“Cũng may là tôi xả nhanh miếng đất Bình Phước (cũ), vừa mua xong, ba tháng sau tôi đổi ý bán lỗ 50 triệu đồng, quay sang mua căn hộ quận 2 (cũ).
Mua xong cảm giác nó khác liền, tài sản xa, khó quản lý, không biết có ai lấn chiếm gì không, mỗi lần lên xem đất là như đi đánh trận, khu đất nền rộng, hoang vắng, không cửa hàng, không hàng quán.
Từ đó tôi bỏ luôn khái niệm đất nền, tài sản nào mà mình có thể ở, xài được thì hãy mua”.
Độc giả Dat Huynh, bình luận như trên, chia sẻ về cú quay xe, bán lỗ lô 50 triệu đồng lô đất ở Bình Phước để mua căn hộ ở quận 2 cũ. Bình luận này được viết sau bài Đất nền phía Nam giảm cả tỷ đồng vẫn ế.
Tình trạng khó thoát hàng cũng xuất hiện tại nhiều điểm nóng đất nền phía Nam từng tăng giá mạnh giai đoạn 2021-2022. Một nhà đầu tư tại Đồng Nai cho biết đang rao bán lô đất thổ vườn tại xã Tân Tiến với giá khoảng 3 tỷ đồng, thấp hơn cả tỷ so với thời điểm mua vào.
Độc giả nickname dieptbd kể: “Cuối tuần vừa rồi tôi có dịp đi một vòng khu vực Bến Cát, Bàu Bàng, Chơn Thành và Củ Chi, Tây Ninh khảo sát và nhận thấy có một thực tế mà nhiều nhà đầu tư chạy theo đám đông mà không tìm hiểu kỹ, đó là:
Tại các vùng ven quỹ đất rất rộng, người dân ở đó người ta canh tác và ở chưa hết thì mấy ai mà cần mua mấy lô vài chục đến vài trăm mét vuông làm gì?
Chỉ có người nơi khác chạy theo phong trào sốt đất mua đi bán lại kiếm lời vài chục triệu là người ta thoát hàng, những ai không tìm hiểu kỹ giá cả, tiện ích xung quanh và nhu cầu thực để tỉnh táo khi đến sau thì chỉ có ngậm đắng nuốt cay chôn vốn vào nơi không nên đầu tư vì sốt ảo”.
Các đơn vị môi giới cho hay thanh khoản đất nền tiếp tục suy giảm rõ rệt. Nhiều sàn hiện ngại nhận ký gửi đất nền phân lô do khó bán, dù chủ đất chấp nhận giảm giá sâu.
“Giai đoạn 2023-2024, chủ đất còn giữ giá, chỉ giảm 10-15%. Sang năm 2025, mức giảm phổ biến tăng lên 25-30%. Đến đầu năm nay, nhiều trường hợp chấp nhận cắt lỗ tới 50% vẫn khó bán”, đại diện một sàn giao dịch tại Đồng Nai thông tin.
Cùng chung nhận định, độc giả nickname nonghung100968 nói: “Giá tăng bằng lần. Cho nên dù giảm cả tỷ đồng hay giảm một nửa giá mua vào vẫn cao. Hiện này đất nền tỉnh lẻ bán kg ai mua là do không còn thời ‘sốt”‘ đất nữa”.
Theo môi giới, tại các “điểm nóng” từng sốt đất như Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh (Bình Phước cũ), Lâm Hà, Bảo Lâm (Lâm Đồng), Phú Giáo (Bình Dương cũ) hay Thủ Thừa, Cần Giuộc (Long An cũ), không khó để bắt gặp các nền đất phân lô có nguồn gốc từ đất nông nghiệp đang được rao bán với mức giảm sâu. Nhiều lô từng được đẩy giá lên hàng tỷ đồng nay chấp nhận bán lại chỉ còn khoảng một nửa nhưng thanh khoản vẫn rất thấp.
Độc giả nickname hoangdavis2010: “Từ trước tới giờ thị trường bất động sản lúc nào cũng vậy giá đất bị cò đất nâng lên 5 lần hoặc 10 lần so với giá thực tế. Kẻ có chút tiền hám lợi nhuận sau khi mua sẽ bán giá cao hơn. Người mua do lòng tham mua rồi bán không được, giờ lại muốn bán theo giá đã mua thì cũng cao hơn thực tế nhiều lần, thì chẳng có ai dám mua nếu họ biết được điều này”.
Độc giả nickname cackehoa nhận định: “Do quan niệm đất sẽ luôn tăng giá không bao giờ giảm.
Nhiều người thấy khu vực nào nóng giá đất tăng vù vù thì cũng tham xông vào mong kiếm lời, dù biết là có cò làm giá họ cũng vẫn xông vào với tâm lý sợ chậm không có phần.
Thực tế, trước khi có bão giá thì cá mập đã mua phần lớn đất nhằm tăng giá, sau đó bán vòng vòng tạo sốt giá. Ai vào mua sớm, sang tay sớm thì may ra chốt lời. Ai chờ đỉnh thì ôm hết.
