Nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Dù không sinh ra nhưng tôi luôn tự hào về TP.HCM – đầu tàu kinh tế của cả nước.
Tôi rất băn khoăn… trước khi viết những dòng này, đúng hơn là trước khi kể “câu chuyện nhỏ của tôi” (mà không biết có gọi là “chuyện” không nữa?). Ngày đó cách bây giờ khoảng… 60 năm. Lúc ấy tôi mới 7, 8 tuổi gì đó. Đường phố nơi nhà tôi ở còn vắng người.
Dù là một con đường chính ở TP.HCM nhưng khi ấy dân cư vẫn còn thưa thớt. Người ta xôn xao chụm lại, ngơ ngác, sợ hãi, chạy tán loạn rồi nhìn lên mái nhà phía bên kia đường: có một người (hàng xóm) bị điện giật…. chết!
Nếu như ngày nay thì đó là một tai nạn như bao tai nạn khác chứ không riêng gì điện. Nhưng cái thời “hoang vắng” đó thì thật là kinh khủng có thể sánh như… bom nguyên tử. Trí óc non nớt ngây ngô tôi bấy giờ không hiểu “điện” là gì. Nó có từ bao giờ? Xuất phát từ đâu? Chắc nó vô hình hay hữu dạng mà ghê gớm thế? Có thể đứa trẻ con bây giờ hoàn toàn không nghĩ “khờ” như vậy. Bởi điện gắn kết với đời sống con người như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Như không khí ta thở thì có gì phải… “kinh khủng hóa”?
Chỉ cần điện cúp một giờ, một ngày thôi thì bao nhiêu những phiền toái, lủng củng, mệt nhọc, rắc rối lập tức và đồng thời sẽ… ùa đến “vây bủa” bạn ngay. Nhỏ nhất và đơn giản nhất là… không nấu được cơm nữa kia (nói đời sống đô thị ngày nay). Người thợ đang làm việc phải dừng, ngao ngán.
Tiếng động cơ quen thuộc của một loại máy móc nào đó bỗng nhiên im bặt. Thậm chí đó là tiếng gió của chiếc quạt điện bạn dùng thường xuyên, giờ cũng hững hờ lặng im. Đụng đến đâu bạn cũng thấy những thứ quen thuộc, gần gũi với mình hằng ngày bỗng chốc đến xa lạ. Cái màn hình tivi đen ngòm bất động. Và kìa, những con cá dễ thương trong chiếc hồ gương mà bạn thường ngắm nghía, thư giãn, hình như nó bơi cũng không được vui tươi mấy bởi bọt khí đã tắt ngấm…
Đó chỉ là những cái nhỏ nhất, đơn giản và bình dị trong một ngày khi bạn đang sống cùng… điện! Có điều, khi chẳng may cúp điện ta mới nhận ra mình đang thiếu một… người bạn. Những lúc như thế, hình ảnh những “chiến sĩ áo cam” chính là sự chờ đợi và hy vọng. Sau khi khắc phục “sự cố”, ta thấy trên mặt các anh những giọt mồ hôi thấm cả tấm lưng màu áo. Những lúc như thế – sau những vất vả ấy của họ, căn nhà ta ở bỗng chốc trở nên mát mẻ. Những chú cá tung tăng trở lại…
Từ lâu, mỗi lần đi ngang qua những cánh đồng bát ngát, đặc biệt là những vùng có đồi núi cao chập chùng với rừng cây cao vút, tôi bất giác ngước nhìn những dàn trụ sắt chót vót có lưới điện đi qua. Lòng tự hỏi: để hoàn thành một trụ như thế, người ta phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, giữa những đồi núi bạt ngàn nắng gió?
Mà đâu chỉ có một đôi trụ, một khu vực, một “vùng trời”. Nếu chỉ tính riêng khu vực TP.HCM thôi (trong suốt hành trình 50 năm qua) thì con số ấy “hoành tráng” như thế nào rồi! Ngược về… 50 năm trước thì đó quả thực là “một núi công trình” mà Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã và đang làm được.
Trong suốt những chặng đường gian nan vất vả ấy, bất kỳ nơi đâu có màu áo đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên EVNHCMC chính là nơi ấy có niềm vui ánh sáng và tiện nghi mà họ đem lại. Đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thì điều đó càng ấn tượng hơn.
