Khác với các loại cá biển thường thấy, cá khoai (hay còn gọi là cá cháo) có ngoại hình khá… “yếu đuối”. Thân cá thon dài, màu trắng đục nõn nà, không hề có vảy và xương thì mềm như sụn. Tên gọi “khoai” xuất phát từ đặc điểm thịt cá mềm, khi nấu chín, thịt cá trắng muốt, tan trong miệng như ăn cháo, ngọt lịm và hoàn toàn không có xương dăm (chỉ có một dây sống lưng rất mềm).
Cá khoai phân bố khá rộng ở vùng biển Việt Nam, tập trung nhiều tại các tỉnh ven biển miền Trung và miền Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và kéo dài vào một số vùng ven biển Nam Trung Bộ. Loài cá này thường sống ở tầng đáy, khu vực gần bờ, nơi có bùn cát pha, độ mặn vừa phải.
Mùa cá khoai rộ nhất thường từ khoảng tháng 10 âm lịch đến hết tháng Giêng, tháng Hai năm sau, trùng với thời điểm gió mùa đông bắc. Đây cũng là lúc ngư dân ven biển tranh thủ ra khơi gần bờ bằng thuyền nhỏ, sử dụng lưới kéo, lưới giăng để đánh bắt cá khoai. Do chỉ xuất hiện nhiều theo mùa, cá khoai thường được xem là “đặc sản thời vụ”, hết mùa là rất khó tìm.
Về kích thước, cá khoai không lớn, con trưởng thành dài chừng 15–25cm. Tuy nhỏ và mềm, nhưng cá khoai lại có mùi thơm tự nhiên, vị ngọt thanh, rất phù hợp để nấu canh, nấu cháo hoặc nhúng lẩu. Chính đặc điểm này khiến cá khoai trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình vùng biển.
Bởi vì tính mùa vụ của loại cá này nên bán rất được giá, trung bình 100.000 đồng mỗi kg, mua tại biển. Còn khi các tiểu thương đem lên chợ bán thì giá dao động 130.000 -350.000 đồng/kg.
Trong ẩm thực dân gian, cá khoai được đánh giá cao bởi sự “dễ ăn, dễ nấu”. Món phổ biến nhất là canh cá khoai nấu chua với cà chua, dứa, me hoặc lá giang. Khi nấu, cá khoai gần như tan ra, làm nước canh sánh nhẹ, ngọt tự nhiên, rất hợp ăn trong những ngày se lạnh. Ngoài ra, cá khoai còn được dùng nấu cháo cho người ốm, trẻ nhỏ và người cao tuổi vì thịt mềm, dễ tiêu hóa.
Theo nghiên cứu, cá khoai rất giàu dinh dưỡng với nhiều protein, chất béo, vitamin và các dưỡng chất thiết yếu. Trong 100g cá khoai có chứa 220 calo, 10g chất béo, hơn 18mg cholesterol, 15g protein và 4g chất xơ.
Nhờ hàm lượng calo cao, cá khoai tạo cảm giác no mà không gây béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đặc biệt, protein dồi dào trong cá khoai dễ tiêu hóa, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, loại protein này còn hỗ trợ xây dựng và duy trì khối cơ nạc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả.
Theo Đông y, cá khoai có vị ngọt, tính mát, không độc, giúp bổ hư, làm mát huyết, nhuận tràng và hỗ trợ chức năng ngũ tạng. Nhờ những đặc tính này, cá khoai đặc biệt tốt cho người bị suy nhược, nóng trong, huyết hư, nhiệt miệng khô khát, táo bón, ho khan. Thậm chí những người mắc bệnh tiểu đường ăn rất tốt giúp ổn định đường huyết.
Với ngư dân, cá khoai tuy không phải loài cá có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong việc “lấy ngắn nuôi dài”. Vào mùa biển động, không thể ra khơi xa, việc đánh bắt cá khoai gần bờ giúp ngư dân có thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt.
