Giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung bị siết chặt đang khiến giá vé máy bay tăng cao và một số hãng hàng không phải hủy chuyến, theo Business Insider ngày 6.4.
Hãng giá rẻ Ryanair, hãng hàng không lớn nhất châu Âu, cho biết đang cân nhắc giảm số đường bay. Tổng giám đốc Ryanair Michael O’Leary dự báo rằng nguồn cung xăng dầu máy bay có thể bị ảnh hưởng nếu chiến sự tiếp diễn tại Trung Đông.
“Chúng tôi dự đoán sẽ chưa có gián đoạn cho đến đầu tháng 5 nhưng nếu chiến sự tiếp tục, chúng ta có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung tại châu Âu trong tháng 5 và tháng 6”, ông O’Leary nói với Sky News.
Hãng Lufthansa cũng đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó cho tình huống xấu nhất và có thể “trùm mền” đến 40 máy bay.
Một người phát ngôn của hãng Scandinavian Airlines hồi tháng 3 nói có thể cắt khoảng 1.000 chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hầu hết các chuyến bị dừng khai thác là đường bay ngắn tại khu Bắc Âu. Hãng bay đã tạm thời tăng giá vé.
Hãng United Airlines tại Mỹ cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay trong 2 quý tới. “Nếu giá xăng duy trì ở mức này, đồng nghĩa sẽ có thêm 11 tỉ USD trong chi phí thường niên chỉ cho xăng máy bay. Khách quan mà nói, trong năm làm ăn tốt nhất của United Airlines, chúng ta kiếm chưa được 5 tỉ USD”, Tổng giám đốc Scott Kirby thông báo với nhân viên công ty.
Hãng Air New Zealand cho biết sẽ cắt khoảng 5% chuyến bay, tương đương khoảng 1.100 chuyến từ đầu tháng 5. Tổng giám đốc Nikhil Ravishankar nói rằng công ty sẽ gộp các chuyến bay vào giờ thấp điểm hoặc những chuyến mà có phương án thay thế để chuyển khách sang chuyến khác.
Xung đột tại Trung Đông đã làm đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dầu mỏ bị kẹt lại các cơ sở lưu trữ trên khắp Trung Đông. Việc thiếu nguồn cung đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.
Giá xăng máy bay cũng lên mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, theo Business Insider ngày 6.4. Xung đột càng kéo dài, các nước không tự sản xuất xăng hoặc có nguồn cung hạn chế càng gặp khó khăn.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế Fatih Biro dự báo lượng dầu bị giảm trong tháng 4 sẽ nhiều gấp đối lượng bị giảm trong tháng 3, khiến tình trạng khan hiếm xăng máy bay và dầu diesel càng nghiêm trọng. “Chúng ta đang thấy điều đó tại châu Á nhưng tôi cho là sẽ sớm thôi, trong tháng 4 hoặc tháng 5, nó sẽ lan sang châu Âu”, ông Biro nói.
Nhà phân tích thị trường dầu June Goh tại hãng Sparta Commodities cho biết do xăng máy bay cần thiết bị lưu trữ chuyên dụng để chứa, nên khối lượng được lưu trữ sẽ ít hơn so với các sản phẩm từ dầu khác. Theo bà, giá vé máy bay đã trở nên đắt đỏ hơn nhiều tại châu Á do nhiều hãng hàng không tăng phí nhiên liệu hoặc hủy chuyến bay. Nhà phân tích cảnh báo châu Âu có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.
Công ty phân tích dữ liệu ngành năng lượng Argus Media đánh giá rằng Anh là nước dễ bị ảnh hưởng nhất tại châu Âu do nguồn cung dầu diesel và xăng máy bay bị siết chặt.
Báo Washington Post ngày 29/4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford sẽ bắt đầu hành trình về nước trong vài ngày tới. Chưa rõ thời điểm tàu khởi hành, song một người nói rằng chiến hạm này dự kiến cập cảng tại bang Virginia vào giữa tháng 5.
USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở biển Đỏ và không tham gia chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran. Sau khi trở về cảng, tàu sẽ trải qua quá trình sửa chữa và bảo trì toàn diện. Động thái này khiến Mỹ còn hai tàu sân bay ở Trung Đông là USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford rời căn cứ Norfolk ở bang Virginia từ cuối tháng 6/2025. Tính đến ngày 29/4, USS Gerald R. Ford đã hoạt động ngoài khơi 310 ngày, tức là hơn 10 tháng liên tiếp, và lập kỷ lục về đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Thời gian triển khai kéo dài dẫn đến nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Cựu chuẩn đô đốc Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.
Đám cháy bùng phát trong khu giặt là của tàu sân bay Ford hồi giữa tháng 3 đã hoành hành suốt hơn 30 giờ, khiến hàng trăm thủy thủ phải chuyển chỗ nghỉ và hải quân Mỹ phải đưa đệm dành cho tàu USS John F. Kennedy tới bổ sung chiến hạm này.
Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.