Xa rồi cái thời “đèn dầu đom đóm” học bài. Cái thời trẻ thơ chập chờn đi ngủ sớm, bởi ngay cả dầu hỏa thắp sáng cũng thành món hàng hóa… xa xỉ và quí hiếm. Bất chợt, tôi lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”. Bởi, để có ánh sáng, có đầy đủ mọi tiện nghi – dù nhỏ nhất, ắt con người phải cần đến điện. Nhưng để có được điện như bây giờ, chắc chắn không phải “một sớm một chiều”. Chỉ cần biết như thế, mới thấy “tầm cỡ hoạt động” của EVNHCMC… quan trọng đến chừng nào.
Có khi nào ta ngồi đây, hưởng thụ đầy đủ mọi sinh hoạt tiện nghi nhờ điện đem lại (dù là tối thiểu), mà có thể quên những năm tháng gian nan cực nhọc khi ánh đèn dầu leo lắt, để người mẹ, người bà ở miền quê xa nào đó phải lom khom vào ra khi đàn cò nhá nhem về tổ?
“Lặng nghe nước reo, cháy trong lòng ta, ước mơ rực sáng”. Và quả thực, đó là “một tình nước non, thắp trong lòng ai, sáng trong lòng người “ (lời bài hát Trị An âm vang mùa xuân – Tôn Thất Lập).
Tại TP.HCM hiện nay “mọi lúc mọi nơi” đều hiển hiện một EVNHCMC luôn sừng sững, luôn tận tâm tận lực để góp phần giúp kinh tế phát triển, sớm xứng tầm với một siêu đô thị có lịch sử, văn hóa, phồn vinh và tươi đẹp. Hành trình không kém gian nan ấy của EVNHCMC trong chặng đường 50 năm qua là một điểm nhấn sinh động và tuyệt đẹp trong bức tranh toàn cục.
Với sự tôn vinh này, xin được một lần nữa trân trọng dành những lời chúc tốt đẹp đến EVNHCMC bởi nhiều đóng góp vô cùng xuất sắc, một trong những nơi khởi nguồn thắp sáng mọi niềm tin yêu đến với khách hàng.
15 giờ ngày 15.4, khi dòng xe cộ bắt đầu đông đúc cuốn theo nhịp hối hả quen thuộc của Hà Nội cuối giờ chiều, tại căn nhà nhỏ trên mặt đường phố Yên Phụ, anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) bắt đầu bê thùng hàng chứa nguyên liệu cuốn bánh bò bía đặt trên chiếc xe đạp điện trước cửa. Một ngày mưu sinh bắt đầu, không ồn ào, không báo trước.
Quán vừa mở được vài phút đã đông khách ghé qua, người mua một chiếc ăn lót dạ, người gọi vài chiếc mang về. Không cần gọi mời, cũng chẳng cần biển hiệu, chiếc xe bò bía nhỏ vẫn tự nhiên giữ chân người ta lại.
Đứng cạnh chiếc xe đạp điện, anh Thành gần như không có thời gian ngơi tay, bánh tráng được trải ra, lớp nhân đặt vào rồi cuốn lại, từng động tác dứt khoát, đều đặn, như đã lặp lại hàng nghìn lần. Đặc biệt, trong lúc cuốn bánh cho khách, đôi mắt anh vẫn đảo như "rang lạc" khiến nhiều người chú ý.
Cũng không ít lần, khách nói đùa rằng trông anh giống một chiến sĩ công an "nằm vùng" hơn là người bán hàng rong. Thậm chí, nhiều người đã quay lại khoảnh khắc này đăng lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, khiến anh Thành trở thành người nổi tiếng "bất đắc dĩ".
Trong câu chuyện với Thanh Niên, anh Thành chia sẻ, bản thân đã bán bò bía dạo ở Hà Nội được gần 20 năm. Ban đầu, anh khởi nghiệp trên đường Thanh Niên, sau đó, chuyển sang phố Trúc Bạch rồi chuyển về Yên Phụ.
Tuy nhiên, gần đây, việc bán hàng rong trên vỉa hè ngày càng gặp nhiều khó khăn do quy định về trật tự đô thị nên cách đây 1 tuần, anh đã quyết định thuê một mặt bằng nhỏ với giá 2,5 triệu đồng/tháng trên đường Yên Phụ để ổn định việc kinh doanh. Dù không gian khiêm tốn, nhưng đây là nơi anh có thể yên tâm phục vụ thực khách từ 15 - 23 giờ mỗi ngày.