Giá đất bị thổi gấp 3-4 lần đất khu vực, thì với quan niệm giá đất tăng dần đều thì cũng phải cả chục năm nữa mới tăng tới mức đỉnh giá. Nghĩa là thay vì mua đất tăng giá trong tương lai, thì bạn lại mua đất hiện tại với giá tương lai”.
Thị trường đất nền tiếp tục trầm lắng trong quý I khi mức độ quan tâm và giao dịch đồng loạt suy giảm. Dữ liệu từ chuyên trang nhà đất trực tuyến Batdongsan cho thấy lượng tìm kiếm đất nền phía Nam giảm trên diện rộng. Các khu vực vừa sáp nhập vào TP HCM ghi nhận mức giảm mạnh, trong đó Bình Dương cũ giảm hơn 22%, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ giảm 15%. Những điểm nóng như Tây Ninh và Đồng Nai cũng lần lượt sụt 2% và 8% so với quý trước.
Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Báo cáo của DKRA Consulting cho thấy quý vừa qua, TP HCM và các tỉnh lân cận có 94 dự án đất nền mở bán với gần 7.500 sản phẩm sơ cấp nhưng chỉ tiêu thụ khoảng 224 nền, tương đương tỷ lệ hấp thụ 3%, giảm một nửa so với quý trước. Giá thứ cấp ghi nhận tiếp tục giảm 5-7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đây tôi hay đi tuyến Cần Giờ sang Vũng Tàu, tuy thú vị nhưng mất thời gian gấp đôi bình thường. Biết tin có tuyến xe buýt 172 (Bến Thành - bến xe Vũng Tàu), chúng tôi háo hức lên kế hoạch đi thử.
Trước khi đi, tôi lên mạng tìm hiểu và cẩn thận nhắn tin hỏi tổng đài vị trí trạm xe gần nhà nhất. Nhân viên tổng đài báo trạm ở "Chung cư New City". Tôi bắt xe công nghệ đến nơi mới biết đó là điểm dừng của xe lượt về TP.HCM, còn điểm đón đi Vũng Tàu ở bên kia đường. Đại lộ Mai Chí Thọ là con đường lớn, mỗi lần đi không đúng vị trí thì rất khó sang đường. May nhờ tài xế xe công nghệ rành đường, chạy lòng vòng 15 phút tôi mới đến đúng trạm đón.
Địa chỉ ghi trên bảng trạm chờ là "Cây xanh số 372, Mai Chí Thọ". Với địa chỉ này, Google Map không thể định vị, bởi vị trí chính xác của điểm đó phải là số 388 Mai Chí Thọ. Chúng tôi đứng đọc bảng thông tin thì ghi là 10 phút một chuyến nhưng đợi hơn một tiếng dưới trời nắng chang chang không có chuyến xe nào. Cuối cùng chúng tôi phải lội bộ 1 cây số tới trạm bắt xe khách đi Vũng Tàu.
Lần thứ hai, chúng tôi hỏi tổng đài kỹ hơn về chuyến xe và ra trạm đợi, khoảng hơn 30 phút sau thì có xe. Hôm đó là ngày 30 Tết nên xe rất vắng vì tuyến này chủ yếu chở khách đi làm ở Trung tâm hành chính. Tuy nhiên, tài xế chạy giữa đường thì lại ngừng ở trạm dừng chân dù trong lịch trình chuyến xe không có. Tôi hỏi tổng đài thì tổng đài cũng xác nhận là tuyến 172 này chạy suốt.
Lượt về, chúng tôi ra bến, cũng phải đợi hơn một tiếng mới có xe dù đến đúng giờ. Một gia đình khác đứng đợi ở trạm quốc lộ 51 thì cũng phải đợi dưới trời nắng gay gắt mà không có cột biển báo, không có mái che.
Sau này, khi hỏi những bạn rành xe buýt, tôi được biết do số lượng xe chưa đủ, tài xế cũng thiếu nên tuyến 172 chỉ chạy vào giờ cao điểm. Dịp Tết thì tài xế nghỉ về quê nhiều nên còn bỏ chuyến, xe nằm trong bến. Gần đây đã có thông tin tuyến xe buýt 172, 171 hè năm 2026 sẽ đổi sang xe Kim Long B40ev lớn hơn.
Chúng tôi mong là ngoài nâng cấp xe chất lượng tốt còn phải tăng số chuyến, các trạm dừng phải có cột chờ kèm địa chỉ chính xác để khách tìm trên Google map và bắt xe công nghệ đến trạm thuận tiện. Song song đó, cần có truyền thông nhiều hơn nữa về tuyến xe buýt này, trong dịp tết xe miễn phí vé hoàn toàn trong 3 ngày nhưng rất ít khách đi dù rất đông người kéo đến Vũng Tàu du lịch.
Khu nhà chung cư của tôi xây đã lâu nên vấn đề cách âm không được tốt cho lắm. Hằng ngày, cứ vào khoảng 4h chiều, đứng ở khu vực ban công nhà tôi là nghe văng vẳng tiếng đàn piano.
