Từng là một người thợ xây khỏe mạnh ở vùng quê Indonesia, Dede Koswara không ngờ cuộc đời mình lại rẽ sang một ngã tối tăm chỉ sau một vết xước nhỏ tưởng như vô hại.
Năm 15 tuổi, trong một lần vui chơi ngoài trời, Dede bị trầy đầu gối. Vết thương nhanh chóng lành lại, nhưng chỉ ít lâu sau, quanh chỗ trầy bắt đầu xuất hiện những nốt mụn sần nhỏ li ti. Ban đầu anh và gia đình đều nghĩ đó chỉ là mụn cóc thông thường nên không mấy bận tâm. Thế nhưng càng ngày, những nốt sần ấy càng lan rộng với tốc độ khó tin, bò dần lên chân, tay rồi phủ kín nhiều vùng trên cơ thể.
Vài năm sau, Dede không còn nhận ra chính mình trong gương. Từ bàn tay, những khối sừng vàng nâu cứng như gỗ bắt đầu mọc tua tủa, chồng lớp lên nhau như rễ cây mục. Các ngón tay dần bị che lấp hoàn toàn, biến mất dưới những mảng u sần dày cộp. Ở bàn chân, lớp da xù xì phình to khiến ông bước đi nặng nề, mỗi bước nhấc lên như kéo theo cả khúc thân cây.
Hình ảnh Dede khi ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình: Một người đàn ông gầy gò nhưng tay chân lại phủ kín những “cành cây” dị dạng, tua tủa và đen sạm như vừa bước ra từ phim kinh dị.
Chính vì thế, truyền thông quốc tế đã đặt cho ông biệt danh ám ảnh: “Tree Man” – Người cây Indonesia.
Căn bệnh quái ác không chỉ hủy hoại ngoại hình mà còn cướp đi toàn bộ cuộc sống bình thường của Dede.
Ông không thể cầm nắm đồ vật, không tự ăn uống, thậm chí việc mặc quần áo hay bước vài bước cũng trở thành cực hình. Từ một lao động chính trong nhà, Dede mất việc, mất khả năng kiếm tiền và dần trở thành gánh nặng cho gia đình.
Bi kịch hơn, người vợ từng đầu ấp tay gối cũng rời bỏ ông sau nhiều năm chịu cảnh nghèo túng và ám ảnh vì bệnh tật. Hai con nhỏ gửi lại cho gia đình, còn Dede sống lặng lẽ trong căn nhà tồi tàn, ngày ngày chịu đựng những ánh mắt sợ hãi lẫn thương hại của dân làng. Có thời điểm, để kiếm chút tiền mua thức ăn, ông phải tham gia các gánh xiếc dị nhân lưu động, đứng cho thiên hạ chỉ trỏ như một “quái vật sống”.
Sau khi câu chuyện lan ra toàn cầu, nhiều bác sĩ Mỹ và Indonesia vào cuộc nghiên cứu. Họ xác định Dede mắc chứng epidermodysplasia verruciformis — rối loạn di truyền cực hiếm khiến hệ miễn dịch gần như bất lực trước virus HPV, làm da mọc lên những khối u sừng khổng lồ giống vỏ cây. Đây là căn bệnh hiếm đến mức y văn thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp tương tự.
Năm 2008, Dede trải qua cuộc đại phẫu gây chấn động: các bác sĩ cắt bỏ gần 6kg mụn sừng trên tay, chân và nhiều phần cơ thể. Sau ca mổ, lần đầu tiên sau nhiều năm ông có thể cử động bàn tay, cầm bút, bấm bàn phím và đi dép như một người bình thường. Khoảnh khắc ấy từng khiến hàng triệu khán giả truyền hình xúc động, tưởng rằng cuộc đời “người cây” cuối cùng cũng được hồi sinh.
Nhưng phép màu không kéo dài. Chỉ vài tháng sau, những khối sừng lại âm thầm mọc trở lại, dày lên từng ngày như chưa từng bị cắt bỏ. Dede tiếp tục phải bước vào những ca phẫu thuật triền miên, năm này qua năm khác, trong đau đớn và tuyệt vọng.