Lý giải về đôi mắt đảo như rang lạc trong lúc bán hàng, anh Thành cười nói: "Khi bán hàng trên vỉa hè, lượng khách đến mua hàng đông, nhiều người người dừng xe dưới lòng đường nên anh vừa phải nhìn đi nhìn lại để quan sát xe cộ, vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh ùn tắc. Nhiều người trên mạng gọi tôi là công an nằm vùng khiến tôi vừa vui nhưng vừa sợ". Lâu dần, việc quan sát ấy trở thành một phản xạ tự nhiên, một cái "tật" nghề nghiệp mà ngay cả vợ anh ở quê cũng hay trêu là "đi bán hàng mắt bị thế".
Người đàn ông 48 tuổi cho biết, trước khi đi bán bò bía tại Hà Nội, anh từng có thời gian ngắn làm công an xã tại quê nhà, trước đó anh cũng từng đi làm thợ xây ở nước ngoài và trải qua nhiều nghề khác.
Theo anh Thành, việc nổi tiếng trên mạng xã hội khiến anh rất vui, tự hào và một chút áp lực bởi có những thời điểm khách kéo đến đông nghịt, người dân xếp hàng dài để chờ mua bánh. Tuy nhiên, do nguyên liệu có hạn, mỗi ngày anh chỉ bán tối đa khoảng 300 chiếc, với mức giá 10.000 đồng/chiếc. Đây cũng là nguồn thu nhập chính để anh gửi về quê nuôi 3 con ăn học.
Quán bò bía được đông người dân thủ đô ủng hộ
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Từ khi tôi nổi tiếng, người dân đến mua hàng đông hơn nên rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ", anh Thành nói.
Mỗi ngày, để có hàng bán vào buổi chiều, anh phải dành 4 - 5 tiếng mỗi sáng để chuẩn bị nguyên liệu và làm vỏ bánh. Toàn bộ công đoạn từ làm bánh, chuẩn bị dừa, kẹo mạch nha đều do anh tự tay thực hiện theo bí quyết học từ những người đi trước ở quê nhà Vĩnh Phúc. Đây chính là điều khác biệt so với các cửa hàng khác để anh giữ chân khách.
Chia sẻ thêm về gia đình, anh Thành tiết lộ, anh có 3 người con, cháu lớn nhất đang học lớp 12, cháu nhỏ nhất học lớp 3 còn vợ làm công nhân tại khu công nghiệp. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, vợ anh cũng đi xe máy từ quê xuống Hà Nội phụ anh bán hàng.
Đáng chú ý, sự nổi tiếng của bố trên mạng xã hội cũng là điều khiến các con anh rất tự hào. "Con cái ở nhà biết hết, các cháu rất tự hào. Các cháu cũng hay khoe với bạn bè là bố mình nổi tiếng", anh nói và cho hay, đêm nào anh cũng gọi điện về nói chuyện với các con vài lần, đó là động lực lớn nhất để anh tiếp tục công việc.
Theo UBND phường Sông Trí, Hà Tĩnh những ngày gần đây, người dân ghi nhận sự xuất hiện của một đàn chim lạ với số lượng hàng trăm con, thường xuyên bay đến kiếm ăn. Loài chim xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, tập trung tại các thửa ruộng và khu vực đồng trống. Không ít người cho rằng, đây có thể là một loài chim di cư lớn do dáng hình cao, chân dài và tập tính kiếm ăn theo đàn.
Sự xuất hiện của đàn chim thu hút sự quan tâm và tò mò của người dân trong vùng. Một số người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy số lượng lớn chim xuất hiện cùng lúc tại địa phương.
Theo dõi hình ảnh về đàn chim được đăng tải, đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam – Save Vietnam's Wildlife xác nhận đây là cò nhạn hay còn gọi là cò ốc. Cò nhạn là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc Nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans. Chúng có bộ lông màu trắng phối đen ánh lục sang trọng, thường di chuyển theo nhóm lớn và chao lượn trên không trung.
Cò nhạn chuyên sinh sống tại các vùng ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển, nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loại ốc, cua, ếch và côn trùng. Loài chim quý hiếm này sống định cư làm tổ trong vùng, hoặc di chuyển trong phạm vi hẹp.
Việc người dân quan sát thấy các loài động vật trong Sách đỏ xuất hiện ngoài tự nhiên cho thấy môi trường tự nhiên ở vùng này thích hợp để chúng trú ngụ, sinh sống.
"Sau khi xác định loài chim trong Sách đỏ Việt Nam, chính quyền cũng như lực lượng kiểm lâm địa phương theo dõi tình hình. Đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi hoặc gây ảnh hưởng đến đàn chim, đảm bảo an toàn sinh thái và giữ gìn môi trường tự nhiên", đại diện UBND phường Sông Trí cho hay.