Tại cuộc họp của các quan chức từ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 14/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu khẳng định lập trường của Nga về việc giải quyết xung đột Ukraine không thay đổi.
“Cuộc khủng hoảng Ukraine là một ví dụ rõ ràng về chính sách “tiêu chuẩn kép”. Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu tất cả nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được loại bỏ, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh”, ông Shoigu nói.
Ông Shoigu cho biết, Ukraine phải quay trở lại trạng thái không liên kết, trung lập và không sở hữu vũ khí hạt nhân, như đã nêu trong tuyên bố chủ quyền quốc gia năm 1990.
“Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự công nhận pháp lý quốc tế về việc trả lại các vùng lãnh thổ cho Nga, đồng thời đảm bảo tất cả các quyền và tự do của con người”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.
Theo ông Shoigu, Nga không từ bỏ việc giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao, bao gồm vai trò trung gian mang tính xây dựng của các quốc gia khác.
“Chính quyền Kiev liên tục khẳng định sự bất lực trong đàm phán. Lý do cơ bản là sự ủng hộ của các quốc gia thành viên hàng đầu châu Âu thuộc EU và NATO, những nước cố tình kéo dài xung đột và bơm vũ khí vào Ukraine”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Ông Shoigu khẳng định quân đội Nga đang nắm vững thế chủ động chiến lược trong khu vực tác chiến đặc biệt tại Ukraine và tự tin tiến dọc theo toàn bộ giới tuyến.
Ông Shoigu xác nhận, kể từ đầu năm, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 1.800km2 lãnh thổ và hơn 80 khu định cư tại Ukraine.
Ông nói thêm rằng toàn bộ vùng Lugansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga và chỉ hơn 15% vùng lãnh thổ ở Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là 2 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập ở phía đông Ukraine, dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực hòa giải tiếp theo của Mỹ và Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khi tiến trình hòa bình được hoàn tất.
Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) tại Nga, Tổng thống Putin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết.
Ông Putin cho biết cuộc gặp với ông Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.
Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Ukraine tỏ ra hoài nghi với các tuyên bố từ Nga. Ông Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Moscow đã vạch ra các mục tiêu mà Nga tìm cách đạt được thông qua chiến dịch quân sự ở Ukraine và khẳng định chúng vẫn không thay đổi kể từ đó. Những mục tiêu này bao gồm “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa” đất nước và bảo vệ những người nói tiếng Nga, cũng như đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine.
Các mục tiêu bổ sung xuất hiện sau đó cũng bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu để sáp nhập vào Nga. Nga nhiều lần nêu rõ, một thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Ukraine rút hết quân, nhượng lại toàn bộ lãnh thổ vùng Donbass ở miền Đông. Kiev đã bác bỏ yêu cầu này.
Tuần trước Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao thường niên, trong đó nêu rõ quan điểm chính thức của Tokyo và tái khẳng định Nhật Bản phản đối Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 15-4, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng lập trường trên của Nhật Bản là "khiêu khích nghiêm trọng, xâm phạm quyền chủ quyền, lợi ích an ninh và quyền phát triển của quốc gia thiêng liêng của chúng tôi".
Tuyên bố cũng nhấn mạnh các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng của Triều Tiên "thuộc về quyền tự vệ".
Bình Nhưỡng cho rằng sách xanh ngoại giao của Nhật Bản "được dệt nên từ thứ logic kiểu xã hội đen quen thuộc và sự phi lý".
Trong sách xanh ngoại giao thường niên, Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên đã gửi binh sĩ và đạn dược tới Nga nhằm hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến với Ukraine.
Đồng thời, Nhật Bản hạ mức đánh giá về mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc lần đầu tiên trong một thập kỷ, khi gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng" thay vì "một trong những đối tác quan trọng nhất" của Nhật Bản.
Nhật Bản và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gọi Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân" cùng với Trung Quốc và Nga - quan điểm mà Chính phủ Nhật Bản lâu nay không chính thức công nhận.
Trên chương trình truyền hình của Đài TV Asahi, bà Takaichi đã nói về thực tế: Nhật Bản có lãnh thổ nằm trong một khu vực nơi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như vậy đang ngày càng xích lại gần nhau. Bà cho rằng Tokyo cần phải "tăng cường ngoại giao".
Triều Tiên là một trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế, bên cạnh năm nước được phép sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cũng như một số nước khác gồm Ấn Độ, Pakistan...
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến tháng 1-2025, Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ vật liệu phân hạch để có thể đạt tổng số lên tới khoảng 90 đầu đạn.
Hồi tháng 3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên "không thể đảo ngược", và việc mở rộng "răn đe hạt nhân tự vệ" là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.
Trên mạng xã hội X, NASA đã đăng tải hai bức ảnh Trái đất cách nhau hơn nửa thế kỷ để đối chiếu: một do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972 và một do các phi hành gia Artemis II ghi lại năm 2026.
NASA chia sẻ thông điệp: "Chúng ta đã đi rất xa trong 54 năm qua, nhưng có một điều không thay đổi: Ngôi nhà của chúng ta vẫn tuyệt đẹp khi nhìn từ không gian".
Các bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, song cũng làm dấy lên tranh luận: vì sao Trái đất trong ảnh mới lại "nhợt nhạt" hơn so với trong bức ảnh cách đây hơn nửa thế kỷ?
