Các thiết bị này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại VN.
Với dự án này, Intel đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại VN tiên phong chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của quốc gia theo tầm nhìn “Kiến tạo tương lai cho cả Intel và VN”.
Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch – Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết: “VN đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, và việc phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn là ưu tiên”. Thông qua việc đóng góp những nguồn lực thiết thực, Intel kỳ vọng đẩy nhanh mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực để hiện thực hóa những tham vọng phát triển bán dẫn dài hạn của VN.
Dự án hỗ trợ SHTP và VNU Hà Nội xây dựng năng lực đào tạo vi mạch hoàn chỉnh từ khâu thiết kế cho đến lắp ráp và kiểm thử; cũng như mở rộng không gian học tập ứng dụng và nghiên cứu cho lực lượng kỹ sư tương lai.
Tin Gốc: Thanh Niên

Đề xuất mới của Iran gửi Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng - đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau - không tạo ra bất kỳ bước đột phá nào cho tình hình bế tắc ngoại giao song phương.
Theo nguồn tin của truyền thông Mỹ và các quan chức am hiểu vấn đề, đề xuất này, được truyền đạt thông qua bên trung gian Pakistan, gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột với Mỹ và Israel kết thúc, trong khi vấn đề bế tắc về vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn được giải quyết.
Đây là nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng này.
Trang tin Axios của Mỹ cũng nhận định, đề xuất mới này nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc hiện tại trong các cuộc đàm phán và bỏ qua những bất đồng nội bộ trong giới lãnh đạo Iran về phạm vi nhượng bộ hạt nhân mà họ sẵn sàng thực hiện.
Tuy nhiên, đề xuất mới nhất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.
Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về đề xuất này với nhóm an ninh quốc gia của ông hôm 27/4. Tuy nhiên, ông Trump không hài lòng với đề xuất này vì nó trì hoãn việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, một vấn đề mà Washington nhấn mạnh cần phải được giải quyết ngay từ đầu, chứ không phải để lại cho giai đoạn sau.
Washington đã nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào rộng hơn.
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales tuyên bố Mỹ sẽ không đạt được thỏa thuận nào với Iran trừ khi thỏa thuận đó có lợi cho Washington và thế giới.
“Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí - chúng tôi đã nói rõ về lằn ranh đỏ của mình và tổng thống sẽ chỉ đạt được thỏa thuận nào có lợi cho người dân Mỹ và thế giới", bà Wales cho biết.
"Chính phủ Mỹ cho rằng các nhà đàm phán Iran chưa được ủy quyền - cả từ Lãnh tụ Tối cao hay các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng - để nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Nếu không nối lại hành động quân sự, khó có lý do gì để tin rằng lập trường của Iran sẽ thay đổi", theo New York Times.
Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia của ông tỏ ra hoài nghi trước kế hoạch đàm phán của Iran.
Theo Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Mỹ không bác bỏ hoàn toàn đề xuất của Tehran, nhưng bày tỏ lo ngại rằng Iran không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu quan trọng của Washington là từ bỏ làm giàu uranium.
Do vậy, Wall Street Journal cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Iran và dự định sẽ đưa ra phản hồi cũng như các đề xuất đối phó với kế hoạch của Iran trong những ngày tới.
Các phái đoàn Iran và Mỹ được cho là dự kiến tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới tại Pakistan vào tuần trước, nhưng các cuộc đàm phán được mong đợi này đã không diễn ra khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không cử phái đoàn đến đàm phán nữa.
Ông Trump nói thêm rằng nếu Iran muốn đàm phán, "họ có thể đến với chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi".
Về phần mình, Iran cũng từ chối tham gia các cuộc đàm phán, lấy lý do là lệnh phong tỏa hải quân liên tục của Mỹ và các yêu cầu "quá mức" của Washington.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết áp lực và các hành động leo thang căng thẳng của Mỹ đang làm suy yếu lòng tin và khiến tiến trình nối lại đàm phán trở nên khó khăn hơn.
Ông nói thêm rằng Washington không thể theo đuổi các cuộc đàm phán trong khi gia tăng áp lực lên Iran, đồng thời chỉ trích những hành động như vậy "phá vỡ bầu không khí cần thiết" cho ngoại giao.
Giữa lúc đàm phán bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg hôm 27/4. Một trong những chủ đề được hai bên thảo luận là việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.
Ngoại trưởng Araghchi đổ lỗi cho tiến trình ngoại giao chậm chạp là do "thói quen phá bỏ" của Washington, bao gồm "việc khăng khăng đưa ra những yêu cầu vô lý, thường xuyên thay đổi lập trường, lời lẽ đe dọa và liên tục thất hứa".
Những diễn biến trên cho thấy cả Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng sâu sắc về các yêu cầu cốt lõi, do vậy triển vọng về một giải pháp toàn diện vẫn còn bấp bênh ngay cả khi các bên được kêu gọi giảm leo thang căng thẳng.
Tin Gốc: Dân Trí

