“Chúng tôi đã tập trung lực lượng tác chiến cùng hỏa lực đáng kể ở trong và khu vực quanh eo biển Hormuz. Trong số này có trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk, những khí tài đã được sử dụng ngay trong sáng nay để hạ 6 xuồng cao tốc của Iran đe dọa hoạt động hàng hải thương mại”, đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, nói ngày 4/5.
Ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ còn “đánh chặn hiệu quả toàn bộ tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) phóng vào cả chiến hạm của Washington lẫn tàu thương mại”.
“Chúng tôi đã tự bảo vệ mình và toàn bộ tàu thương mại, đúng với cam kết đã đưa ra”, tư lệnh CENTCOM tiếp tục.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số xuồng của Iran bị tấn công là 7 chiếc và “hiện chưa có thiệt hại nào xảy ra đối với các tàu đi qua eo biển”, ngoại trừ một phương tiện của Hàn Quốc bị trúng đòn tấn công. Ông không nêu thêm chi tiết về sự việc.
Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin mà phía Mỹ đưa ra. “Mỹ tuyên bố đánh chìm một số tàu của Iran là sai sự thật”, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao nước này.
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia “thân thiện”, trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong suốt cuộc xung đột.
Tổng thống Trump ngày 3/5 cho biết nhiều nước đã liên hệ với Mỹ đề nghị hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh và Washington triển khai “Dự án Tự do” để hộ tống những phương tiện này qua Hormuz. CENTCOM tuyên bố triển khai lực lượng quy mô lớn gồm khu trục hạm, khoảng 100 máy bay, phương tiện không người lái và 15.000 quân nhân cho chiến dịch.
Đô đốc Cooper cho biết quân đội Mỹ không trực tiếp hộ tống mà triển khai nhiều lớp bảo vệ gồm tàu chiến, trực thăng, máy bay, hệ thống cảnh báo sớm trên không và tác chiến điện tử, hình thành “thế trận phòng thủ bao quát hơn nhiều so với hộ tống đơn thuần”.
Ông Cooper thêm rằng “Dự án Tự do” được triển khai sau khi lực lượng Mỹ sử dụng một “công nghệ đặc biệt tinh vi” để mở thông một hành lang qua Hormuz trong vài tuần qua, rồi “dựng lên một chiếc ô bảo vệ bao trùm lên khu vực”.
“Hành lang này cuối cùng sẽ trở thành tuyến lưu thông hai chiều, nhưng điều quan trọng nhất trong ngắn hạn là đưa các tàu rời đi an toàn”, ông nói.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4/5 công bố bản đồ mới về khu vực lực lượng này tuyên bố kiểm soát ở eo biển Hormuz. Khu vực này nằm giữa hai ranh giới, trong đó một đường từ cực tây đảo Qeshm của Iran đến thành phố Umm Al Quwain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đường còn lại kẻ từ khu vực Kuh-e Mobarak, Iran tới phía nam Fujairah, UAE.
Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin quân sự cho biết lực lượng phòng không Iraq tối 28/4 phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) đang bay trên Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad. "Các hệ thống phòng không đã khai hỏa nhằm vào mục tiêu", nguồn tin cho hay, thêm rằng drone không bị bắn rơi.
Mảnh đạn từ nỗ lực đánh chặn drone đã khiến một người bị thương. Chưa rõ chủng loại cũng như lực lượng vận hành drone. Phóng viên AFP trước đó nghe thấy tiếng súng và những vụ nổ nhỏ tại khu vực.
Các nguồn tin an ninh nói với hãng thông tấn Reuters rằng lực lượng an ninh Iraq đã khai hỏa nhằm vào drone bay trên Vùng Xanh, nhận định đây có thể là phương tiện trinh sát. Họ cho biết drone đã thoát ly thành công, chưa có thông tin về thiệt hại vật chất hay thương vong.
Giới chức Mỹ và Iraq chưa bình luận về thông tin.
Vùng Xanh rộng khoảng 10 km2, là khu vực được bảo vệ cẩn mật ở thủ đô Baghdad. Đây là nơi tập trung các trụ sở quan trọng của chính quyền Iraq và nhiều cơ sở ngoại giao, trong đó có đại sứ quán Mỹ.