Đến năm 2016, sau gần 3 thập kỷ sống trong thân xác dị dạng, “người cây” nổi tiếng nhất thế giới trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở Bandung vì hàng loạt biến chứng liên quan đến bệnh. Ông ra đi ở tuổi ngoài 40, khép lại cuộc đời của một con người từng bị cả thế giới nhìn như quái vật nhưng thực chất chỉ là nạn nhân đáng thương của số phận.
Có lẽ điều ám ảnh nhất trong câu chuyện này không nằm ở đôi bàn tay như rễ mục, mà là ở chỗ: bên trong hình hài khiến hàng triệu người sợ hãi ấy vẫn là một con người đã từng chỉ mong được sống bình thường như bao người khác.
Khi nhiều người ở tuổi xế chiều chọn nghỉ ngơi sau cả đời làm việc, PGS.TS Đoàn Văn Điện vẫn đau đáu một điều duy nhất: làm sao để những sinh viên nghèo có cơ hội tiếp tục đến giảng đường.
Mới đây, nguyên hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Lạc Hồng (giai đoạn 1997-2002) đã trao tặng nhà trường sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng để thành lập quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi 91, người thầy tóc bạc ấy vẫn xuất hiện với phong thái giản dị và chậm rãi, nhưng quyết định trao món quà lớn cho giáo dục lại khiến nhiều người xúc động. Với ông, đây không phải hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là cách "trả nợ cho đời" bằng tri thức và sự sẻ chia.
PGS.TS Đoàn Văn Điện chia sẻ, suốt nhiều năm qua, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh, sinh viên nghèo tại những nơi mình từng gắn bó. Ngoài quỹ học bổng tại Trường Đại học Lạc Hồng, ông còn hỗ trợ học bổng tại Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM và quê hương Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Theo ông, đầu tư cho người trẻ chưa bao giờ là sự cho đi, mà là đặt niềm tin vào một thế hệ biết học tập, biết vươn lên và sống có ích cho cộng đồng. Chính vì vậy, dù đã rời xa công tác quản lý nhiều năm, ông vẫn luôn dõi theo hành trình trưởng thành của nhà trường và sinh viên.
Đại diện Trường Đại học Lạc Hồng cho biết nhà trường đã tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng và sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ học bổng theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, nhằm hỗ trợ những sinh viên có nguy cơ dang dở việc học vì khó khăn tài chính.
Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với sinh viên. Tấm lòng của vị cựu hiệu trưởng được xem như lời nhắn nhủ đầy kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ về trách nhiệm học tập, vươn lên bằng tri thức.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành nhà giáo, PGS.TS Đoàn Văn Điện từng là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trong thời kỳ kháng chiến. Sau ngày đất nước thống nhất, ông có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nhân lực và phát triển giáo dục.
Từ năm 1989 đến 1994, ông là giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Sau đó, ông giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trong giai đoạn đầu thành lập, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của nhà trường.
Không chỉ lần này, nhiều năm qua ông vẫn âm thầm trao học bổng cho sinh viên khó khăn. Trước đó, vào năm 2025, ông cũng từng trao tặng 2 tỷ đồng cho Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM để hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó.
Có những bài học không nằm trong giáo trình hay trên bục giảng. Với nhiều sinh viên, cách sống của người thầy 91 tuổi ấy chính là bài học lớn về lòng nhân ái, trách nhiệm và niềm tin vào giá trị của giáo dục.
Những ngày đầu hè, khi sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng bắt đầu phủ lên từng góc phố Hà Nội, một cây bằng lăng trên đường Đỗ Nhuận, đoạn sát Công viên Hòa Bình, bất ngờ trở thành điểm hẹn đầy thi vị của giới trẻ Thủ đô. Không quá đồ sộ hay nằm trong một khu du lịch nổi tiếng, cây hoa ấy chỉ lặng lẽ đứng bên lối cầu thang bộ, nhưng nhờ góc chụp độc đáo từ trên cao, đã tạo nên những khung hình tím biếc như bước ra từ một thước phim lãng mạn, khiến mạng xã hội những ngày qua ngập tràn những bức ảnh nên thơ.