Tuy nhiên, do cá khoai thân mềm, khó bảo quản, nên chủ yếu được bán tươi trong ngày. Một số địa phương đã bắt đầu nghĩ đến việc chế biến cá khoai thành sản phẩm giá trị gia tăng như cá khoai đông lạnh, cháo cá khoai đóng gói, nhưng quy mô còn nhỏ lẻ.
Cá khoai nấu canh: Canh cá khoai ghi điểm bởi cách chế biến nhẹ nhàng nhưng mang lại hương vị thanh mát, dễ ăn. Cá khoai muốn ngon phải còn tươi, được rửa kỹ với nước muối loãng để khử mùi tanh, sau đó ướp cùng chút gừng giã nhỏ, tiêu xay, sả, hành tỏi băm và ớt để dậy mùi.
Khi nấu, cá được cho vào nồi nước dùng đã phi thơm hành, đun liu riu để thịt cá chín mềm mà không bị nát. Cà chua, rau thơm và gia vị được thêm vào sau cùng, tạo nên bát canh hài hòa giữa vị chua dịu, cay nhẹ và vị ngọt tự nhiên của cá khoai. Món canh này đặc biệt thích hợp dùng nóng trong bữa cơm gia đình.
Cháo cá khoai: Cháo cá khoai từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người dân vùng biển vào những ngày mưa gió. Cá khoai được làm sạch, sau đó nấu cùng gạo đến khi hạt gạo bung nở, cháo sánh mịn. Trong quá trình ninh, thịt cá tan đều, quyện vào cháo, tạo nên vị ngọt nhẹ tự nhiên.
Khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận được độ mềm mượt, thơm ấm của cháo hòa cùng vị cá khoai thanh tao, rất dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi.
Lẩu cá khoai chua cay: Lẩu cá khoai chua cay là món ăn đặc trưng, được nhiều thực khách nhắc đến khi nói về ẩm thực Quảng Bình. Cá khoai được làm sạch, cắt khúc vừa ăn, bày sẵn để nhúng vào nồi lẩu đang sôi.
Khi ăn, từng miếng cá được thả vào nước lẩu chua cay đậm đà, chỉ cần chín tới là có thể thưởng thức. Thịt cá mềm, ngọt, không bị bở, kết hợp cùng nước lẩu nóng hổi tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên, nhất là trong tiết trời se lạnh.
Cá khoai chiên giòn: Với những ai yêu thích món chiên, cá khoai chiên giòn là lựa chọn không thể bỏ qua. Cá sau khi làm sạch sẽ được lọc bớt xương, tẩm qua lớp bột mỏng rồi cho vào chảo dầu nóng.
Thành phẩm là những miếng cá vàng ruộm, giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được vị ngọt bên trong. Món này thường được dùng kèm tương ớt hoặc nước chấm chua ngọt, rất được trẻ nhỏ và các tín đồ ăn vặt ưa chuộng.
Cá khoai kho tiêu: Cá khoai kho tiêu mang hương vị đậm đà, hao cơm không kém các món cá kho truyền thống. Cá được ướp gia vị vừa phải, kho trên lửa nhỏ để thịt cá thấm đều mà vẫn giữ được độ mềm đặc trưng.
Vị cay nồng của tiêu hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của cá khoai tạo nên món ăn dân dã nhưng cuốn hút, thích hợp cho những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng.
Tháng 8/1821, tại Berlin, Đức, nhà triết học Arthur Schopenhauer, khi đó 33 tuổi, vướng vào một vụ kiện làm thay đổi một phần cuộc đời ông. Nổi giận vì tiếng trò chuyện ồn ào của ba người phụ nữ ngay trước cửa phòng mình, ông yêu cầu họ rời đi. Cuộc tranh cãi leo thang thành xô xát.
Một thợ may tên Caroline Louise Marquet cáo buộc Schopenhauer hành hung khiến bà bị liệt nửa người và mất khả năng lao động. Sau 6 năm kiện tụng, tòa án phán quyết nhà triết học phải trả chi phí y tế và trợ cấp cho bà Marquet một khoản tiền đáng kể mỗi năm, cho đến cuối đời.