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Iran đã bị “đánh bại”, nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với những gì các cơ quan tình báo Mỹ đang báo cáo với các nhà hoạch định chính sách trong các cuộc họp kín.
New York Times trích dẫn các báo cáo mật từ đầu tháng này cho thấy Iran đã giành lại quyền tiếp cận phần lớn các trận địa tên lửa, bệ phóng và cơ sở ngầm của nước này.
Điều khiến một số quan chức cấp cao lo ngại nhất là bằng chứng cho thấy Iran đã khôi phục khả năng hoạt động tại 30 trong số 33 trận địa tên lửa dọc theo eo biển Hormuz.
Với những trận địa này, Iran có thể đe dọa các tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải hẹp nhưng vô cùng quan trọng này.
Các nguồn tin nắm rõ báo cáo cho biết, Iran có thể sử dụng các bệ phóng di động bên trong các địa điểm này để di chuyển tên lửa đến nơi khác và một số địa điểm có bệ phóng có thể dùng để phóng tên lửa trực tiếp.
Theo báo cáo, hiện chỉ còn 3 trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz mà Iran vẫn chưa thể tiếp cận.
Báo cáo ước tính Iran hiện vẫn duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động trên toàn quốc và giữ lại khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.
Kho dự trữ này bao gồm cả tên lửa đạn đạo - có thể nhắm mục tiêu vào các quốc gia khác trong khu vực - và một lượng nhỏ hơn tên lửa hành trình, có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu tầm ngắn hơn trên bộ hoặc trên biển.
Dựa trên nhiều nguồn thu thập thông tin bao gồm ảnh vệ tinh và các công nghệ giám sát khác, các cơ quan tình báo quân sự cũng cho biết Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc. Các cơ sở này được đánh giá là có khả năng “hoạt động một phần hoặc hoàn toàn”.
Những phát hiện này đi ngược lại với các tuyên bố công khai trong nhiều tháng qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng quân đội Iran đã bị “xóa sổ” và “không còn” là mối đe dọa.
Đánh giá tình báo mới cho thấy Tổng thống Trump và các cố vấn quân sự của ông có thể đã đánh giá quá cao mức độ thiệt hại mà quân đội Mỹ gây ra cho các trận địa tên lửa của Iran, đồng thời đánh giá thấp khả năng chống chịu và phục hồi của Iran.
Những phát hiện này cũng nhấn mạnh thế khó mà Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt nếu lệnh ngừng bắn mong manh sụp đổ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại.
Quân đội Mỹ được cho là đã tiêu hao đáng kể kho dự trữ nhiều loại đạn dược quan trọng, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, cũng như tên lửa tấn công mặt đất Precision Strike và ATACMS. Trong khi đó, thông tin tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể, bao gồm tại khu vực eo biển Hormuz quan trọng.
Tuyến đường này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ hàng ngày của thế giới và Hải quân Mỹ hiện duy trì hiện diện gần như liên tục để tuần tra khu vực này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 20 tàu chiến Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran.
Nếu Tổng thống Trump ra lệnh cho các chỉ huy tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm loại bỏ hoặc làm suy giảm các năng lực của Iran, kho dự trữ đạn dược của quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cạn kiệt.
Điều này sẽ càng làm suy giảm kho dự trữ vũ khí của Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc và các tập đoàn sản xuất vũ khí lớn đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nguồn dự trữ.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Giữa căng thẳng Mỹ - Iran, siêu du thuyền Nga bất ngờ đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa

Theo Hãng tin Reuters, một siêu du thuyền liên quan đến tỉ phú Nga Alexey Mordashov đã vượt eo biển Hormuz thành công hôm 25-4, trong lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy siêu du thuyền Nord - dài 142m, trị giá hơn 500 triệu USD - rời Dubai chiều 24-4 (giờ địa phương), vượt eo biển Hormuz vào sáng hôm sau và cập cảng Muscat (Oman) sáng 28-4.
Hiện chưa rõ con tàu được cấp phép theo cơ chế nào để đi qua tuyến đường mà Iran đã siết chặt kiểm soát từ cuối tháng 2. Eo Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - hiện chỉ còn lác đác vài tàu hàng được phép qua lại mỗi ngày.
Theo các nguồn dữ liệu vận tải, lưu lượng tàu qua đây giảm mạnh, chỉ còn một vài lượt so với mức trung bình 125 - 140 lượt/ngày trước khi xung đột bùng phát ngày 28-2. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt phong tỏa các cảng của Iran như một biện pháp đáp trả.
Do đó, việc một tàu giải trí vượt qua eo biển trong bối cảnh này đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế - nhất là khi đây là một trong số rất ít tàu được phép đi qua.
Nga và Iran vốn là đồng minh lâu năm, và mối quan hệ này càng được củng cố sau khi hai nước ký hiệp ước năm 2025 nhằm tăng cường hợp tác tình báo và an ninh.
Ngày 27-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Nga, dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin để tham vấn về đàm phán với Mỹ - sau các cuộc làm việc với bên trung gian tại Pakistan và Oman. Động thái này cho thấy quan hệ giữa Tehran và Matxcơva ngày càng gắn kết.
Về du thuyền Nord, đây là một trong những chiếc lớn nhất thế giới với 20 phòng nghỉ sang trọng, hồ bơi, sân đỗ trực thăng và tàu ngầm mini, theo tạp chí chuyên ngành Superyacht Times.
Dù không chính thức đứng tên sở hữu, tỉ phú Mordashov được cho là có liên hệ với con tàu này. Hồ sơ doanh nghiệp Nga cho thấy tàu được đăng ký năm 2022 dưới tên một công ty thuộc sở hữu của vợ ông tại Cherepovets - nơi tập đoàn thép Severstal của ông đặt trụ sở.
Ông Mordashov là một trong các doanh nhân Nga bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì mối quan hệ với Tổng thống Putin sau xung đột Ukraine. Hiện đại diện của ông chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

