Tôi và vợ yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân, cả hai lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng. Những ngày đầu mới cưới, vợ chồng từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, luôn thấy vui vì tối nào cũng được ăn cơm cùng nhau. Đến giờ cuộc sống chưa gọi là dư dả nhưng tôi luôn nghĩ gia đình mình hạnh phúc. Thu nhập của tôi đủ lo cho vợ con, vợ vốn là người phụ nữ của gia đình. Em từng thích nấu ăn, chăm con, cuối tuần cả nhà đưa nhau đi chơi vui vẻ. Với vợ ngày trước, hạnh phúc đơn giản chỉ là chăm sóc chồng con. Mọi thứ thay đổi từ khi vợ biết đến pickleball.
Ban đầu tôi vui vì nghĩ vợ tìm được môn thể thao để vận động, có thêm bạn bè. Rồi em đam mê quá, từ vài buổi một tuần đến ngày nào cũng ra sân. Tủ đồ của vợ đầy những váy thể thao, giày, túi, phụ kiện. Điện thoại lúc nào cũng ting ting trong nhóm pickleball. Vợ bắt đầu nói nhiều về “đẳng cấp”, lối sống hiện đại, cho rằng những ai chơi pickleball là người có gu.
Tôi nhận ra vợ rất thích cảm giác được xuất hiện trên sân, được chụp ảnh, được khen trẻ trung và sành điệu. Tôi từng vài lần đi cùng vợ đến sân. Nhìn những nhóm người cười nói, check-in, khoe đồ hiệu, bàn chuyện du lịch và xe cộ, tôi thấy mình lạc lõng. Ai cũng cố khoác lên mình vẻ thành đạt và văn minh. Còn tôi, sau giờ làm chỉ muốn về nhà với gia đình.
Có hôm con sốt, vợ vẫn bảo đã hẹn đánh đôi nên đi một lúc rồi về. Có hôm vợ đi đến 22h mới về. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều hơn. Vợ chê tôi nhàm chán, không hiểu cuộc sống hiện đại. Em bảo tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, không có tham vọng mở rộng quan hệ hay tận hưởng cuộc sống như người ta. Vợ chồng tôi giờ như sống ở hai môi trường khác nhau.
Tôi cảm giác vợ không còn thuộc về gia đình nữa. Em vẫn là vợ tôi, mẹ của con tôi nhưng tâm trí và niềm vui lại ở ngoài sân bóng cùng những người bạn có gu. Có lẽ nào hạnh phúc của tôi sắp tan vỡ?
Tôi có chị đồng nghiệp cùng làm xuất nhập khẩu công ty cũ ở TP HCM từ năm 2021, chơi với nhau rất thân. Chị hay chia sẻ về gia đình, khoe có em gái song sinh bên Mỹ. Trước chị hay nhập hàng xách tay từ Mỹ về bán, thỉnh thoảng vài tháng lại mượn tôi 5-10 triệu đồng vì kẹt tiền làm thủ tục, bán online nên chị ít dùng chuyển khoản. Tôi vẫn cho mượn. Tới tháng 3 năm ngoái chị rủ tôi buôn hàng nhập cont gốm từ Ninh Bình xuất đi Mỹ, em gái chị bên Mỹ lo khách hàng, chị làm thủ tục và muốn tôi góp vốn, mọi tin nhắn có trên zalo và sao kê ngân hàng.
Chị hứa hẹn sau tháng rưỡi hàng sẽ sang Mỹ và trả lại tiền cho tôi. Tôi tin tưởng vì chơi thân rất lâu với chị. Thế nhưng từ tháng tư tới tháng sáu tới hạn chị không có tiền trả lại. Tôi tới nhà đòi gấp, chị hẹn trả sau vì bận đi Mỹ. Tháng 8 tôi tới nhà tìm thì chị vẫn ở Việt Nam. Tôi làm dữ, liền bị vợ chồng chị vu cáo, dùng thủ đoạn hù dọa, nói tôi vào nhà trộm của chị 5.200 USD để muốn xù tiền của tôi. Tôi nộp đơn ra công an nhưng không làm gì được chị vì thiếu hợp đồng và thỏa thuận mua bán. Tôi phải làm sao đây?
Sắp qua tuổi 30, tôi không còn tin tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mình. Ngày mới ra trường đại học, suy nghĩ đơn giản và tích cực, luôn tin mình sẽ có công việc tốt và tìm được hạnh phúc. Tám năm trôi qua, giờ tôi như lênh đênh trên biển mà không thấy bến bờ, vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ thế nào khi chỉ có một mình.