Với ông, tiếng ồn không chỉ là sự phiền toái, nó là kẻ thù của tư duy.
Tương tự, Immanuel Kant, một tượng đài triết học khác, cũng cần sự yên tĩnh tuyệt đối để làm việc. Ông từng phải chuyển nhà vì tiếng gà gáy và từng viết thư phàn nàn về tiếng hát của các tù nhân ở nhà tù gần đó.
Trong bài luận Về tiếng ồn và sự ồn ào (1851), Schopenhauer kịch liệt chỉ trích tiếng roi quất trên đường phố thời bấy giờ, tương đương với tiếng xe rú ga bây giờ. Ông gọi đó là "kẻ giết chết tư tưởng".
Đối với ông, một tâm trí thiên tài giống như một viên kim cương - nếu bị vỡ vụn bởi sự xao nhãng, sẽ mất đi giá trị. Khả năng tập trung cao độ vào một điểm duy nhất chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một trí tuệ ưu việt và một người bình thường.
Ông thậm chí còn tuyên bố những ai không nhạy cảm với tiếng ồn thì cũng thường kém nhạy cảm với nghệ thuật và tư duy sâu sắc.
Về mặt y khoa, hiện tượng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh được gọi là Hội chứng Misophonia (chứng ghét âm thanh) hoặc Sensory Processing Sensitivity (nhạy cảm xử lý giác quan). Người mắc tình trạng này thường có phản ứng tiêu cực với các tiếng động nhỏ, lặp đi lặp lại trong môi trường xung quanh.
Dưới góc nhìn y khoa hiện đại, Tiến sĩ Neel Burton (Đại học Oxford, Anh) nhận định không có hạnh phúc nào lớn hơn việc trí óc được tự do hoạt động mà không bị gián đoạn. Ngược lại, những người sợ hãi việc suy nghĩ thường dùng tiếng ồn để lấp đầy và làm tê liệt tâm trí mình.
Khoa học hiện đại cũng tìm thấy mối liên hệ thú vị giữa chứng sợ tiếng ồn và sự sáng tạo. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ, phát hiện những người có khả năng sáng tạo cao thường bị suy giảm "khả năng lọc thông tin giác quan".
Nói cách khác, bộ não của họ có "màng lọc" quá mỏng, khiến các âm thanh ngoại cảnh dễ dàng lọt vào. Tuy nhiên, chính sự "lọt lưới" này lại giúp não bộ thu nạp những ý tưởng nằm ngoài trọng tâm chú ý, thúc đẩy tư duy liên tưởng độc đáo.
Nhưng nếu những thông tin lọt vào đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa, bộ não sẽ rơi vào trạng thái quá tải và bị tê liệt.
Câu chuyện của Schopenhauer không chỉ là về một nhà triết học cáu kỉnh. Đó là lời nhắc nhở về giá trị của sự tĩnh lặng.
Trong một thế giới đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp, việc bảo vệ không gian yên tĩnh không phải là sự ích kỷ, mà là cách chúng ta bảo vệ năng lực tư duy và sự sáng tạo.
Ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, Khoa Thăm dò chức năng của bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ, 31 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt phải bàn chải khi vệ sinh lưỡi.
Qua thăm khám và nội soi ống tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong lòng dạ dày. Sau khi hội chẩn, ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật nội soi can thiệp và gắp thành công dị vật là một chiếc bàn chải dài khoảng 20cm, đường kính lớn nhất khoảng 3cm, còn nguyên vẹn ra ngoài an toàn.
Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, không đau đớn, thể trạng ổn định và được xuất viện trong ngày.
Trường hợp trên cũng là lời cảnh báo đối với những người thường xuyên có phản xạ buồn nôn, nôn ói hoặc mắc bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản. Khi đánh răng, vệ sinh lưỡi hoặc đưa các dụng cụ vào khoang miệng cần thực hiện cẩn thận để tránh dị vật bị nuốt vào đường tiêu hóa, gây nguy hiểm.
