Hai tuần qua, câu chuyện đổi sang xe điện trở thành đề tài chính trong các bữa cơm nhà bà Ngân Hà, 60 tuổi, ở phố Hàng Bạc.
Theo dự thảo vùng phát thải thấp thí điểm tại 11 tuyến phố trung tâm Hoàn Kiếm, từ ngày 1/7 xe máy xăng bị cấm lưu thông theo giờ tại 11 tuyến phố vùng lõi. Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoàn toàn. Phương tiện cá nhân chạy xăng cấm từ 18h đến 24h thứ 6 và từ 6h đến 24h hai ngày cuối tuần.
Vợ chồng bà Hà bám trụ phố cổ hơn 60 năm, nuôi ba thế hệ trong căn nhà chưa đầy 20 m2. Thu nhập gia đình khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng từ nghề chạy xe ôm của người chồng và quán nước của bà. Bà dự định mua một chiếc xe điện cho chồng chở khách trong vùng phát thải thấp, nhưng gặp rào cản hạ tầng.
“Tiền mua xe có thể vay mượn, nhưng đau đầu nhất là chỗ sạc và chỗ gửi”, bà Hà nói.
Nhà chật, ngõ đi hơn một mét nên việc dắt xe vào hay kéo dây điện ra ngõ để sạc xe đều bất khả thi. Bà tính phương án sạc ngoài, nhưng các bãi giữ xe trong phố chưa có dịch vụ này, còn trạm sạc công cộng nằm quá xa. Bà Hà cũng e ngại lưới điện khu vực cũ, sạc nhiều xe cùng lúc dễ gây quá tải. “Nhỡ xảy ra hỏa hoạn giữa ngõ sâu thì không còn đường chạy”, bà nói. “Chúng tôi muốn bảo vệ môi trường, song hạ tầng hiện tại chưa sẵn sàng để người dân thay đổi”.
Bà Thùy Minh, 50 tuổi, chủ cửa hàng đồ thờ cúng trên phố Hàng Mắm, đang tìm phương án thích ứng. Kể từ sau đại dịch, doanh thu cửa hàng sụt giảm 70%. Bà lo ngại quy định cấm xe xăng sẽ là “giọt nước tràn ly” bởi khách thường tranh thủ cuối tuần chạy xe vào mua hàng và vận chuyển đồ nặng, cồng kềnh. Giao thông bất tiện, họ sẽ bỏ đi nơi khác.
Chủ cửa hàng dự tính chuyển sang bán hàng trực tuyến và mua xe điện giao hàng. “Nhưng vào thực tế mới thấy nhiều trắc trở”, bà Minh nói. Dòng xe giá rẻ khoảng 10 triệu đồng chỉ đi được quãng đường ngắn, sức chở yếu. Xe chất lượng tốt giá 30-40 triệu đồng lại quá tốn kém, “bằng tiền mua ba xe máy cũ”.
Tiếp đến là nỗi lo sạc điện. Căn nhà 20 m2 là nơi vừa ở vừa kinh doanh, không còn chỗ để xe. Phương án kéo dây điện dài 3 m ra vỉa hè hay sạc nhờ nhà người quen cách 2 km đều khó vì phiền hà và rủi ro khi mưa gió.
Hiện tại, gia đình bà dùng một chiếc xe điện để trung chuyển, chở các thành viên từ nhà đến nơi gửi 5 chiếc xe máy xăng là phương tiện chính đi làm, đi học. “Đây là giải pháp cực chẳng đã vì chúng tôi chưa có điểm sạc và gửi xe tập trung an toàn”, bà Minh nói.
Ông Phạm Văn Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố Lý Thái Tổ 1, phường Hoàn Kiếm, cho biết 200 hộ nằm trong ranh giới dự thảo đang đối mặt ba khó khăn.
Thứ nhất, lịch trình sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa bị thay đổi. Thứ hai, hạ tầng bến bãi đang quá tải ngay cả với xe máy xăng, chưa kể xe điện. Báo cáo của Ban Đô thị HĐND Hà Nội ngày 6/5 chỉ ra phường Hoàn Kiếm đứng đầu vành đai 1 về lượng xe máy với 89.000 chiếc, tỷ lệ dùng xăng chiếm 94-97%. Xe điện dao động 1.000-3.500 chiếc. Việc tìm chỗ gửi xe xăng đã khó, bố trí thêm trạm sạc cho xe điện càng bế tắc.
