Năm 1999, Song Yang, 19 tuổi, sang London du học. Để tiết kiệm chi phí, anh cùng nhiều sinh viên khác thuê chung một căn phòng, phải ngủ dưới sàn vì chật.
Ngày thứ ba Anh, Song Yang đi tàu điện ngầm ra vùng ngoại ô London tìm chỗ ở nhưng lên nhầm chuyến. Khi bị kẹt lại ở trạm cuối lúc trời tối, anh được một người đàn ông ngoại quốc đi ngang qua hỏi thăm. Nam sinh giúp ông chỉnh chiếc đồng hồ điện tử bị sai giờ. Cảm mến sự nhiệt tình của chàng trai, ông mời anh về nhà chơi.
Người đàn ông tên Hans, sinh năm 1933 tại Thụy Sĩ. Mất mẹ từ nhỏ, ông trải qua nhiều năm tháng lang bạt trước khi làm việc tại Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và định cư ở London.
Căn hộ của ông ở trong khu vực sầm uất, gần sông Thames nhưng khá tồi tàn, đồ đạc phủ bụi. Thấy Hans chủ yếu ăn đồ hộp, Song Yang đã nấu bữa tối từ chút nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, sau đó dọn dẹp nhà cửa và sửa lò sưởi giúp ông. Tối muộn, Hans đưa tờ 5 bảng Anh để nam sinh bắt taxi về vì tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động.
Từ lần gặp đó, Song Yang thường xuyên ghé thăm, giúp Hans làm việc nhà và nấu ăn. Nhận thấy nam sinh gặp áp lực tài chính trong khi bản thân cần người bầu bạn, Hans đề nghị Song Yang chuyển đến ở cùng. Anh được miễn phí tiền trọ, đổi lại sẽ đảm nhận việc nội trợ.
Năm 2001, Song Yang bị xe buýt tông gãy xương hàm và rụng ba chiếc răng. Người lái xe chối bỏ trách nhiệm. Suốt ba năm sau đó, ông Hans gõ cửa khắp các văn phòng luật sư và tòa án để hỗ trợ Song kiện công ty xe buýt. Cuối cùng khoản bồi thường đủ để cậu trang trải chi phí y tế.
Năm 2007, sau khi nhận bằng thạc sĩ, Song Yang về Trung Quốc làm việc. Anh muốn đưa Hans đi cùng nhưng cụ ông từ chối.
Thiếu người đồng hành, Hans sa đà vào rượu, dẫn đến chứng hoại tử chỏm xương đùi nghiêm trọng và phải nằm liệt giường. Dù hệ thống y tế ở Anh miễn phí, việc chờ đợi lịch phẫu thuật và không có người chăm sóc hậu phẫu ẩn chứa nhiều rủi ro. Cuối năm 2008, bất chấp những e ngại về rủi ro pháp lý và y tế từ gia đình, Song Yang sang Anh đón cụ ông 75 tuổi về Trung Quốc.
Đầu năm 2009, ông Hans được phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trịnh Châu. Gia đình Song Yang chi trả toàn bộ viện phí hơn 8.000 USD và luân phiên túc trực chăm sóc. Sau ca mổ, Hans quyết định ở lại định cư.
Để tiện chăm nom ông, Song Yang nghỉ việc ở bệnh viện lớn, chuyển sang công việc hành chính lương thấp hơn. Anh nhường phòng ngủ chính cho Hans, lắp tivi, tải phim tiếng Anh và đặt báo tiếng Anh để cụ ông duy trì thói quen sinh hoạt cũ.
Cả gia đình Song Yang cũng dần thay đổi vì Hans. Mẹ anh học vật lý trị liệu để xoa bóp cho ông, bố anh tập pha cà phê và nấu món Âu, còn bà nội tự học vài câu tiếng Anh giao tiếp. Khi kết hôn, Song Yang xem việc chấp nhận Hans là điều kiện quan trọng nhất ở bạn đời. May mắn, vợ anh – một nữ y tá – thấu hiểu và cùng chồng chăm sóc cụ ông.
Tại khu phố mới, Hans thường đi dạo công viên, mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và tham gia hoạt động tình nguyện. Suốt 6 năm cuối đời, cụ ông sống đầm ấm như thành viên trong gia đình.
Tháng 12/2013, Hans qua đời vì suy tim. Trước lúc mất, ông để lại nguyện vọng được an táng tại Trung Quốc thay vì đưa tro cốt về quê hương. Gia đình Song Yang sau đó làm việc với Đại sứ quán Thụy Sĩ để hoàn tất thủ tục.