Theo tờ Hindustan Times, bức ảnh năm 1972 ghi lại Trái đất như một "viên ngọc xanh" phát sáng giữa không gian tối đen, trong khi bức ảnh mới có màu sắc dịu hơn nhưng lại thể hiện độ chi tiết cao hơn.
Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: "Tại sao ảnh năm 1972 lại đẹp hơn?" hay "Ảnh cũ trông sống động hơn, còn ảnh mới có phần nhạt màu - do máy ảnh hay do biến đổi khí hậu?". Thậm chí có ý kiến cho rằng Trái đất trông "ảm đạm" hơn trước kia.
Tuy nhiên, theo trang LADbible, nhiều chuyên gia sau đó đã đưa ra lời giải thích.
Cụ thể, bức ảnh mới được chụp ở phía "mặt tối" của Trái đất - khu vực đang trong ban đêm và chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Điều này khiến tổng thể hình ảnh tối hơn và ít màu sắc hơn, dù đã được xử lý tăng sáng.
Bên cạnh đó, sự khác biệt về công nghệ cũng là yếu tố quan trọng. Bức ảnh năm 1972 được chụp bằng máy ảnh phim, vốn có xu hướng tăng độ tương phản và làm màu sắc trở nên rực rỡ hơn.
Trong khi đó, ảnh hiện đại sử dụng cảm biến kỹ thuật số, đi kèm các bước hiệu chỉnh màu và khí quyển, nên cho hình ảnh trung thực hơn nhưng có thể kém phần "bắt mắt".
Theo NASA, phi hành đoàn Artemis II sử dụng máy ảnh DSLR Nikon D5 cùng với điện thoại iPhone để ghi lại hình ảnh trong không gian.
Phi hành gia Reid Wiseman thừa nhận việc chụp ảnh trong điều kiện này không hề dễ dàng: "Giống như bạn đứng sau nhà và cố chụp Mặt trăng vậy - rất khó để có được một bức ảnh đẹp".
Bất chấp những tranh luận, các bức ảnh từ Artemis II vẫn mang lại một thông điệp mạnh mẽ. Một bình luận viết: "NASA đã tái hiện khoảnh khắc kinh điển - và sau 54 năm, Trái đất vẫn đẹp đến kinh ngạc khi nhìn từ không gian".
Ông David Melendrez, phụ trách hình ảnh của tàu Orion, cho rằng giá trị lớn nhất của những bức ảnh không nằm ở độ sắc nét, mà ở góc nhìn: "Trong bức ảnh không có biên giới - chỉ có tất cả chúng ta. Đó là lời nhắc rằng Trái đất là ngôi nhà chung mà chúng ta cùng chia sẻ".
Theo Hãng tin AFP ngày 12-5, cuộc diễn tập của Iran mang tên "Martyred Commander" (Chỉ huy tử vì đạo), được tổ chức nhằm tưởng niệm cố lãnh tụ tối cao Seyyed Khamenei.
Cuộc tập trận được triển khai dưới mật mã "Labbayk Ya Khamenei" - cụm từ thể hiện sự trung thành và tận hiến với cố lãnh đạo.
Tham gia diễn tập có các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran cùng lực lượng bán quân sự Basij. Cuộc tập trận kéo dài liên tục 5 ngày đêm tại các khu vực tác chiến quanh Tehran và hiện đã kết thúc sau khi hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra.
Chuẩn tướng Hassan Hassanzadeh, chỉ huy Quân đoàn Tehran thuộc IRGC và cũng là tổng chỉ huy cuộc tập trận, nhấn mạnh toàn bộ các tiểu đoàn và đội tác chiến đặc biệt đã đạt trạng thái "hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu".
Ông Hassanzadeh cho biết các lực lượng tham gia đã thực hành hàng loạt kịch bản tác chiến, từ kỹ năng chiến đấu cá nhân cho tới chiến thuật phối hợp theo nhóm.
"Việc tăng cường năng lực chiến đấu để đối phó với mọi động thái từ kẻ thù Mỹ - Israel là một trong những mục tiêu của cuộc diễn tập này, và toàn bộ mục tiêu đề ra đều đã đạt được", ông tuyên bố.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn với Iran đang đứng bên bờ sụp đổ.
Hiện Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón từ vùng Vịnh ra thế giới - nhằm gây sức ép kinh tế với Mỹ và các đồng minh.
Đáp lại, Hải quân Mỹ triển khai phong tỏa các cảng biển Iran, nhiều lần chặn hoặc buộc tàu thuyền đi và đến Iran phải đổi hướng.
Căng thẳng cũng lan sang các nước láng giềng. Trong cùng ngày, Kuwait thông tin bốn người bị bắt khi tìm cách xâm nhập nước này bằng đường biển hồi đầu tháng đã thừa nhận là thành viên của IRGC.
Theo Bộ Nội vụ Kuwait, nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiệm vụ "xâm nhập" đảo Bubiyan gần bờ biển Iran bằng tàu cá thuê riêng để tiến hành các hoạt động thù địch.
Một binh sĩ Kuwait đã bị thương trong cuộc đấu súng với nhóm này, trong khi hai nghi phạm trong nhóm được cho là đã trốn thoát. Kuwait đang nỗ lực tăng cường trấn áp các cá nhân và tổ chức bị nghi có liên hệ với Iran kể từ khi chiến sự khu vực bùng phát.