Thứ ba, diện tích nhà ở của các hộ trong khu vực trung bình 10-20 m2, nằm sâu trong ngõ hẹp hoặc trên các tầng cao, lưới điện xuống cấp. Việc đồng loạt sạc qua đêm dễ dẫn đến quá tải. “Đổi xe điện không đơn giản dừng ở việc mua phương tiện mới, mấu chốt nằm ở chỗ đỗ, điểm sạc an toàn và bài toán sinh kế của người dân”, ông Hòa nói.
Về tác động quy hoạch, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, nhận định việc thay đổi phương tiện tại 11 tuyến phố ảnh hưởng rộng hơn nhiều con số 20.000 dân cư trú. Lưu lượng người di chuyển từ các hướng khác qua khu vực này khiến phạm vi tác động thực tế có thể tăng gấp 2-3 lần.
Ông Ánh đề xuất thiết lập “luồng xanh” ưu tiên cho xe vận chuyển nhu yếu phẩm. Đây là mạch sống thiết yếu của đô thị, số lượng phương tiện này không đủ lớn để gây hại nghiêm trọng đến chất lượng không khí nhưng lại quyết định sự ổn định đời sống cư dân.
Chuyên gia này cho rằng hạn chế xe máy xăng chỉ là mắt xích nhỏ trong tổng thể bài toán môi trường. “Để Hà Nội thực sự xanh, cần những hành động quyết liệt hơn như phân loại rác thải, giảm bụi xây dựng, tăng diện tích cây xanh, mặt nước và ưu tiên phát triển giao thông công cộng”, ông nói.
Trong lúc chờ hạ tầng đồng bộ, một số gia đình áp dụng các biện pháp tình thế. Gia đình ông Thế Toàn ở phố Nguyễn Hữu Huân vừa dọn diện tích nhỏ ở tầng một để chứa chiếc xe điện của con gái.
“Nhà nhiều đồ dễ cháy, chúng tôi chỉ sạc ban ngày dưới sự giám sát”, ông Toàn nói. Ba xe máy xăng còn lại vẫn dựng ở vỉa hè trước nhà. Tới giờ cấm, họ dắt ra ngoài vùng phát thải thấp để tiếp tục di chuyển.
Có người nhắn tin thêm lần nữa hỏi thẳng cho rõ ràng, có người chọn im luôn cho nhẹ đầu.
Dương Nhật (25 tuổi, TP.HCM) nói khi nhắn tin mà chưa được phản hồi, thay vì suy nghĩ tiêu cực thì hãy dành thời gian đó làm việc khác như xem phim, học bài hoặc xử cho xong đống việc.
“Chưa trả lời không đồng nghĩa với việc bị phớt lờ. Làm sao để biết lý do người khác không trả lời? Đơn giản nhất là hãy hỏi thẳng”, Nhật nói.
Anh chia sẻ bản thân từng là người rất ngại đặt câu hỏi trong công việc, tình cảm và cuộc sống, thường tự suy đoán tiêu cực và tự xử lý mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian thay đổi, anh dần trở nên cởi mở và chủ động hơn.
“Muốn biết thì hãy hỏi, muốn có thì hãy xin, nhiều khi bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng hơn mình nghĩ”, Nhật chia sẻ.
Bảo Ngọc (22 tuổi, TP.HCM) hiểu cảm giác chờ tin nhắn mãi không được trả lời, cũng như việc đôi khi người khác quá bận nên không thể trả lời liền.
“Có những lúc mình gần như không cầm được điện thoại khi đi làm, nên dù muốn trả lời tin nhắn ngay cũng không làm được”, cô nói.
Mỹ Ngân (23 tuổi, TP.HCM) nói khi người khác không trả lời tin nhắn, cô cũng chả suy nghĩ quá nhiều.
“Có thể họ bận, cũng có thể là chưa quan trọng để trả lời, hoặc nhiều lý do khác nữa. Mình cũng từng như vậy với người khác nên hiểu mà", Ngân nói.
