Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm: “Đừng tắt điều hòa khi ra ngoài vài tiếng đồng hồ, cứ bật điều hòa 24/24 và để nhiệt độ ổn định sẽ tiết kiệm điện hơn”. Lý giải được đưa ra là máy lạnh khi khởi động lại sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn do phải làm mát từ đầu.
Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, ngụ ở đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức), cho biết từng thử áp dụng cách này trong một tháng. “Trước đây tôi thường bật điều hòa ban đêm, ban ngày đi làm thì tắt. Sau khi đọc bài chia sẻ, tôi chuyển sang để máy chạy gần như cả ngày, chỉ tăng nhiệt độ lên 28 độ khi ra ngoài. Kết quả là hóa đơn điện tăng gần 30%”.
Tương tự, chị Ngô Thị Thu Thảo (25 tuổi, ngụ ở đường Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10), cho hay đã áp dụng cách bật điều hòa 24/24 và tiền điện cao hơn 600.000 đồng so với tháng trước.
Trần Thúy Hải (28 tuổi, làm việc tại đường Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3), kể: “Nhà tôi có em bé nên gần như phải bật điều hòa suốt. Tôi giữ nhiệt độ ổn định 27 độ, dùng thêm quạt và thấy tiền điện không tăng quá nhiều so với trước”.
Những trải nghiệm trái chiều này khiến không ít người băn khoăn đâu mới là cách sử dụng máy lạnh đúng?
Theo kỹ sư điện lạnh Nguyễn Việt Hùng, Công ty cơ điện lạnh Gia Hưng, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, Q.12), việc bật điều hòa 24/24 không phải là mẹo tiết kiệm điện như nhiều người lầm tưởng.
“Đúng là khi khởi động, máy lạnh có giai đoạn tiêu thụ điện cao hơn bình thường để kéo nhiệt độ phòng xuống. Nhưng thời gian này rất ngắn, thường chỉ vài phút. Trong khi đó, nếu bật liên tục cả ngày, tổng điện năng tiêu thụ chắc chắn sẽ cao hơn so với việc chỉ sử dụng khi cần thiết”, anh Hùng phân tích.
Theo anh Hùng, sự nhầm lẫn xuất phát từ việc nhiều người chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của máy lạnh, đặc biệt là dòng inverter (công nghệ biến tần được áp dụng rộng rãi trên các thiết bị điện lạnh, có thể biến dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều, giúp thiết bị kiểm soát được công suất hoạt động, tránh tiêu hao nhiều năng lượng khi hoạt động).
“Máy lạnh inverter có khả năng điều chỉnh công suất để duy trì nhiệt độ ổn định. Khi phòng đã đủ mát, máy sẽ chạy ở mức công suất thấp hơn, giúp tiết kiệm điện. Nhưng điều đó không có nghĩa là bật 24/24 sẽ tiết kiệm hơn. Nó chỉ hiệu quả khi thật sự cần duy trì nhiệt độ trong thời gian dài, ví dụ như ban đêm hoặc khi trong phòng luôn có người”, anh Hùng nói.
Cùng quan điểm, kỹ sư điện lạnh Vũ Thành Trí, Công ty TNHH Frost Tech (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là P.Cầu Kho, Q.1), cho rằng việc bật điều hòa liên tục cần được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế.
“Nếu ra khỏi nhà 6 – 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà vẫn để điều hòa hoạt động, dù ở mức nhiệt cao hơn, thì lãng phí điện năng. Không có cơ sở khoa học nào chứng minh việc bật 24/24 giúp tiết kiệm điện trong trường hợp này”, anh Trí khẳng định.
Anh Trí cũng nói, sở dĩ một số trường hợp cho rằng bật điều hòa liên tục giúp tiết kiệm điện thực chất là do thay đổi thói quen sử dụng theo hướng hợp lý hơn.