Trong giấy xác nhận hỏa táng, Song Yang điền thông tin mình là thân nhân và gọi Hans là “ông nội”. “Mối quan hệ của chúng tôi giống như gia đình. Nếu Hans không giúp đỡ tôi trước, tôi sẽ không thể xoay xở trong những ngày khốn khó”, anh Song nói.
Câu chuyện tình người này được đài CCTV đưa đến công chúng qua hai bộ phim tài liệu “Lời hứa vượt đại dương” vào tháng 3/2012 khi ông Hans còn sống và “Song Yang: Tình thân xuyên quốc gia” ngay khi ông qua đời.
Một đại diện công đoàn doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cho biết hiện cán bộ công đoàn cơ sở vẫn hưởng lương từ doanh nghiệp, nên không ít người e ngại khi lên tiếng bảo vệ người lao động.
"Hiện nay, cán bộ công đoàn cơ sở lương bổng đều do chủ doanh nghiệp chi trả, nên rất e ngại, sợ bị trù dập, sa thải nếu đấu tranh quyết liệt cho quyền lợi người lao động", đại diện này chia sẻ.
Theo ý kiến này, dù Luật Công đoàn 2024 đã bổ sung nhiều quy định nhằm tạo điều kiện để cán bộ công đoàn yên tâm hoạt động, song thực tế vẫn thiếu các cơ chế bảo vệ cụ thể như hỗ trợ tìm việc mới hoặc hỗ trợ tài chính trong thời gian bị gián đoạn việc làm.
Đại diện công đoàn cũng đặt vấn đề Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có giải pháp gì để bảo vệ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn không chuyên trách tại doanh nghiệp - những người đang hưởng lương trực tiếp từ chủ sử dụng lao động.
Người này kiến nghị nghiên cứu cơ chế bảo vệ thực chất hơn hoặc xây dựng quỹ trả lương độc lập cho chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp lớn để giảm sự phụ thuộc vào giới chủ.
Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết Luật Công đoàn cùng nghị định 105 về tài chính công đoàn đã quy định cụ thể các cơ chế hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tài chính cho cán bộ công đoàn khi xảy ra tranh chấp lao động với người sử dụng lao động.
Theo ông Tuấn, thời gian qua các cấp công đoàn đã triển khai khá hiệu quả công tác bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động.
Ông Tuấn cho biết gần đây Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai đã hỗ trợ thành công một vụ kiện liên quan chủ tịch công đoàn cơ sở bị doanh nghiệp cho thôi việc trái pháp luật khi đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động.
Sau đó doanh nghiệp phải bồi thường khoảng 200 triệu đồng cho cán bộ công đoàn này. Tuy nhiên quá trình theo đuổi vụ việc kéo dài khoảng 30 tháng, khiến người lao động gặp rất nhiều khó khăn về đời sống. Đây là cơ sở thực tiễn để Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tài chính, bảo vệ tốt hơn cán bộ công đoàn cơ sở trong thời gian tới.
Riêng tại Đà Nẵng năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn, hỗ trợ 58 người lao động; bảo vệ quyền lợi cho một trường hợp; tham gia điều tra 4 vụ tai nạn lao động.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng đường dây nóng hoặc đầu mối tiếp nhận thông tin để cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động kịp thời phản ánh tranh chấp lao động, qua đó có giải pháp bảo vệ phù hợp.
"Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong trường hợp xảy ra tranh chấp lao động hoặc bị buộc thôi việc", ông Tuấn nói.
Gia đình bé gái tên Xiao Tong thuộc diện khó khăn. Người mẹ mắc tâm thần phân liệt, cha là trụ cột duy nhất nhưng sức khỏe yếu do di chứng ngộ độc khí than năm 2025. Ông đi làm thuê với thu nhập khoảng 150 tệ mỗi ngày.
Sợ bản thân gặp bất trắc, ông giao mật khẩu và thẻ ngân hàng cho con gái 13 tuổi quản lý. Ngày 9/5, người cha mang xe máy đi sửa mới phát hiện số tiền tiết kiệm 180.000 tệ đã không còn.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Hà Nam, cô bé Xiao Tong nói do yêu thích hoạt hình 2D nên đã thuê các họa sĩ trên mạng vẽ nhân vật theo ý tưởng cá nhân.