Người đánh đàn là một đứa trẻ đang luyện tập. Cứ hai tuần là đổi sang một bài mới. Riêng tôi ám ảnh nhất là bài Con bướm vàng cháu đánh suốt mấy tháng mới nhuần nhuyễn.
Đứa trẻ này học đàn cũng khá lâu rồi nhưng chỉ đánh được những bài hát Việt Nam đơn giản, dành cho thiếu nhi.
Tôi có quen biết gia đình này vì có con trong cùng độ tuổi. Thời gian trước người bố khoe với tôi là đã đăng ký cho con đi học đàn piano mấy khóa liền. Chịu chơi hơn, cả nhà còn mua một cây đàn piano cho con tập ở nhà. Tổng chi phí đâu đó rơi vào khoảng 75 triệu đồng rồi.
Tôi chia sẻ lại là chỉ cho cháu nhà đi học vẽ, dụng cụ, giấy màu cũng rẻ chứ không đắt. Vả lại cháu có mau chán thì bỏ đi cũng không tiếc. Với lại học piano, dường như chỉ phù hợp với những gia đình khá giả có điều kiện. Thứ nhất là chi phí theo đuổi đắt đỏ, thứ hai là bỏ công sức luyện tập trong thời gian dài, nếu thành thạo piano rồi thì biểu diễn ở đâu? Có ra tiền không?
Vẽ tranh nếu có khiếu còn có thể đi bán tranh, vẽ trang trí tường nhà, chứ giỏi đàn piano thì có bao nhiêu khách sạn 5 sao tuyển pianolist? Sau khi nghe tôi nói một hồi thì anh hàng xóm nhận ra dường như đây là kỹ năng hơi vô dụng - đối với những người có yêu cầu thực dụng.
Riêng tôi, tôi không nghĩ đó là thực dụng. Học thêm một kỹ năng là điều cần thiết và tốt, nhưng kỹ năng đó phải ứng dụng được trong đời sống, để bổ trợ thêm cho sinh hoạt, cuộc sống sau này thì mới không phí phạm.
Chiều hôm ấy, người yêu tôi gặp tôi với vẻ háo hức hiếm thấy. Vừa ngồi xuống, cô cẩn thận mở một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cây bút đen bóng. Cô đưa tôi xem, ánh mắt lấp lánh: "Em vừa được tặng đấy".
Tôi nhìn vài giây, rồi buột miệng, gần như theo phản xạ: "Anh tưởng gì... mấy loại này anh cũng được tặng vài cái rồi. Nhưng nói thật, chả cái nào dùng được. Viết không ra mực. Toàn bỏ xó, phí của, phí tiền".
Không khí chùng xuống gần như ngay lập tức. Cô khép hộp lại, động tác nhẹ nhưng dứt khoát. "Đây không phải bút để viết, đây là bút kỷ niệm". Tôi cười nhạt: "Đã là bút thì phải viết được chứ? Không viết được thì tặng làm gì?".
Cô nhìn thẳng vào tôi, không còn chút vui nào: "Anh lúc nào cũng thực dụng như thế à? Không phải cái gì cũng đo bằng việc dùng được hay không. Đây là sự trân trọng".
Tôi cũng bắt đầu khó chịu: "Anh không phủ nhận ý nghĩa. Nhưng tối thiểu nó phải làm đúng chức năng của nó chứ. Một cây bút viết được thì đâu có làm mất đi ý nghĩa?".
Cô lắc đầu, thở dài: "Vấn đề là anh không hiểu cảm xúc của em". Còn tôi thì nghĩ: vấn đề là cô đang bỏ qua một điều rất rõ ràng về công dụng của cây bút.
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Không ai thuyết phục được ai. Và rồi, từ một cây bút, chúng tôi giận nhau. Nhìn lại, tôi nhận ra câu chuyện này không chỉ là chuyện riêng của hai người. Nó giống như một lát cắt nhỏ của cách chúng ta nhìn nhận giá trị trong đời sống. Một bên sẽ nói như tôi: Đã là bút thì phải viết được. Không viết được thì dù mang danh nghĩa gì, cũng là một món đồ không trọn vẹn chức năng.
Nhưng một bên khác sẽ nói như cô ấy rằng giá trị của món quà không nằm ở công năng, mà nằm ở hoàn cảnh và ý nghĩa khi nó được trao. Đó là kỷ niệm, là sự trân trọng, không thể đo bằng chuyện "viết được hay không".
Chính sự khác biệt ấy lại dễ đẩy mọi chuyện đi xa hơn mức cần thiết. Bởi lẽ, trong một xã hội mà những giá trị biểu tượng ngày càng được đề cao, người ta có xu hướng chấp nhận rằng có những thứ "không cần dùng".
Trong khi đó, với nhiều người, đặc biệt là những trải nghiệm rất đời thường, một món đồ trước hết vẫn phải làm tốt chức năng của nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Một món quà mang tính nghi lễ có cần đảm bảo công năng cơ bản không? Hay chỉ cần "đúng ý nghĩa" là đủ? Và nếu người nhận thấy nó không dùng được, thì đó là lỗi của món quà hay chỉ là sự lệch nhau trong cách nhìn?