Ngân cho rằng thay vì cố suy diễn hay chờ đợi, cứ để mọi chuyện tự nhiên trôi qua là được.
Ngọc Trang (26 tuổi, TP.HCM) nói nhắn tin mà người ta không trả lời, không nhất thiết phải bận tâm là họ đang bận hay cố tình im lặng. Quan trọng là mình còn muốn quan tâm nữa hay không thôi.
Trang nói cũng không cần phải nhắn hỏi kiểu “sao không trả lời?”, vì điều đó đôi khi không cần thiết và có thể khiến cả hai bên đều khó xử. Người ta muốn nhắn lại thì đã nhắn rồi.
Còn Huyền Linh (24 tuổi, TP.HCM) nói thẳng không có chuyện bận quá không trả lời được, mà đôi khi đơn giản là do mình không đủ ưu tiên trong mắt người ta hoặc công việc, tin nhắn chưa đủ quan trọng để trả lời ngay.
“Với người mình không thích, mình cũng từng như vậy nên mình hiểu. Còn nếu thật sự thích ai đó, người ta sẽ khác liền", Linh nói.
Theo Linh, thay vì ngồi chờ dài cổ hay suy diễn nhiều, tốt hơn là mặc kệ và tìm người thật sự trân trọng mình. Còn nếu tin nhắn quan trọng quá, thì gọi điện luôn cho khỏi chờ đợi.
Không chỉ thử nghiệm một giống cây có giá trị, con đường đam mê với nông nghiệp công nghệ có giá trị cao mà anh đang theo đuổi dần tìm ra hướng đi tương đối khả quan.
Tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM nhưng nếu không nói ai cũng nghĩ Nhân là kỹ sư nông nghiệp bởi con đường anh theo đuổi bấy lâu gắn với nông nghiệp công nghệ cao.
Trước khi bén duyên với xoài Miyazaki, anh đã có hành trình dài với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Đâu chừng 15 năm trước khi dưa lưới còn là sản phẩm mới mẻ, Nhân đã dám đầu tư hệ thống nhà màng, kiểm soát dinh dưỡng và áp dụng quy trình canh tác hiện đại.
Không chỉ sản xuất, anh mang đến mô hình nông nghiệp trải nghiệm. Khách hàng có thể đặt một cây dưa, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây tại hệ thống nhà màng của Nhân rồi trực tiếp thu hoạch sau đó.
Có thể nói mô hình góp phần thay đổi cách người tiêu dùng nhìn về nông nghiệp sạch, đồng thời giúp anh mạnh dạn tìm thêm những giống cây có giá trị cao, phù hợp mô hình canh tác kiểm soát.
Cơ duyên đến trong lần anh thưởng thức xoài Miyazaki vốn khá nổi tiếng ở Nhật và thường được mệnh danh là "trứng mặt trời" nhờ màu đỏ rực và giá trị kinh tế cao. Hương thơm và vị ngọt đặc trưng làm bật lên trong đầu anh câu hỏi "liệu có thể trồng xoài này tại Việt Nam?" và Nhân bắt đầu hiện thực ý tưởng ấy.
Nếu dưa lưới cho thu hoạch nhanh thì xoài lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Xoài Miyazaki chưa có tiền lệ trồng tại Việt Nam, Nhân phải dò dẫm làm khi hầu như không có tài liệu hay mô hình thực tế để tham khảo.
Tại Nhật Bản, nơi giống xoài này phát triển có khí hậu khác biệt đáng kể so với môi trường nóng ẩm tại Củ Chi. Điều này đồng nghĩa toàn bộ quy trình từ chọn giống, chăm sóc đến xử lý ra hoa đều cần được thử nghiệm lại.
Giai đoạn đầu, anh thử nghiệm sáu loại giống khác nhau và theo dõi kỹ sức sinh trưởng, khả năng thích nghi, tỉ lệ ra hoa, đậu trái và chất lượng quả. Sàng lọc nhiều lần, anh chọn ra hai loại có tiềm năng và phù hợp nhất điều kiện trồng tại quê hương đất thép.
"Vườn đầu tiên ghi nhận tỉ lệ hao hụt cây giống đến 30-40%. Nhưng những vườn sau đó giảm còn 5-10% nhờ tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh kỹ thuật. Với cây lâu năm như xoài, mỗi sai sót đều phải trả giá bằng thời gian", anh Nhân nói.