“Ví dụ thay vì bật 22 – 23 độ C trong vài giờ rồi tắt, họ chuyển sang duy trì 27 – 28 độ C trong thời gian dài. Chính việc tăng nhiệt độ cài đặt này mới là yếu tố giúp giảm điện năng tiêu thụ, chứ không phải việc bật liên tục. Ngoài ra, việc hạn chế bật và tắt liên tục trong thời gian ngắn (ví dụ tắt rồi bật lại sau 10 – 15 phút) cũng giúp giảm hao phí điện do máy phải khởi động lại nhiều lần. Tuy nhiên, điều này khác hoàn toàn với việc để máy chạy suốt ngày”, anh Trí nói.
Theo các chuyên gia, có nhiều thói quen tưởng chừng tiết kiệm điện nhưng thực tế lại khiến tiền điện tăng cao.
Anh Hùng chỉ ra: “Đừng đặt nhiệt độ quá thấp. Nhiều người có thói quen chỉnh 18 – 20 độ C để làm lạnh nhanh. Điều này khiến máy phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài. Cũng đừng bật rồi tắt liên tục trong thời gian ngắn, sẽ khiến máy phải khởi động lại nhiều lần, tiêu tốn điện năng. Cũng có nguyên nhân đến từ việc không vệ sinh máy định kỳ. Lưới lọc bẩn làm giảm hiệu suất làm lạnh, khiến máy chạy lâu hơn. Hay vì phòng ở không kín, hơi lạnh thất thoát ra ngoài khiến máy phải hoạt động liên tục”.
Thay vì chạy theo những mẹo trên mạng mà chưa có cơ sở khoa học, anh Trí cho rằng nên áp dụng các hành động đơn giản nhưng hiệu quả. Anh Trí nói: “Đặt nhiệt độ hợp lý từ 26 – 28 độ C. Đây là mức nhiệt được khuyến nghị vừa đảm bảo thoải mái vừa tiết kiệm điện. Cần kết hợp quạt giúp luồng không khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác mát mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp. Nên tắt khi không sử dụng lâu. Nếu rời khỏi phòng trên 1–2 giờ, nên tắt điều hòa. Với thời gian ngắn hơn, có thể tăng nhiệt độ thay vì tắt hẳn. Sử dụng chế độ tiết kiệm như Eco, Sleep… giúp máy tự điều chỉnh công suất phù hợp, giảm tiêu thụ điện. Che nắng phòng ở…”.
Có lẽ không thí sinh nào có thể tránh khỏi giai đoạn đuối sức và chán nản khi ôn thi tốt nghiệp THPT, trạng thái thường được gọi là "burnout" (kiệt sức trong học tập hoặc nghề nghiệp).
Đặng Trúc Gia Thảo, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025, cho biết "burnout" là khi cơ thể và não bộ muốn "đình công". Cụ thể, sau khi làm việc, luyện đề trong một thời gian rất dài, bỗng nhiên đến một ngày bạn cảm thấy không thể tiếp thu kiến thức mới được nữa. Hay trường hợp mọi người không muốn luyện bất kỳ cái đề nào nữa, vì cảm thấy có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào tiến bộ hơn… Từ đó dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, hoài nghi về bản thân.
Đây là trạng thái khó tránh khỏi nên thí sinh phải học cách đối diện. Theo Gia Thảo, "burnout" là một tín hiệu của cơ thể báo cần có thời gian để nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng. Vì thế, khi gặp tình trạng này, mọi người không nên vội cầm điện thoại để tìm đến những hình thức giải trí nhanh như lướt mạng xã hội… Vì đó chỉ là giải pháp tạm thời, khi không dùng điện thoại nữa, trạng thái vẫn quay trở về như cũ và mọi người vẫn tiếp tục mắc kẹt trong giai đoạn chán chường.
Vậy làm sao đối diện với "burnout"? Cô bạn thủ khoa gợi ý: "Mọi người hãy học cách khơi gợi để có hứng thú trong quá trình ôn tập. Tức là ngay từ đầu bản thân cần xác định việc luyện đề không phải là một trạng thái ép buộc. Mình biết mỗi bạn đều đặt ra một mục tiêu cho bản thân là đạt được bao nhiêu điểm, đậu vào trường này, ngành kia… Điều này không sai nhưng không nên quá ép buộc bản thân. Thay vào đó phải biết cách tận hưởng cách mọi người làm đề, phải thật sự có niềm hứng thú nhất định đối với việc giải những câu khó… Kiểu như là khi giải được câu khó, vượt qua được một thử thách… cảm giác rất thích và sung sướng".