Người dân khi có các biểu hiện bất thường liên quan đến đường tiêu hóa hoặc nghi ngờ nuốt phải dị vật cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Khuya 3-3, Công an phường An Hội Đông (TP.HCM) tiếp nhận tin báo việc hai nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ.
Nguyên do tối 1-3, Phong (18 tuổi, phường An Nhơn) cùng nhóm bạn uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh thì nhóm của Thanh (18 tuổi, phường An Hội Tây) chạy xe ngang nẹt pô, Phong có lườm nhóm Thanh.
Lướt TikTok, Phong thấy Thanh đăng tấm ảnh ổ bánh mì kèm câu "bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn" nên đã nhắn tin chửi rồi hẹn đánh nhau. Tối 3-3, nhóm Phong có 19 thanh thiếu niên mang theo ống sắt, bình xịt hơi cay, dao tự chế… đến quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ.
Bị tấn công, Thanh dùng cây ba khúc chống trả, ba người còn lại lấy ghế, ly thủy tinh của quán ném lại nhóm Phong. Cái kết của trận hỗn chiến là 23 thanh thiếu niên bị khởi tố, đa số đều chưa đủ hoặc dưới 18 tuổi.
Tháng 4 vừa qua, thêm vụ án khác cũng xuất phát mâu thuẫn từ mạng xã hội. Phát (25 tuổi) và Tuấn (17 tuổi) đăng tải bài về hành trình phượt nhưng bị cho là không thực tế gây tranh cãi trong hội nhóm. Đô (29 tuổi) liền đăng bài trên trang cá nhân "khịa" Phát và Tuấn.
Hai bên nhắn tin cự cãi, thách thức nhau trên mạng và đỉnh điểm là hẹn gặp giải quyết trực tiếp tại quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát.
Công an phường Tân Sơn Nhì nhận tin và nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc đưa những người liên quan về trụ sở. Kết quả tám người liên quan đều còn rất trẻ bị khởi tố.
Đầu tháng 10-2025, K. (sinh năm 2007, phường Thạnh Mỹ Tây) lên mạng tìm việc làm thêm, được một tài khoản lạ chủ động làm quen. Sau thời gian dài trò chuyện, K. được chủ tài khoản này rủ qua Campuchia làm tại tiệm tóc.
Không chút nghi ngờ, K. đi mà không cho gia đình biết. K. được đón tại ngã tư Hàng Xanh, sau đó đưa thẳng đến điểm tập kết tại một khách sạn gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
Được đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch, K. bị khống chế chở đến nhiều địa điểm. Tại một nơi giam giữ, K. chọn về nên gia đình K. bị yêu cầu chuyển tiền chuộc, bị tạo áp lực bằng cách đánh đập, chích điện và gửi hình K. cho gia đình.
Từ tin trình báo, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, hỗ trợ đưa K. về với gia đình. Đồng thời triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (55 tuổi).
Cuối tháng 3, TAND TP.HCM tuyên phạt Ông Văn Quốc (20 tuổi) 9 năm tù và Lý Hải Đăng (21 tuổi) 7 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, ngày 7-9-2024, bà T. phát hiện con gái là Y. (sinh năm 2011) có biểu hiện mang thai nên đưa đi khám và kết quả đã mang thai hơn 18 tuần nên bà đưa con gái đến trình báo công an.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (cũ) xác định ngoài hai người trên, Y. bị nhiều người khác quan hệ tình dục. Đó là Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) quen qua ứng dụng Litmatch, kết bạn và thường xuyên nhắn tin, sau đó nhiều lần quan hệ và Y. có thai mà Thịnh chính là cha đứa bé do Y. sinh ra theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM.
Y. còn quan hệ với Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) cũng quen qua mạng xã hội. Hành vi của Hồ Quốc Thịnh đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh để điều tra. Riêng Bằng được cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án hình sự để xử lý sau.