Dữ liệu nền tảng cho thấy từ tháng 5/2025, tài khoản của Xiao Tong phát sinh giao dịch liên tục. Riêng tháng 2/2026, cô bé thực hiện 14 đơn hàng. Bức tranh đắt nhất có giá 5.400 tệ.
Để sở hữu những sản phẩm yêu thích này, Tong yêu cầu họa sĩ đẩy nhanh tiến độ từ một tháng xuống 5 ngày, chấp nhận trả giá cao hơn. Trên trang cá nhân, cô bé tuyên bố "gia đình đủ điều kiện để theo đuổi sở thích".
Họa sĩ Xiao Bei, người thực hiện bức tranh đắt nhất cho Tong, nói không biết khách hàng là trẻ vị thành niên. "Tôi đã thông báo không nhận yêu cầu từ người nhỏ tuổi và phải thức đêm để kịp tiến độ khách hàng yêu cầu", họa sĩ cho biết.
Họa sĩ này chủ động liên hệ nền tảng để hoàn trả chi phí. Một họa sĩ khác tên Yan cũng lập tức trả lại tiền khi thấy Tong yêu cầu hủy đơn với lý do "cần tiền đóng viện phí".
Gia đình Xiao Tong đang thương lượng với các bên để xin hoàn tiền, chủ yếu tập trung vào các đơn hàng chưa hoàn thành. Cô bé cũng hứa với cha không sử dụng thẻ tùy tiện.
Sau khi câu chuyện của Xiao Tong được phát sóng trên truyền hình, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định nguồn gốc nằm ở việc trẻ thiếu kiến thức về giá trị đồng tiền và sự lỏng lẻo trong quản lý gia đình. Trong thời đại thanh toán số, tiền tệ chỉ là những con số trên màn hình khiến trẻ em không cảm nhận được nỗi vất vả của cha mẹ.
"Yêu thương không phải là thỏa mãn nhu cầu vật chất vô điều kiện, mà là giúp trẻ phân biệt giữa 'muốn' và 'cần', để hiểu rằng sau mỗi niềm vui cá nhân luôn có sự hy sinh thầm lặng của người thân", một người dùng mạng viết.
Đài Al Jazeera đăng tải một đoạn video cho thấy hai cha con thoát chết sau khi rơi xuống đường ray đúng lúc đoàn tàu đang rời ga. Người cha đã lao xuống đường ray để bảo vệ con dưới gầm tàu khi 8 toa tàu chạy qua phía trên.
Sự việc xảy ra vào ngày 28-4 tại ga Bhairab (Bangladesh) khi gia đình nói trên đi từ thành phố Brahmanbaria trên đoàn tàu Titas. Đoàn tàu đã đến ga trễ khoảng một tiếng rưỡi so với lịch trình.
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh để rời ga, người cha đã cố gắng xuống tàu trong khi vẫn đang bế con. Tuy nhiên, đứa trẻ đã trượt khỏi tay ông và rơi xuống khe hẹp bên mép sân ga.
Ngay lập tức, người cha nhảy xuống đường ray để cứu con. Ông ôm chặt đứa trẻ vào lòng, ép sát cơ thể mình vào tường ngăn của sân ga bên dưới đường ray.
8 toa tàu đã chạy qua ngay phía trên họ. Cả hai cha con đều không bị thương tích nghiêm trọng nhờ nằm vào khoảng trống giữa đường ray và gầm tàu.
Ông Falu Mia, một nhân viên tàu Titas, cho biết hai cha con đã cố gắng xuống tàu khi tàu đang chạy. Ông cho biết phản ứng nhanh nhạy của người cha trong việc giữ chặt con và nằm phẳng sát tường đã giúp cả hai bảo toàn mạng sống cho đến khi đoàn tàu đi qua hẳn.
Người cha dũng cảm cứu con sau khi đứa bé rơi xuống đường ray - Video: Al Jazeera
Trong lúc sự việc diễn ra, những hành khách khác đã hỗ trợ người mẹ xuống tàu an toàn. Đoạn video cho thấy những người chứng kiến vô cùng kinh hãi vì không thể can thiệp kịp thời. Ngay khi đoàn tàu đi qua, đám đông lao đến ngay lập tức và vỗ tay tán thưởng sự dũng cảm cũng như phản xạ bản năng của người cha.
Đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người xem đã ca ngợi người cha là "anh hùng" vì sự bình tĩnh và lòng dũng cảm phi thường trong tình huống hiểm nghèo.