Đây là lần đầu xảy ra sự việc như vậy ở Baghdad kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực hôm 8/4. Sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq đã nhắm mục tiêu hạ tầng Mỹ, trong đó có đại sứ quán ở Baghdad và những cơ sở khác.
Đòn tập kích hôm 14/3 nhằm vào đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã phá hủy hoàn toàn radar cảnh giới Giraffe 1X, thiết bị chuyên đối phó máy bay không người lái (UAV) và có giá hơn 2 triệu USD. Lực lượng Mỹ sau đó lắp đặt radar thay thế và phải trang bị lồng chống drone để tăng khả năng phòng vệ.
Washington cũng tập kích các vị trí và căn cứ của những nhóm dân quân Iraq để trả đũa, khiến hàng chục tay súng thiệt mạng.
Ngày 19-4, lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu chở hàng M/V Touska của Iran tại Vịnh Oman vì tàu này cố vượt lệnh phong tỏa mà Washington đang áp đặt quanh các cảng Iran. Đáng chú ý, tàu Touska gần đây đã ghé nhiều cảng Trung Quốc và bị nghi vận chuyển hàng hóa lưỡng dụng.
Mỹ vẫn đang giữ tàu Touska để kiểm tra lô hàng. Các nguồn tin an ninh hàng hải nói với Hãng tin Reuters rằng lô hàng này nhiều khả năng mang tính "lưỡng dụng" - tức có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự - sau hành trình xuất phát từ châu Á.
Dữ liệu hàng hải cho thấy tàu Touska đã nhiều lần cập cảng Chu Hải, miền nam Trung Quốc, trước khi đi qua Đông Nam Á rồi hướng về Iran. Các nhà phân tích nhận định đây là một phần trong lộ trình giúp Iran duy trì dòng chảy thương mại bất chấp sức ép từ Mỹ.
Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với Fox News, tàu Touska lần gần nhất cập cảng Klang (Malaysia) vào ngày 12-4, sau đó trên đường tới cảng Bandar Abbas của Iran thì bị lực lượng Mỹ chặn lại tại Vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz, vào ngày 19-4.
Các nhà phân tích nhận định việc tàu vẫn cố di chuyển trong lúc Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện trong khu vực cho thấy hàng hóa trên tàu có thể mang tính ưu tiên cao.
"Con tàu đã cố vượt vòng phong tỏa - dường như là hành động đặc biệt ngu ngốc. Điều đó cho thấy trên tàu có thể có thứ gì đó Iran thật sự đang cần" - ông Ray Powell, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải SeaLight, nói với Fox News.
Ông Powell lưu ý tuyến đường của tàu qua Malaysia là điều đáng chú ý.
Theo ông, vùng biển gần eo biển Singapore vốn "nổi tiếng về việc chuyển hàng giữa các tàu" do thực thi pháp luật tương đối lỏng lẻo - chiến thuật này khiến việc truy vết hàng hóa trở nên khó khăn hơn.
Ông cũng cho rằng các điểm dừng tại Trung Quốc đặt ra câu hỏi về nguồn gốc lô hàng, dù chưa rõ cụ thể tàu chở gì.
Ngày 20-4, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích vụ chặn bắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói Bắc Kinh quan ngại về việc Mỹ "chặn bắt bằng vũ lực" tàu chở hàng Iran.
"Tình hình tại eo biển Hormuz hiện nhạy cảm và phức tạp" - ông Quách nói tại họp báo, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tránh làm leo thang căng thẳng và "tạo điều kiện cần thiết để hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển được nối lại".
Về diễn biến vụ chặn bắt, CENTCOM cáo buộc thủy thủ đoàn tàu Touska "không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại trong suốt 6 giờ".
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance đã bắn nhiều phát từ pháo MK 45 vào khoang máy, vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska, trước khi lính thủy đánh bộ Mỹ lên boong kiểm soát tàu.
Tehran xác nhận tàu bị chặn bắt khi đang trên hành trình từ Trung Quốc tới Iran, đồng thời gọi hành động của Mỹ là "cướp biển có vũ trang".
Những ngày qua, giữa biến động của thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc chiến ở Iran gây ra, UAE cũng đã chính thức rút khỏi OPEC kể từ ngày 1.5.
