Sáng qua 6.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tạm hoãn chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz mang tên Dự án Tự do trong một thời gian ngắn, chỉ một ngày sau khi chiến dịch được công bố. Nhà lãnh đạo giải thích rằng lệnh tạm hoãn dựa trên yêu cầu của Pakistan và các nước khác, sự thành công về quân sự trong chiến dịch chống Iran và “thực tế là đã có tiến triển lớn về phía một thỏa thuận đầy đủ và cuối cùng với đại diện Iran”. Ông Trump cho biết đây là quyết định có sự “đồng thuận chung” để xem thỏa thuận có được ký kết hay không, song cũng lưu ý rằng Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran.
Thông báo đột ngột của Tổng thống Trump mâu thuẫn với những tuyên bố chỉ vài giờ trước đó của các quan chức hàng đầu Nhà Trắng. Cụ thể, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng Washington đã thiết lập một hành lang an toàn qua eo biển Hormuz và hàng trăm tàu thương mại đang nối đuôi nhau để đi qua. “Chúng tôi biết người Iran đang xấu hổ về sự thật này. Họ nói muốn kiểm soát eo biển nhưng thực tế thì không”, ông Hegseth nói. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng việc Mỹ đưa tàu thuyền qua eo biển là “ân huệ cho thế giới vì chỉ có Mỹ mới làm được điều đó”.
Trước đó, các hãng vận tải biển, bảo hiểm và giới quan sát đánh giá rằng việc di chuyển qua eo biển Hormuz vẫn mang rủi ro cao bất chấp sự đảm bảo của Mỹ. Ngay trong ngày đầu tiên, Mỹ và Iran đã trao đổi hỏa lực dữ dội trong khi một số hãng vận tải xác nhận tàu hàng đã bị tấn công. Theo tờ The Guardian, chỉ có 2 tàu hàng treo cờ Mỹ qua được eo biển Hormuz nhờ sự hộ tống của nước này trong khi hàng trăm tàu khác với thủy thủ đoàn lên đến 23.000 người đang kẹt lại vịnh Ba Tư.
Việc hoãn chiến dịch hộ tống được xem là chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” điển hình của ông Trump, khi ông sử dụng sức mạnh quân sự để gây áp lực tối đa, sau đó tạm dừng như biện pháp khuyến khích Iran chấp nhận thỏa thuận.
Chuyên gia Joshua Tallis, thuộc Trung tâm phân tích hải quân (Mỹ), nhận định đây là mức cược rủi ro thấp để chính quyền ông Trump chìa cành ô liu ra cho Iran, trong bối cảnh xung đột gây tác động kinh tế, chính trị tại Mỹ nhưng Nhà Trắng chưa tìm ra cách tháo gỡ thế bế tắc. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã được công bố cách đây một tháng, Mỹ và Iran vẫn chưa đạt thỏa thuận giải quyết xung đột trong khi việc đàm phán trực tiếp chưa có dấu hiệu khôi phục.
Một số chuyên gia khác cho rằng chính quyền ông Trump đang vội vã tìm lối thoát cho bế tắc tại eo biển Hormuz và chỉ ra tình huống khó xử mà Mỹ đang đối mặt. “Nếu ông Trump chấp nhận một thỏa thuận hẹp về eo biển và hoãn đối thoại hạt nhân, đồng nghĩa Mỹ từ bỏ đòn bẩy nhờ việc phong tỏa Iran. Nếu ông ấy chờ một thỏa thuận toàn diện hơn, kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục thiệt hại. Nếu ông ấy oanh tạc trở lại, ông ấy phải đánh cược rằng việc đó sẽ mang Iran trở lại bàn đàm phán theo cách nhượng bộ hơn”, Chủ tịch Richard Fontaine của Trung tâm an ninh Mỹ Mới phân tích với tờ Financial Times.
Truyền thông Iran gọi việc Mỹ tạm dừng hộ tống tàu thuyền là bước lùi trước sự cứng rắn của Tehran. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hôm qua, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Tehran luôn sẵn sàng đương đầu với hành động gây hấn nhưng cũng nghiêm túc trong ngoại giao, đồng thời tuyên bố Iran sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện”.
Hình ảnh từ vệ tinh NISAR, dự án giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, cho thấy Mexico City đang sụt lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh.
Trong thời gian từ giữa tháng 10/2025 tới tháng 1/2026, tốc độ sụt lún trung bình là 1,27 cm một tháng. Một số khu vực sụt lún hơn 2 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.
NISAR là một trong những hệ thống radar quan sát Trái Đất mạnh nhất từng được phóng lên vũ trụ. Đây là vệ tinh đầu tiên kết hợp băng tần L (chuyên để theo dõi thay đổi của nền đá và băng) và băng tần S (theo dõi thay đổi của thảm thực vật).
Trong hình ảnh của NISAR về Mexico City, màu xanh lam đậm đại diện cho những khu vực đã sụt lún hơn 2 cm trong mùa khô. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.
Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 34,7 mét xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mặt đất bên dưới lún xuống.
Mexico City trải dài trên một vùng vốn là lòng hồ ở độ cao lớn và nằm trên một tầng đất sét ngậm nước, nơi cung cấp khoảng 60% nước sinh hoạt cho 22 triệu cư dân.