Tuy nhiên, cách làm sao để tìm được cảm giác này trong lúc đang "burnout" thì không phải thí sinh nào cũng biết. Theo Gia Thảo, hãy tìm những đề thật sự lạ trên mạng, những đề mà bản thân chưa bao giờ gặp và thử giải. Những đề lạ này có thể khơi gợi lại cảm hứng cho bạn, và hãy chú ý thật nhiều dữ kiện cũng như liên kết nhiều kiến thức để giải đề đó. Điều này giúp não bộ có thể tập trung theo kiểu đang trải nghiệm cái mới. "Qua cái mới sẽ giúp kích thích khả năng tư duy mới của não bộ. Từ đó sẽ có cảm giác thích thú, muốn chinh phục đề đó", Thảo nói.
Trong trường hợp với đề mới nhưng mọi người không làm được thì cũng đừng quá lo lắng, Thảo gợi ý cách thứ hai. Đó chính là hãy để cơ thể thật sự nghỉ ngơi, như đi ra ngoài chạy bộ hoặc đi dạo, nói chuyện với bạn bè. Trong quãng nghỉ ngơi đó, không nên bàn chuyện ôn tập hay sách vở, để cơ thể thật sự cảm thấy thoải mái.
Và một điều mà cô bạn thủ khoa cho rằng cũng rất quan trọng là học cách nói chuyện với bản thân. "Tức phải thật sự để bản thân biết rằng mình đang gặp vấn đề gì. Hoặc mọi người có thể chọn cách nói chuyện với người thân và xin lời khuyên, biết đâu người thân có thể giúp bạn vượt qua được vấn đề đó", Thảo gợi ý thêm.
Nhắn gửi đến những thí sinh đang "căng não" trên bàn học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, Thảo nói: "Các bạn đừng dành quá nhiều thời gian cho việc luyện đề. Nhồi nhét quá nhiều không phải là cách học hiệu quả, mà hãy học đúng cách, học đúng ý và nhớ đúng câu, cũng như nhớ đúng công thức để có thể áp dụng nhanh nhất khi làm bài thi. Hy vọng các bạn sẽ có một kỳ thi thật suôn sẻ và thành công".
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam bộ ghi nhận nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực Nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày chủ yếu từ 12 - 16 giờ và được dự báo nắng nóng gay gắt kỷ lục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Người trẻ ùa ra đường vào chiều tối để tránh nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ ban ngày
ẢNH: AN VY
Nguyễn Tuấn Du, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết gần đây anh bạn gần như đổi hẳn lịch đi chơi. "Ban ngày nắng quá gay gắt, ra đường rất mệt nên mình thường chờ đến tối mới đi. Buổi tối không khí dễ chịu hơn, việc đi lại cũng đỡ ngột ngạt. Nếu có hẹn bạn bè thì mình cũng ưu tiên chọn nơi có máy lạnh để ngồi lâu vẫn thoải mái", Du nói.
Không chỉ thay đổi giờ ra ngoài, Du nói hiện nay, nhiều bạn của Du còn chủ động cắt bớt các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Thay vào đó, họ tranh thủ giải quyết công việc từ sáng sớm hoặc dời sang chiều tối.
"Nếu buộc phải ra đường, mình chuẩn bị thêm cả nước uống, áo khoác chống nắng, khẩu trang, nón, quạt cầm tay… Nhưng phải bắt buộc dữ lắm, mình mới chịu đi, còn không mình sẽ dời lịch, hẹn sang buổi tối cho mát mẻ", Du nói.
Trần Thị Thu Hiền, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết thời tiết nắng nóng khiến sinh hoạt hàng ngày của cô gái thay đổi đáng kể. Trước đây, Hiền thường tranh thủ ra ngoài vào đầu giờ chiều để đi shopping, cà phê hoặc gặp bạn, nhưng nay cô nói rằng chuyện này cần tính toán lại. Bởi lẽ, theo Hiền, trời vào lúc 4 - 5 giờ chiều vẫn còn nắng, còn thời gian từ 1 - 3 giờ chiều thì nắng quá gay gắt, có thể là… phỏng da.
