Hãng AFP ngày 6.5 đưa tin Ethiopia và Sudan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lãnh thổ và hỗ trợ các lực lượng nổi dậy.
Một cuộc giao tranh trong nước đã tàn phá Sudan kể từ năm 2023, trong khi nước láng giềng Ethiopia đối diện nhiều cuộc nổi dậy trên lãnh thổ của mình. Các nhà phân tích cho rằng các cuộc xung đột ngày càng chồng chéo và lôi kéo các tác nhân bên ngoài.
Hôm 5.5, Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc quân đội Sudan hỗ trợ “lính đánh thuê” thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF). TPLF là lực lượng vũ trang đã tiến hành cuộc nội chiến chống lại chính phủ Ethiopia từ năm 2020 đến năm 2022.
Bộ Ngoại giao Ethiopia cáo buộc Sudan đang đóng vai trò là trung tâm cho nhiều lực lượng chống Ethiopia, đồng thời cáo buộc lực lượng TPLF hoạt động như lính đánh thuê ở Sudan.
“Lực lượng vũ trang Sudan cũng đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho những lính đánh thuê này, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc xâm nhập của chúng dọc theo biên giới phía tây của Ethiopia”, theo Bộ Ngoại giao Ethiopia.
Thành viên cấp cao Amanuel Assefa của TPLF khẳng định lực lượng này không có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền Sudan. Ông nói rằng chính phủ Ethiopia đang đổ lỗi cho mọi bên “trừ chính họ về những thất bại của mình”.
Trong khi đó, Sudan tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ tại Ethiopia về nước để tham vấn, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Người phát ngôn quân đội Sudan Assim Awad cáo buộc các cuộc tấn công này đang được thực hiện từ Ethiopia với sự hợp tác của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
UAE được xem là nước hậu thuẫn chính của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), một nhóm bán quân sự đã giao tranh với quân đội của chính phủ Sudan từ năm 2023, dù UAE phủ nhận cáo buộc.
"Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của Tehran, viết trên mạng xã hội ngày 20/4.
Ông Ghalibaf cáo buộc Tổng thống Donald Trump muốn "biến đàm phán thành nơi Iran phải đầu hàng hoặc lấy cớ để Mỹ tiếp diễn xung đột", chỉ trích lệnh phong tỏa cảng biển do Washington áp đặt là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Tehran.
Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn thể hiện tự tin rằng Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nếu điều này không diễn ra. "Họ sẽ đàm phán thôi. Nếu không làm như vậy, họ sẽ gặp phải những vấn đề chưa từng có trước đây", ông nói ngày 20/4.
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ đạt được "thỏa thuận công bằng và tái thiết lại đất nước", thêm rằng khi Tehran "sẽ không còn vũ khí hạt nhân" khi làm được điều này.
Theo các nguồn thạo tin, Phó tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến lên đường đến Pakistan trong ngày 21/4 để tham dự vòng đàm phán thứ hai với Iran. Khả năng sự kiện diễn ra vẫn rất mong manh, do hai bên liên tục có những lời lẽ gay gắt nhằm vào đối phương.
Iran cũng chưa xác nhận có tham gia đàm phán hay không. Tổng thống Masoud Pezeshkian nói rằng Iran vẫn duy trì "sự ngờ vực sâu sắc mang tính lịch sử" đối với chính phủ Mỹ, đồng thời chỉ trích "những tín hiệu mâu thuẫn, không mang tính xây dựng" từ các quan chức Mỹ.
Kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, Mỹ - Iran mới chỉ tiến hành một phiên đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad và không đạt được thỏa thuận, dù công tác chuẩn bị cho các cuộc đối thoại tiếp theo vẫn tiếp tục.
Theo đánh giá của tình báo Mỹ được New York Times dẫn lại cuối tuần trước, Iran vẫn đủ năng lực quân sự để đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, dù ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã bị tổn hại đáng kể trong xung đột với Mỹ - Israel.
Các quan chức Mỹ ước tính kho UAV tầm xa của Iran còn khoảng 40% so với trước chiến sự. Dù có thể bị tàu chiến đánh chặn, số UAV này vẫn được xem là mối đe dọa lớn đối với tàu thương mại. Iran còn duy trì khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa tại thời điểm ngừng bắn, sau đó khôi phục thêm khoảng 100 tổ hợp, đạt năng lực vận hành khoảng 60% so với trước xung đột.
Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Aruna Jayasekara ngày 15/4 cho biết 32 thủy thủ Iran được cứu từ tàu IRIS Dena, chiến hạm bị tấn công ngày 4/3 ngoài khơi Sri Lanka, cùng 206 thủy thủ tàu IRIS Bushehr đã về nước hôm qua trên một máy bay thuê riêng.
15 thủy thủ Iran vẫn ở lại Sri Lanka để vận hành tàu IRIS Bushehr đang neo đậu ngoài khơi Trincomalee ở phía đông bắc hòn đảo.
Theo chính quyền Iran, vụ ngư lôi Mỹ tấn công IRIS Dena hôm 4/3 đã khiến cuộc xung đột Trung Đông lan sang Ấn Độ Dương, khiến 104 thủy thủ thiệt mạng trong những ngày đầu của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran. Thi thể của 84 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về nước.
Tàu IRIS Bushehr được cho phép cập cảng tại Sri Lanka sau khi tàu IRIS Dena bị đánh chìm. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake khẳng định quốc gia này cung cấp bảo vệ cho thủy thủ tàu Bushehr với lý do nhân đạo, phù hợp với Công ước Hague năm 1907.
Để duy trì vị thế trung lập, Sri Lanka đã từ chối cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng các cơ sở hạ tầng mặt đất của quốc đảo.
Một tàu hải quân thứ ba của Iran là IRIS Lavan với 183 thủy thủ đã trú ẩn tại cảng Kochi của Ấn Độ vào đầu tháng 3. Kể từ đó, hơn 100 nhân viên không thiết yếu thuộc thủy thủ đoàn tàu IRIS Lavan đã rời khỏi Ấn Độ.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Bà Takaichi, sinh năm 1961, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 28/4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng mối quan hệ Nhật - Việt của cá nhân Thủ tướng Takaichi cũng như của chính phủ Nhật Bản. Điều này cũng thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Naoki cho biết chuyến thăm nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới như kinh tế, năng lượng hay giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết tính riêng kim ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng đạt 60 tỷ USD vào năm 2027.
Lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nay đến năm 2030 và Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng một nửa trong số đó, thông qua các chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế.
Có hơn 680.000 người Việt sống tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nước này.