Có những mối quan hệ tưởng chừng rất rõ ràng nhưng cảm xúc con người không phải lúc nào cũng đi theo ranh giới đó. Khi một người vô tình nảy sinh tình cảm với vợ hoặc chồng của bạn thân, mọi thứ lập tức trở nên rối rắm và khó xử. Từ tâm sự của tác giả bài viết “Tôi yêu thầm chồng của bạn thân” và những câu chuyện được độc giả chia sẻ ở phần bình luận là minh chứng.
Vợ bạn thân của chồng tôi rủ anh sang ăn cơm khi ở nhà một mình
Chồng tôi có anh bạn thân học cùng cấp ba. Anh ấy đi lái tàu ít về nên nhờ chồng tôi ở nhà có gì chạy qua lại. Thi thoảng anh ấy về, chồng tôi đưa đón anh ấy rồi ở lại ăn cơm. Từ hồi yêu, tôi đã để ý thấy cô vợ của anh bạn đó hơi khác khác rồi. Ai đời chồng không có nhà mà cứ thi thoảng nhắn rủ chồng tôi sang ăn cơm. Dù anh ấy không sang nhưng tôi biết chỉ cần anh sang là “bén lửa”. Tôi nói thẳng với anh là nếu anh một lần sang mà không có bạn ở nhà, tôi với anh chấm hết. (dangduong9886)
Tôi tập trung chăm sóc chồng để vượt qua phút giây ngoại tình tư tưởng
Đọc những lời tự sự của tác giả, tôi thấy lòng mình thắt lại vì bắt gặp chính mình của những ngày tháng cũ: dằn vặt và đau đớn khi trái tim lỡ nhịp với một người không nên thương.
Giữa chúng ta có một điểm chung, đó là sự giằng xé giữa bản năng và lý trí. Giáo lý luôn dạy con người phải thủy chung từ trong ý niệm nhưng trái tim vốn có lý lẽ riêng. Tôi muốn nhắn nhủ chị rằng: Chị đã và đang giữ khoảng cách, chưa từng bước qua giới hạn hay làm tổn thương ai, vậy nên xin chị hãy cứ thanh thản. Đừng quá khắt khe ép buộc bản thân phải quên ngay lập tức, vì nỗi nhớ càng bị cấm đoán càng hiện hữu mạnh mẽ, như nụ hoa đến kỳ nở rộ chẳng thể cưỡng lại tiết trời.
Tôi cũng từng như chị, từng tìm đến cửa Phật, viết nhật ký, viết tản văn để gửi gắm những mộng tưởng về một viễn cảnh bên người trong mộng. Nhưng rồi sau tất cả, tôi chọn cách khép lại trang sách, khép lại nỗi đau để trở về thực tại. Tôi học cách chuyển hóa nỗi nhớ thương vào làn khói bếp, vào những bữa cơm chăm chút cho chồng. Tôi dùng ý niệm “sống tốt cho mình” để thay thế cho sự dằn vặt. Chỉ khi bản thân khỏe mạnh, yêu đời và không còn tự trừng phạt mình, ta mới đủ bình tâm để đứng từ xa cầu nguyện cho người ấy và cũng là để giữ lại cho chính mình một chút bình yên sau cuối. Mong chị sớm tìm thấy sự an nhiên. (nguyentoanvan682)
Tôi vừa quen người bạn hàng xóm. Người đó hay rủ vợ chồng tôi đi nhậu. Sau này còn nhắn tin tán tỉnh vợ tôi, nói lời yêu thương. Nhưng tôi may mắn có người vợ đoan chính nên đã nhắn tin chửi lại và chặn liên lạc. Mọi chuyện phát sinh vợ đều kể với tôi. Từ đó chúng tôi không còn bạn bè gì hết. Nếu ai đó có bạn bè hay nhậu nhẹt này nọ nên lưu ý rằng những chuyện thế này rất thường xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy. (PTN)
Tôi và chồng cưới nhau gần 20 năm. Từ ngày cưới, anh đã đi làm xa nhà, gần như cả tháng mới về một lần. Những năm đầu, hai vợ chồng còn khó khăn, tôi ở nhà vừa đi làm vừa lo con nhỏ, một mình xoay xở đủ thứ. Có những lúc con ốm, đêm hôm chỉ có mình tôi bế con đi viện, cũng quen dần với cảnh thiếu một người trong nhà. Mãi tới một hai năm gần đây, anh mới chuyển về làm gần nhà hơn. Tôi vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, chỉ mong đủ tiền nuôi con, mong cuộc sống ổn định hơn. Tôi luôn tin mình đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân này. Xa nhau nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần giữ lòng với nhau là đủ.