Việc UAE rời khỏi OPEC là vấn đề không quá bất ngờ dù thời điểm diễn ra khác với dự báo trước đó. Trước xung đột Iran, OPEC tuy chỉ chiếm hơn 30% tổng lượng khai thác dầu thô toàn cầu, nhưng nhóm này chiếm đến hơn 70% tổng trữ lượng dầu thô toàn cầu. Trong đó, trước khi bùng nổ chiến sự Iran, UAE khai thác khoảng 3,5 - 4 triệu thùng dầu/ngày, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng khai thác của OPEC.
Thực tế, từ vài năm qua, UAE đã có nhiều bất đồng với nhiều thành viên khác trong OPEC. Vấn đề bắt nguồn từ chiến lược cắt giảm sản lượng của nhóm. Gần 10 năm qua, OPEC cùng một số đối tác khác (gồm Nga, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, South Sudan, Sudan) hình thành nhóm OPEC+ theo đuổi chiến lược hạn chế sản lượng khai thác để nâng giá dầu thô.
Tuy nhiên, nếu không tính các thời điểm khủng hoảng do chiến tranh hay căng thẳng chính trị gây ra, giá dầu vẫn không tăng lên mức kỳ vọng mà chiến lược vừa nêu đề ra. Điều này gây ảnh hưởng đến nguồn thu của một số thành viên, nên dẫn đến sự bất đồng. OPEC+ đã nhiều lần thống nhất nới lỏng việc hạn chế xuất khẩu nhưng vẫn không đủ tạo ra sự đồng thuận giữa các thành viên. Vì thế, UAE có thời điểm đơn phương tăng sản lượng khai thác. Trong khi OPEC muốn hạn chế sản lượng khai thác, thì UAE đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng sản lượng khai thác lên mức 5 triệu thùng/ngày. Mới đây, UAE đã điều chỉnh kế hoạch đặt mục tiêu vừa nêu ngay trong năm 2027.
Trả lời Reuters về việc rời khỏi OPEC, Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét các chiến lược năng lượng của đất nước, UAE cũng đã không thảo luận trước với nước nào khác.
Qua vài thập niên, OPEC thực tế mất dần ảnh hưởng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. OPEC từ mức chiếm khoảng 50% tổng sản lượng khai thác toàn cầu, thì tỷ lệ này dần giảm xuống chỉ còn khoảng 30% gần đây.
Không những vậy, cuộc chiến Iran, nhất là khi eo biển Hormuz bị bóp chặt, thì OPEC cho thấy không có khả năng điều phối thị trường năng lượng toàn cầu và vai trò của tổ chức này còn bị Mỹ lấn lướt mạnh mẽ nhất là sau khi Washington can thiệp vào Venezuela hồi đầu năm nay. Vì thế, giới quan sát nhận định việc UAE rút khỏi OPEC có thể xem là phần bắt đầu cho hồi kết của tổ chức này. Thậm chí, sau UAE thì một số thành viên khác có thể cũng nối gót rời khỏi OPEC.
Thực tế vừa nêu khiến cho Ả Rập Xê Út, vốn đóng vai trò "đầu tàu" của OPEC, phải nỗ lực nhiều hơn để tổ chức này giữ vững vị thế.
Không chỉ vậy, việc UAE rời khỏi OPEC được kỳ vọng có thể giúp giá dầu nhanh chóng phục hồi hơn khi căng thẳng Iran kết thúc, eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Bởi khi đó, UAE không còn hạn chế khai thác theo thỏa thuận của OPEC nên nguồn cung có thể tăng nhanh hơn. Cụ thể hơn, nếu UAE thực hiện đúng kế hoạch thì chỉ riêng nước này có thể tăng lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày, tương đương 10% mức dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz trước khi bị đình trệ do chiến sự Iran.
Xa hơn, Tập đoàn tài chính JP Morgan (Mỹ) nhận định UAE còn có thể thu hút đầu tư lớn hơn từ các công ty Mỹ để tăng lượng khai thác mà không còn bị giới hạn bởi OPEC. Với kịch bản này, Washington còn tăng cường ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là sau khi Mỹ gần như đang kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela. Như thế, cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu sẽ bị thay đổi đáng kể.