"Chỉ đứng ngoài một lúc là thấy người mệt và da nóng ran. Vì thế, mình chờ đến chiều tối mới chịu ra đường. Chưa kể, ngay cả chuyện ăn uống cũng thay đổi, mình uống nước nhiều hơn, chọn món thanh mát hơn vì cơ thể lúc nào cũng có cảm giác thiếu nước", Hiền nói.
Đặng Hoàng Thu Thảo (29 tuổi), ngụ ở đường 8 P.Thủ Đức (TP.HCM), cũng có cách thích nghi tương tự. Thảo cho biết những ngày nắng gắt kéo dài khiến cơ thể dễ uể oải, mất sức nếu di chuyển ngoài đường lâu. Vì vậy, cô hạn chế các cuộc hẹn vào buổi trưa, đồng thời ưu tiên những địa điểm mát mẻ hoặc có cây xanh.
Tại một số trung tâm thương mại ở TP.HCM, lượng khách ghé đến vào những ngày nắng nóng có chiều hướng tăng. Anh Nguyễn Bá Long, nhân viên tại Vincom Đồng Khởi (TP.HCM), cho biết trời càng nóng, khách tìm đến trung tâm mua sắm càng đông hơn vào buổi tối. Theo anh Long, nhiều người chọn đây như một điểm để tránh nóng sau giờ làm, vừa mua sắm, ăn uống, vừa tận hưởng không gian mát mẻ.
Theo chuyên gia, bên cạnh chuyện đảo lịch sinh hoạt để né nắng, người trẻ cũng cần chú ý giữ sức khỏe trong những ngày oi bức kéo dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết thời tiết nóng nực khiến cơ thể dễ mất nước do ra nhiều mồ hôi, từ đó ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể và làm giảm điện giải.
Bác sĩ Vũ khuyến cáo bạn trẻ nên uống đủ nước, ưu tiên nước đun sôi để nguội hoặc các loại nước uống phù hợp như nước dừa, nước chanh, sinh tố trái cây. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm các loại trái cây mọng nước và rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Ngược lại, bạn nên hạn chế đồ uống chứa cồn, quá nhiều đường hoặc quá lạnh để tránh cơ thể mất nước nhiều hơn.
Từ khi xuất hiện trong đời sống, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của không ít người, việc nghe gọi điện thoại cũng là hình thức liên lạc phổ biến. Dẫu việc cầm điện thoại lên đáp "alo" được xem là chuyện quá quen thuộc, lại có những bạn trẻ hiện nay, họ thừa nhận cảm thấy e ngại, thậm chí có nỗi sợ vô hình với việc thực hiện cuộc gọi.
Tâm sự về điều này, Lê Đăng Hào Huy, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết khá ngại nghe điện thoại, chỉ gọi trong những lúc thật cần thiết. "Nhiều lúc đang yên lành mà gọi điện thoại là tự nhiên thấy hồi hộp. Dù mình cũng biết là nghe máy nói vài câu là xong thôi nhưng vẫn thấy ngại sao đó", Huy giải thích.
Với cậu sinh viên này, nhắn tin đem lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn: "Mình thích nhắn tin hơn vì có thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Như vậy cũng đỡ áp lực hơn, còn nghe điện thoại lỡ nói sai thì không sửa được", Huy nói và cho biết thêm nhóm bạn của Huy gần như không bao giờ gọi cho nhau. Cả nhóm đã ngầm quy ước rằng chỉ những chuyện thật gấp mới cần bấm số. "Bỗng dưng giờ mà gọi là thấy có chuyện nghiêm trọng hẳn lên", Huy bộc bạch.