Qua nhiều năm, tầng ngậm nước này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra tình trạng sụt lún nền đất bên trên. Việc khai thác quá mức cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước mạn tính, khiến Mexico City đối mặt với tương lai không còn nước.
Tình trạng sụt lún nhanh chóng của thành phố càng thêm nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa, khi cơ sở hạ tầng mới đè nặng lên lớp đất sét. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay, cư dân Mexico City đã trải qua các tình trạng đường sá nứt vỡ, nhà cửa nghiêng ngả, hệ thống tàu điện ngầm bị hư hỏng.
Bộ Ngư nghiệp và Đại dương Canada cho biết số lượng cá voi xám chết ngoài khơi tỉnh British Columbia của nước này đang gia tăng, trong bối cảnh nguồn thức ăn suy giảm tại các khu vực kiếm ăn ở Bắc Cực và cận Bắc Cực.
Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã ghi nhận 5 con cá voi xám bị chết, trong đó riêng 10 ngày đầu tháng 4, có tới 4 con chết dọc bờ biển, tiến gần hơn tới mức kỷ lục 11 con của năm 2019.
Ông Paul Cottrell, điều phối viên về động vật có vú biển thuộc Bộ Ngư nghiệp và Đại dương Canada, cho biết nhiều con cá trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng và "gầy trơ xương". Theo ông, các kết quả khám nghiệm sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân khiến cá chết, song dấu hiệu chung là thể trạng kém do thiếu dinh dưỡng.
Cá voi xám thường di cư xuống vùng biển Mexico vào mùa đông để sinh sản và gần như không ăn trong giai đoạn này. Khi quay trở lại các vùng biển phía bắc vào mùa hè, chúng bắt đầu tích lũy năng lượng. Tuy nhiên dữ liệu cho thấy mùa kiếm ăn năm trước không thuận lợi, khiến nhiều con cá voi xám không tích lũy đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.
Bà Wendy Szaniszlo, chuyên viên nghiên cứu động vật biển, cho biết nhiệt độ nước biển thay đổi đã ảnh hưởng đến nguồn thức ăn, bao gồm các loài giáp xác nhỏ mà cá voi xám thường tiêu thụ. Ngoài ra băng tan sớm hơn bình thường cũng làm suy giảm chất lượng và trữ lượng con mồi.
Tình trạng thiếu dinh dưỡng không chỉ làm tăng tỉ lệ tử vong mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trong mùa sinh sản gần nhất tại khu vực Baja của Mexico, chỉ có 84 cá voi con được ghi nhận - mức thấp nhất từ trước đến nay.
Các hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận dọc bờ Tây nước Mỹ, với 15 con chết trong vài tuần qua tại bang Washington, cùng nhiều trường hợp khác tại Oregon và California.
Các chuyên gia nhận định cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các khu vực kiếm ăn, không chỉ tại Bắc Cực mà cả vùng biển British Columbia, nơi có khoảng 250 con thuộc nhóm cá voi xám ven bờ Thái Bình Dương sinh sống, nhằm đánh giá đầy đủ tác động của biến đổi môi trường đối với quần thể loài này.
Hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin cho biết, 5 điều kiện của Iran để nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản đang bị đóng băng của Iran; bồi thường các thiệt hại liên quan đến xung đột; công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Nguồn tin lưu ý, những điều kiện này được đặt ra duy nhất nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu để quay trở lại tiến trình đàm phán.
Ngoài ra, thông qua bên trung gian Pakistan, Iran đã truyền đạt rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa đường biển ở biển Ả rập và vịnh Oman sau khi lệnh ngừng bắn được ban bố chỉ làm tăng thêm sự thiếu tin tưởng của Tehran vào các cuộc đàm phán với Washington.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran từ hôm 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Lệnh ngừng bắn này sau đó được kéo dài vô thời hạn.
Iran và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Islamabad, Pakistan, tuy nhiên, 2 bên sau đó đều thông báo không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một loạt các mâu thuẫn.
Thông qua Pakistan, Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất hòa bình, nhưng chưa đạt được đồng thuận. Gần đây nhất, Tổng thống Trump gọi đề xuất hòa bình 14 điểm của Tehran là “hoàn toàn không chấp nhận được”. Bản đề xuất này được cho là cũng bao gồm các điều khoản liên quan đến chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Iran cho rằng dự thảo thỏa thuận hòa bình mà họ đưa ra là "hợp lý và hào phóng".
"Chúng tôi không đòi hỏi sự nhượng bộ nào. Thứ duy nhất chúng tôi đòi hỏi là quyền hợp pháp của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nêu rõ.
Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran hoặc đối mặt với “thất bại”.
“Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã được nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác sẽ hoàn toàn không đi đến kết quả; không có gì ngoài thất bại này đến thất bại khác. Họ càng kéo dài thời gian, người Mỹ sẽ càng phải trả giá đắt bấy nhiêu cho việc đó”, ông Ghalibaf cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Về phần mình, Tổng thống Trump tin rằng cuộc chiến Iran sắp kết thúc "bằng cách này, hay cách khác" mà không cần sự can thiệp của Trung Quốc.
"Chúng tôi sẽ chiến thắng bằng cách này hoặc cách khác, hòa bình hoặc không. Hải quân, không quân của Iran đã bị xóa sổ", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 12/5.