Thời gian đầu sau khi ra trường tôi yêu một người đàn ông hơn mình chục tuổi. Yêu được nửa năm tôi mới biết anh ta có vợ con, gia đình hạnh phúc, vợ chồng anh ta vì công việc nên sống xa nhau. Tôi vô tình trở thành người thứ ba. Rồi tôi từng chứng kiến những người đàn ông trung niên, có chút điều kiện là sẽ có thêm người phụ nữ khác ngoài vợ. Tôi đã nghe câu chuyện của bố người bạn thân, là thầy giáo, nhiều lần cặp bồ và khiến một người phụ nữ có bầu. Từ đó, nhìn những cặp đôi yêu nhau, tôi không còn niềm tin họ yêu chân thành, bản thân cũng không còn muốn mở lòng. Trò chuyện bình thường không sao, ai có ý định tìm hiểu, tiến xa hơn là tôi lập tức dừng liên lạc.
Thực chất, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có thể mở lòng, gặp được người yêu mình chân thành. Trong con người tôi cứ mâu thuẫn như vậy, nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi; một phần còn hy vọng tìm kiếm một nửa, một phần mất niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi, không tin sẽ tìm được người đàn ông của đời mình. Anh chị nào chọn sống độc thân, có thể chia sẻ giúp tôi về cuộc sống đó. Những người bạn xung quanh đều có gia đình riêng, nhìn lại mình tôi thấy cô đơn. Ngoài ra, bố mẹ luôn giục tôi chuyện chồng con, cũng khiến tôi áp lực không nhỏ. Tôi phải làm sao đây?
Anh tôi từng được cả gia đình rất tự hào: học hành tử tế, công việc ổn định, sống chừng mực và có trách nhiệm. So với anh, chị dâu không nổi bật về tổng thể, thậm chí xấu về hình thức, rất sắc sảo trong lời nói, luôn thể hiện mình vượt trội. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là sự tự tin, càng sống lâu mới thấy đó là một người có cái tôi lớn đến mức không chấp nhận ai hơn mình. Chị ấy có xu hướng ghét những người giỏi hơn, đẹp hơn hay khéo léo hơn, thường xuyên nói xấu sau lưng họ, hạ thấp và hạ nhục người khác để nâng mình lên. Điều đáng buồn là anh tôi, một người hoàn toàn không hề kém cỏi, lại trở thành đối tượng gần nhất của sự chê bai đó. Những lời phủ nhận, coi thường cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất dần sự tự tin vốn có, dù thực tế anh có năng lực và giá trị.
Không dừng lại ở đó, cách chị dâu cư xử với gia đình chồng khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận. Chị nhiều lần vô lễ, lạnh lùng, chỉ giáo cả bố mẹ chồng, đặt anh tôi vào tình thế rất khó xử. Trong gia đình nhỏ của mình, chị cũng không kiểm soát được cảm xúc, từng chửi mắng và đánh con trong cơn giận, để lại nỗi sợ rõ rệt trên gương mặt đứa trẻ và sự bất lực của anh tôi, anh nhìn mà không biết phải làm gì. Anh tôi dần thay đổi: từ một người cởi mở trở nên khép kín, tránh bạn bè, né các mối quan hệ, thu mình lại như thể mất dần cảm giác về giá trị của chính mình. Điều nguy hiểm nhất không phải là những lời nói nặng nề mà là việc anh bắt đầu tin vào chúng, nhìn bản thân qua ánh mắt luôn thiếu công nhận của vợ.
Đỉnh điểm là khi anh phát hiện chị nhắn tin và chat sex với người nước ngoài trên các ứng dụng hẹn hò. Tôi nghĩ anh mình bị tổn thương đến mức không còn tin vào cảm nhận của bản thân. Giờ đây, anh nói muốn ly hôn vì đã kiệt sức, như một người đi quá xa trên con đường sai và chỉ muốn dừng lại. Tôi bảo anh không cần chứng minh ai đúng ai sai, chỉ cần quay lại là chính mình, bởi điều đau nhất không phải cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Tôi thấy sống với người ái kỷ thì bi kịch khủng khiếp đến như nào. Nó như một sự hủy hoại, bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thoát ra chắc chắn sẽ có ngày trở nên bất thường về thần kinh, tâm lý.