Cùng tâm trạng đó, Trần Diệu Ly (26 tuổi, làm việc tại lô I2 đường D1, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mô tả: "Mình thấy mệt và áp lực với việc nghe gọi điện thoại liên tục dù đó là yêu cầu công việc. Có những cuộc gọi mình chuẩn bị trước trong đầu sẽ nói gì nhưng vẫn thấy run", Ly chia sẻ. Với cô, hình thức khác như gửi tin nhắn, email mang lại quyền chủ động về thời gian, trong khi gọi điện luôn kèm theo cảm giác "phải phản ứng ngay lập tức". Ly nói thêm: "Chuông điện thoại reo là mình đã nghĩ ngay đến xảy ra sự cố gì đó nên bắt đầu lo".
Với một số người, chuyện hạn chế liên hệ qua điện thoại còn liên quan đến tâm lý né tránh các chiêu trò lừa đảo. Trường hợp của Nguyễn Lan Đào (30 tuổi, ngụ tại hẻm 428 Chiến Lược, P.Hạnh Thông, TP.HCM) cũng như vậy. "Hiện giờ mình dè chừng vì nhiều cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo quá. Giờ có cuộc gọi bất ngờ là mình hay né trước cho đỡ phiền và bớt bận tâm", Đào kể. Cũng theo Đào, việc chủ động gọi cho ai đó với cô gần như là chuyện hiếm, trừ khi thật gấp.
Lý giải hiện tượng này, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng đây không đơn thuần là chuyện ngại nghe điện thoại, mà phản ánh một sự dịch chuyển trong thói quen giao tiếp của một bộ phận người trẻ. "Tin nhắn và mạng xã hội cho phép người dùng có thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, chọn biểu tượng cảm xúc, thậm chí trì hoãn phản hồi. Còn điện thoại thì ngược lại, mọi phản ứng diễn ra tức thời, giọng nói, khoảng lặng, sự lúng túng đều khó che giấu. Điều khiến người trẻ căng thẳng là cảm giác mất quyền kiểm soát trong giao tiếp tức thời", ông Thành phân tích.
Theo ông Thành, cần phân biệt rõ giữa một thói quen bình thường và một biểu hiện đáng lo. Ở mức độ nhẹ, không thích nghe điện thoại là chuyện bình thường, vì mỗi người có phong cách giao tiếp khác nhau. "Nhưng nếu một người mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, tim đập nhanh khi chuông reo, dẫn đến làm người ấy thu hẹp đời sống, né tránh trách nhiệm hoặc mất cơ hội kết nối thì cần lưu ý", thạc sĩ Thành nói.
GS.TS. Đặng Nguyên Anh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xem xu hướng ưu tiên nhắn tin thay vì nghe gọi điện thoại trong thời đại công nghệ số là một bước tiến tất yếu của giao tiếp thế kỷ 21. Theo GS.TS Nguyên Anh: "Một quy tắc ứng xử mới cũng đang hình thành: gọi điện không báo trước đôi khi bị coi là thiếu tế nhị, còn nhắn tin xin phép trở thành chuẩn mực của sự tôn trọng không gian riêng tư, nhất là trong giờ nghỉ ngơi".
Dù vậy, GS.TS. Đặng Nguyên Anh cảnh báo mặt trái có thể hình thành: "Khi các cuộc hội thoại bị thay thế bằng những dòng tin nhắn, khả năng phản ứng trực tiếp của một số người trẻ có thể bị giảm sút, dễ rơi vào lúng túng và mất tự tin do thiếu kỹ năng xử lý. Áp lực chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo khi không có tin hồi đáp cũng có thể trở thành một dạng căng thẳng tâm lý mới".
Để có khả năng giao tiếp cân bằng, hiệu quả, GS.TS Đặng Nguyên Anh khuyến nghị: "Rất cần thiết lập sự cân bằng: sử dụng tin nhắn như một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhưng đồng thời duy trì các cuộc gọi trực tiếp để nuôi dưỡng lòng tin và duy trì được "nhựa sống" trong các mối quan hệ xã hội".
Từ góc độ tâm lý, lời khuyên của thạc sĩ Võ Minh Thành là không nên ép bằng câu "có gì đâu mà sợ", thay vào đó, nên tập dần bằng việc bắt đầu với những cuộc gọi ngắn, liên hệ với người thân quen, chuẩn bị vài ý chính trước khi gọi, rồi có thể tăng tần suất và "độ khó".