Sau khoảng bốn năm, những cây xoài Miyazaki đầu tiên trồng tại Củ Chi đã cho lứa trái bói với gần 400 trái. Hiện công ty có khoảng 1.500 gốc. Kết quả ban đầu cho tín hiệu khả quan. Hương vị trái khá ổn nhưng chính anh Nhân thừa nhận để đạt được chuẩn mực của Nhật Bản vẫn là chặng đường dài.
Điển hình như xoài này trồng tại Nhật nổi bật với màu đỏ đồng đều, quả dáng đẹp nhưng trồng tại Củ Chi nói như anh Nhân, là "chất lượng ăn đã tốt nhưng phần nhìn chưa đã, cần hoàn thiện thêm". Đó cũng là lý do để công ty chuyển mạnh sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm rút ngắn khoảng cách này.
Cây trồng trong hệ thống nhà màng để kiểm soát môi trường, hạn chế tác động của mưa gió và sâu bệnh. Song song đó là hệ thống tưới nhỏ giọt giúp điều chỉnh chính xác lượng nước và dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của cây.
Ngoài kinh nghiệm thực tế, anh tham khảo các tài liệu kỹ thuật quốc tế, đặc biệt từ Israel vốn nổi tiếng về nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Sau nhiều năm lăn lộn với giống xoài này, anh nói yếu tố quan trọng nhất là phải theo dõi liên tục, quan sát từ lá, đọt non, hoa đến trái non và cả quá trình chín. Bởi chỉ cần một giai đoạn chăm sóc chưa đúng, chất lượng trái sẽ bị ảnh hưởng.
Những trái xoài đỏ rực giống Nhật trên đất Củ Chi gửi đi tín hiệu vui khi nông nghiệp đô thị hoàn toàn có thể vươn tầm nếu đi đúng hướng. Thay vì mở rộng diện tích, công ty hiện tập trung hoàn thiện mô hình xoài Miyazaki từ kỹ thuật canh tác, chất lượng trái đến khâu đóng gói và xây dựng thương hiệu. "Chúng tôi muốn mô hình này ổn định trước khi tiếp tục thử nghiệm thêm các giống cây khác", anh Nhân nói.
Ngày 24/4, chị Fan ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây chia sẻ về người chủ nhà cũ tên Chen với truyền thông địa phương.
Năm 1992, cha chị hỏng hai mắt, một mình lên Giang Tây thuê nhà mưu sinh. Nhiều chủ trọ từ chối do ngại rắc rối. Thời điểm đó, ông Chen quyết định giao chìa khóa căn phòng 40 m2 cho cha chị Fan với giá 50 tệ, thấp hơn mức 200-300 tệ của thị trường. "Tôi chỉ thu tiền để khách yên tâm ở", ông Chen nói.
Mức giá 50 tệ được duy trì suốt 20 năm gia đình chị Fan sinh sống tại đây dù giá thuê xung quanh tăng lên mức 600 tệ mỗi tháng. Những lần cha chị Fan chậm tiền, người chủ nhà không hối thúc.
Ông Chen cũng tự tay sửa điện nước, đưa chị Fan đi viện và cung cấp thêm gạo, rau mỗi khi gia đình khách trọ gặp khó khăn.
Năm 2012, chị Fan trưởng thành, gia đình chuyển đi nơi khác. Dù vậy, ông Chen vẫn thường xuyên đi xe buýt đến thăm bạn già. Bất chấp việc mắc bệnh phong thấp, ông mang theo sữa, đồ bổ và từ chối nhận quà báo đáp. Thỉnh thoảng, ông để lại tiền hỗ trợ khách cũ phòng khi có việc gấp.
Hiện tại, cha chị Fan 77 tuổi, còn ông Chen bước sang tuổi 80. Khoảng cách giữa hai gia đình thu hẹp lại khi họ chuyển đến sống cách nhau 1,5 km. Ông Chen chuyển sang đi bộ để duy trì thói quen thăm bạn già vài lần mỗi năm.
Chị Fan cho biết gia đình trân trọng sự giúp đỡ của ông Chen và coi đây là động lực lớn giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.