Chiều 14/5, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, ngay từ đầu giờ đã có nhiều bạn trẻ tìm đến để tranh thủ ánh nắng dịu nhẹ và lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng mùa hoa. Tuy nhiên, thời điểm nhộn nhịp nhất là sau 16h30, khi nắng chiều đã bớt gay gắt, ánh hoàng hôn phủ lên những chùm bằng lăng một lớp màu tím mộng mơ, làm say lòng bất cứ ai đi ngang qua. Trên cầu đi bộ, từng nhóm bạn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh. Dưới lòng đường, nhiều người không giấu được sự thích thú khi dừng xe ngắm nhìn hàng cây tím rực giữa phố phường tấp nập.
Bạn Minh, 20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết địa điểm này đã xuất hiện dày đặc trên TikTok và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu nhiếp ảnh. Theo Minh, điều đặc biệt nhất là vị trí cây nằm sát cầu thang bộ, cho phép người chụp đứng từ trên cao để bắt trọn phần nền hoa nở đều, tạo nên những bức ảnh đầy chiều sâu và cảm xúc. Với chiếc ống kính tele 70-200mm, Minh chỉ cần đứng từ xa cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà không phải chen chúc giữa đám đông.
Dù thời tiết Hà Nội trong ngày khá oi bức, sức nóng đầu hè dường như không thể ngăn được niềm háo hức của những người yêu hoa. Bạn Trang, 18 tuổi, chia sẻ rằng cô đã cùng bạn bè đến từ sớm sau khi nhìn thấy hình ảnh cây bằng lăng xuất hiện liên tục trên TikTok. Dù chỉ chụp được vài bức ảnh trước khi nhường chỗ cho những người lớn tuổi hơn, Trang vẫn cảm thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng. Theo cô, vẻ đẹp của cây ngoài đời còn cuốn hút hơn những gì thấy qua màn hình điện thoại.
Cùng chung cảm xúc ấy, bạn Lan, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cho biết cô và nhóm bạn quyết định tìm đến đây ngay khi thấy mùa hoa đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. "Hoa đẹp lắm mà cũng sắp tàn rồi nên bọn em phải tranh thủ đi chụp ngay. Nhìn ảnh thì thấy tươi tắn vậy thôi chứ bên ngoài nóng lắm", Lan cười chia sẻ. Với Lan, giá trị của chuyến đi không chỉ nằm ở những tấm ảnh đẹp, mà còn là cảm giác được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội mỗi độ đầu hè.
Không chỉ là điểm check-in của giới trẻ, cây bằng lăng trên đường Đỗ Nhuận còn trở thành nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ. Từ các cô bác trung niên đến những cặp đôi lớn tuổi, ai cũng muốn lưu giữ một khoảnh khắc dịu dàng bên loài hoa gắn liền với ký ức học trò và những ngày hè Hà Nội. Bạn Ngọc (24 tuổi), nhận xét rằng hình ảnh thực tế gần như giống hệt những video lan truyền trên mạng. Dù một vài chùm hoa đã bắt đầu rơi xuống, cây vẫn giữ được vẻ tươi tốt và đủ sức tạo nên những bức ảnh "xịn xò" như mong đợi.
Bên cạnh niềm vui săn ảnh, nhiều bạn trẻ cũng thể hiện ý thức giữ gìn không gian công cộng. Lan cho rằng mọi người nên chủ động nhường đường cho người đi bộ, tránh gây ùn tắc tại khu vực cầu thang và lối đi chung. Đồng thời, trong điều kiện nắng nóng gay gắt, việc chuẩn bị nước uống và giữ sức khỏe cũng là điều cần thiết để có một buổi chụp hình trọn vẹn.
Theo nhiếp ảnh gia Nguyên Trung Quân, thời điểm lý tưởng nhất để chụp bằng lăng là vào buổi sáng sớm hoặc cuối chiều, khi ánh sáng mềm mại và tôn lên sắc tím đặc trưng của hoa. Mùa bằng lăng thường chỉ kéo dài từ đầu tháng 5 đến tháng 6, vì vậy mỗi chùm hoa nở rộ đều mang theo cảm giác vừa rực rỡ vừa ngắn ngủi, như một lời nhắc dịu dàng rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội đôi khi chỉ đến trong chốc lát.