Vậy mà mọi chuyện lại đến theo cách tôi không ngờ nhất. Hôm đó, con cho tôi xem một đoạn tin nhắn và vài bức ảnh. Tôi đọc từng dòng tin nhắn, tay run lên, đầu óc như trống rỗng. Chồng tôi không chỉ có người khác, mà còn có cả con riêng với người đó, trông họ như một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Trong quãng thời gian anh đi làm xa suốt bao năm, mọi chuyện diễn ra lúc nào, bao lâu, tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi không khóc ầm lên mà chỉ ngồi im, cố giữ bình tĩnh và nói với con rằng đây là chuyện của bố mẹ, cứ để bố mẹ tự giải quyết với nhau. Mấy hôm nay, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm, nấu ăn và nói chuyện với con nhưng trong lòng rối lắm. Có lúc tôi vẫn phải cười nhưng cười xong lại thấy cay mắt. Có vẻ chồng đã nhận ra thái độ bất thường của tôi, vài lần anh hỏi "Có chuyện gì?". Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn là chắc chắn nhưng tôi chưa chọn được thời điểm thích hợp. Vả lại, nói chuyện xong thì sao nữa? Chẳng lẽ chia tay? Các con tôi đã lớn nhưng còn đang học, chưa lập gia đình, một quyết định lớn sẽ xáo trộn cuộc sống và tâm lý của con. Thực lòng tôi chưa bao giờ mệt như lúc này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi lấy chồng được hơn hai năm, có bé gần một tuổi. Chồng tôi đi làm xa, thường cuối tuần mới về nhà một lần nên phần lớn thời gian chỉ có hai mẹ con ở nhà với ông bà nội. Tôi bán hàng online, không quá bận, túc tắc kiếm chút bỉm sữa cho con. Từ ngày sinh con, tôi vẫn thỉnh thoảng đưa bé về ngoại chơi (thường đi về trong ngày), vừa để ông bà ngoại gặp cháu, vừa để mình được thoải mái hơn.
Cuối tuần rồi, chồng không về, tôi có nói trước với ông bà nội là sẽ đưa con về ngoại ăn cơm rồi ngủ một đêm. Mọi người cũng không ý kiến gì. Hôm sau hai mẹ con về lại nhà nội như bình thường. Vừa bế con vào nhà, ông bà nhìn cháu rồi nói nửa đùa nửa thật: "Hôm qua đi ngủ lang ngủ bụi về rồi hả?". Tôi hơi khựng lại, im lặng, tự nhiên thấy không thoải mái. Nhà ngoại là nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, là nhà ông bà ngoại của cháu, vậy mà lại bị gọi là "ngủ lang ngủ bụi".
Lúc mới sinh, tôi ở cữ bên ngoại một thời gian. Đến ngày đưa con về nội, ông bà cũng hay nói với cháu kiểu: "Đây, về nhà mình rồi nhé con". Nghe một lần thì thấy bình thường, nhưng nghe nhiều lần, tôi bắt đầu để ý. Tôi nghĩ việc mẹ con tôi thường qua lại nhà ngoại chơi là bình thường, càng không phải là "đi lang bạt". Tôi cũng luôn nói trước, không phải tự ý đi hay giấu giếm gì. Chưa lần nào tôi nói lại ông bà, chỉ im lặng nhưng có vẻ ông bà càng ngày càng nói quá đáng hơn. Tôi có nên nói lại một lần cho ông biết không? Tôi sợ ông bà lại bảo tôi láo, bảo bố mẹ tôi không biết dạy con.
Tôi lấy chồng hơn 3 năm. Trong mắt tôi, anh là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Trước khi đến với tôi, anh có mối tình gần chục năm, đó cũng là tình đầu. Hồi đó do công việc của cả hai xa quá nên họ chia tay nhưng tình cảm vẫn còn, ngoài ra thi thoảng họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn. Đến khi anh quen tôi, mọi chuyện với người cũ mới chấm dứt hoàn toàn. Tôi biết anh không còn tình cảm gì với chị ấy từ khi xác định quen tôi nhưng không chấp nhận được việc họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn khi đã chia tay.
Tôi hay suy nghĩ đến chuyện cũ của chồng, rồi nghĩ dù gì cũng là chuyện đã qua, không nên để tâm mãi, chỉ khổ mình. Thế nhưng, hôm rồi tôi phát hiện tin nhắn người cũ gửi cho anh, rủ đi chơi qua đêm cùng vài người bạn học cũ, kèm những câu tình tứ với anh. Tôi biết nếu họ đi chơi cùng nhau như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chồng tôi từ chối dứt khoát về chuyến đi đó.
Thế nhưng, sau đó tôi tò mò họ từng chát những gì, nên âm thầm xem lại tin nhắn, biết hóa ra sau khi cưới tôi vài tháng, chị đã rủ anh đi khách sạn để "làm lễ chia tay chính thức", anh đồng ý. Tôi đau khổ và cảm thấy coi thường chồng vô cùng. Tôi cần lời khuyên sáng suốt của các bạn để biết mình cần làm gì, chân thành cảm ơn.