Tại phiên điều trần ở quốc hội Mỹ hôm 29/4, nhiều nghị sĩ chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng cái giá mà con tàu và thủy thủ đoàn phải trả có thực sự cần thiết hay không. Ông Hegseth trả lời rằng quyết định gia hạn được đưa ra sau "quá trình cân nhắc khó khăn", có tham vấn với hải quân Mỹ.
Làm nhiệm vụ trên biển quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động trong tương lai của chính USS Gerald R. Ford, mà còn tác động đến mức độ sẵn sàng của các tàu chiến khác, bởi các nhà máy của Mỹ có năng lực giới hạn và thường xuyên chậm tiến độ bảo dưỡng tàu hải quân.
USS Gerald R. Ford là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.
"Không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã kết thúc", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1/5.
Trong thư, ông Trump thừa nhận xung đột có thể không được giải quyết, nói rằng Iran vẫn là "mối đe dọa đáng kể" đối với đất nước và quân đội Mỹ.
Bức thư được gửi khi sắp kết thúc thời hạn Tổng thống Mỹ có thể tự phát động chiến dịch quân sự mà không cần quốc hội phê chuẩn. Ông Trump thông báo với quốc hội về chiến sự với Iran khoảng 48 giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt không kích đầu tiên, nghĩa là mốc 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.
Hiến pháp Mỹ trao cho quốc hội, không phải tổng thống, quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những chiến dịch ngắn hạn hoặc để đối phó nguy cơ cận kề.
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ được phép tiến hành chiến dịch quân sự trong 60 ngày mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Sau thời hạn này, Nhà Trắng phải chấm dứt hoặc xin quốc hội cho phép tiếp tục chiến dịch. Tổng thống Mỹ cũng có thể đề nghị gia hạn 30 ngày nếu quá trình rút quân đòi hỏi thêm thời gian để bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ.
Xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 khi Mỹ - Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Tehran sau đó đáp trả với chiến dịch trả đũa nhằm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Washington tại khu vực, cũng như hạ tầng của nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Hai bên đạt lệnh ngừng bắn từ ngày 7/4, theo giờ Mỹ, và đã gia hạn để đàm phán, nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung để đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 1/5 cho biết nước này đã chuyển đề xuất đàm phán mới cho Mỹ thông qua Pakistan trong lúc các cuộc thảo luận giữa hai bên đang lâm vào bế tắc. Ông Trump cùng ngày tỏ ra không hài lòng với đề xuất và dọa giáng đòn dữ dội vào Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
"Họ đang đòi hỏi những điều mà tôi không thể chấp thuận", Tổng thống Trump cho biết nhưng không nêu chi tiết.
"Đàm phán Islamabad đã bắt đầu hôm nay. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Thủ tướng nhấn mạnh Pakistan mong muốn tiếp tục tạo điều kiện cho cả hai phía đạt được những bước tiến vì nền hòa bình bền vững ở khu vực", Văn phòng Thủ tướng Pakistan chiều 11/4 thông báo.
Cuộc gặp cũng có sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước. Phía Mỹ có đặc phái viên hòa bình Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Phía Pakistan có Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Pakistan cũng thông báo đã gặp riêng phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu. Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết trong cuộc gặp, phái đoàn nước này đã đánh giá lập trường của phía Mỹ và mức độ thực thi các cam kết, trước khi đưa ra quyết định đồng ý đàm phán.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết phía Tehran đã trình bày "loạt đề xuất và lằn ranh đỏ" cho đàm phán hòa bình, đề cập các vấn đề eo biển Hormuz, bồi thường chiến tranh, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực Trung Đông. Nội dung cụ thể của từng vấn đề, gồm những điều Tehran muốn Washington nhượng bộ, không được truyền thông Iran tiết lộ.
Cấu trúc cụ thể của các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran hiện chưa rõ ràng. Trong những vòng đàm phán trước chiến sự, hai bên thường trao đổi gián tiếp thông qua trung gian.
Giới quan sát cho rằng sau các cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Sharif, các bên sẽ bước sang giai đoạn đàm phán gián tiếp, với Pakistan là kênh trung gian để truyền đạt những yêu cầu và lập trường mỗi bên. Nếu giai đoạn đàm phán trung gian đạt được tiến triển tích cực, đại diện hai nước sẽ bước vào đàm phán trực tiếp.
Pakistan nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Iran đang lan rộng khắp Trung Đông. Văn phòng Thủ tướng Sharif cho biết ông "đánh giá cao cam kết đối thoại mang tính xây dựng của các bên" và bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho hòa bình lâu dài.
Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến nội dung đàm phán vẫn còn nhiều mâu thuẫn thời gian qua. Một nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài, coi đây là dấu hiệu thiện chí để thúc đẩy đàm phán. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng sau đó phủ nhận thông tin.
Giới chức Iran cho rằng việc giải phóng tài sản của nước này ở Qatar, có thể lên tới 6 tỷ USD, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, vấn đề được cho là trọng tâm trong các cuộc đàm phán.
Khoản tiền bị phong tỏa có nguồn gốc từ doanh thu dầu mỏ của Iran tại Hàn Quốc, bị đóng băng từ năm 2018 khi Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran. Số tiền này từng được chuyển sang các tài khoản tại Qatar trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2023, nhưng chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo.