bán vé số tóc bạc, ánh mắt trống rỗng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Khoảnh khắc ấy được một người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội Facebook. Chỉ trong vài giờ, tấm ảnh được cộng đồng chia sẻ, chạm đến trái tim nhiều người.
Trong số đó có chị Kim Oanh, ở phường Pleiku. Không dừng lại ở việc chia sẻ, chị thận trọng nhờ bạn bè xác minh thông tin, rồi trực tiếp tìm gặp ông Tâm để nghe tường tận câu chuyện. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của người bán vé số sống một mình, chị không giấu được xúc động.
Sau khi kiểm chứng, chị Oanh đăng bài kêu gọi hỗ trợ với thông tin rõ ràng, minh bạch. Chỉ sau hơn 24 giờ, cộng đồng mạng đã quyên góp được hơn 7 triệu đồng. Song song đó, một người dùng mạng xã hội khác cũng độc lập vận động, nhận được hơn 14 triệu đồng.
Tổng số tiền ông Tâm nhận được lên tới hơn 21 triệu đồng, gấp hơn ba lần khoản tiền ông đánh mất.
"Hiện tôi sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán vé số hằng ngày. Khi mất số tiền, tôi rất lo lắng. Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến những ân nhân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nghẹn ngào.
Câu chuyện của người bán vé số ở Gia Lai không chỉ là một mất mát được bù đắp, mà còn là minh chứng cho sự tử tế vẫn âm thầm lan tỏa trong đời sống, nơi những sẻ chia nhỏ bé có thể sưởi ấm một phận người.
Nằm ở ấp 1, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), nhà thờ Mặc Bắc được khởi công xây dựng năm 1886 và khánh thành năm 1887. Công trình là tâm huyết của linh mục Jean Marie Fougerouse (thường gọi là cha Phụng).
Với khát vọng kiến tạo biểu tượng đức tin tương tự nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cha Phụng đã tự tay phác thảo họa đồ và trình lên Đức Giám mục Dominique Lefèbvre (Đức cha Ngãi) - Giám mục Giáo phận Sài Gòn lúc bấy giờ để phê duyệt. Từ những nét vẽ đầu tiên, một tuyệt tác kiến trúc đã hình thành, trở thành niềm tự hào bền vững của đồng bào Công giáo ở tỉnh Trà Vinh (cũ).
Điểm nhấn của công trình là nhà thờ với 2 tháp chuông đối xứng hai bên. Mặt tiền xây dựng từ gạch màu hồng nhạt, tạo nên vẻ đẹp cổ điển và trang nhã.
Nhà thờ Mặc Bắc được thiết kế bởi kiến trúc sư J. Bourard. Để đảm bảo sự bền vững và thẩm mỹ theo kiểu Gothic Pháp, hầu hết vật liệu chính từ khung thép đến các nguyên vật liệu đi kèm, cũng như các họa tiết trang trí đều được vận chuyển bằng tàu biển từ Pháp về cảng Sài Gòn, sau đó theo đường sông Hậu để về tới Cầu Quan.
Năm 1998, cha sở Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho trùng tu nhà thờ và đến năm 2008 mới hoàn thành, có diện mạo như ngày nay. Đến nay, nhà thờ Mặc Bắc là một trong những công trình nổi tiếng bậc nhất Vĩnh Long.
Theo lược sử, nhà thờ Mặc Bắc có tổng diện tích khuôn viên khoảng 5 ha. Tâm điểm của quần thể này là thánh đường uy nghiêm rộng khoảng 1.000 m2, được bao quanh bởi các công trình phụ trợ như nhà tưởng niệm, dãy nhà học giáo lý và nhà chung tạo nên một trung tâm sinh hoạt tôn giáo bề thế và gắn kết.
Bên trong thánh đường là tượng Chúa Giêsu và các thánh ở giữa, mái vòm cong cùng hệ thống đèn chùm pha lê tạo nên vẻ lộng lẫy cho thánh đường. Các ô cửa sổ kính màu được trang trí đẹp mắt, đặc biệt là cửa sổ hình tròn lớn ở trung tâm. Phía trên, các ô cửa sổ được lắp kính màu rực rỡ, không chỉ dùng để trang trí mà còn có tác dụng lọc ánh sáng, tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng.
Hai hàng cột vuông dọc trải dài hai bên, các đầu cột được chạm trổ hoa văn hình lá (tương tự phong cách Corinthian) rất tỉ mỉ. Đây là điểm nối giữa phần thân cột vững chãi và hệ vòm mềm mại phía trên, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng của những người thợ xây dựng từ hơn một thế kỷ trước.
Dù bản vẽ mang phong cách châu Âu, nhưng khi thi công bằng bàn tay của những thợ thủ công Việt Nam, công trình đã có những biến tấu tinh tế để phù hợp với địa phương. Mái ngói, thay vì dùng đá phiến như các nhà thờ tại Pháp, nhà thờ Mặc Bắc sử dụng hệ thống mái ngói vảy cá, một loại vật liệu quen thuộc trong kiến trúc đình chùa và nhà ở truyền thống của người Việt, giúp tản nhiệt tốt trong khí hậu nhiệt đới.
Khuôn viên xung quanh có rất nhiều cây sao, cây dầu hàng trăm năm tuổi. Sự bao bọc của mảng xanh khiến công trình bằng gạch đá trở nên hài hòa với thiên nhiên.
Ông Lê Thanh Tài (45 tuổi, giáo dân của nhà thờ Mặc Bắc) chia sẻ: "Với những người sinh ra và lớn lên dưới bóng nhà thờ này như tôi, hàng cây sao, cây dầu cổ thụ kia không chỉ là bóng mát, mà là cả một phần ký ức. Từ lúc còn là đứa trẻ theo cha mẹ đi lễ cho đến khi trưởng thành, mỗi lần bước chân vào đây, lòng tôi thấy bình yên lạ thường. Nhà thờ Mặc Bắc không chỉ là nơi thờ phượng, mà như ngôi nhà chung, nơi lưu giữ hồn cốt và đức tin của bao thế hệ người dân địa phương".