Truyền hình nhà nước Iran hôm nay đưa tin lực lượng hải quân nước này đã chặn một tàu chiến Mỹ định đi qua eo biển Hormuz.
Fars News, hãng thông tấn liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, dẫn nguồn tin địa phương nói rằng hai quả tên lửa đã bắn trúng tàu chiến Mỹ gần đảo Jask, sau khi tàu này phớt lờ các cảnh báo của lực lượng Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin này. “Không tàu chiến nào của hải quân Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ chiến dịch Dự án Tự do và thực thi lệnh phong tỏa với cảng biển Iran”, CENTCOM thông báo trên X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 thông báo khởi động “Dự án Tự do”, chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz. Iran đã tuyên bố sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào eo biển này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay ra tuyên bố rằng “người Mỹ lẽ ra phải hiểu họ không thể sử dụng ngôn ngữ đe dọa và vũ lực đối với dân tộc Iran”.
“Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh rằng chúng tôi chính là người bảo vệ và gìn giữ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch”, phát ngôn viên nói thêm.
Theo ông Baqaei, ưu tiên của Iran ở giai đoạn này là chấm dứt chiến sự. “Phía bên kia cần cam kết thực hiện cách tiếp cận hợp lý và từ bỏ những yêu cầu quá đáng đối với Iran”, ông nói thêm.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đình trệ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4. Cho đến nay, mới chỉ diễn ra một vòng đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Vướng mắc then chốt là việc Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, trong khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng của Tehran.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho rằng eo biển Hormuz từng là “tuyến đường an toàn và đảm bảo” cho vận tải quốc tế trước khi chiến sự nổ ra. “Cộng đồng quốc tế cần buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm vì đã gây mất an ninh cho tuyến đường biển này, dẫn đến những hệ lụy đang lan rộng toàn cầu”, ông cho hay.
Ông Baqaei nêu thêm rằng Iran và Oman, quốc gia có đường bờ biển nằm ở phía nam eo biển Hormuz, đang tiếp tục các cuộc đàm phán về việc quản lý tuyến hàng hải này. Hai nước “cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải” tại eo biển.
Trước khi ông Trump công bố kế hoạch dẫn đường cho tàu hàng, phát ngôn viên Baqaei cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất 14 điểm “tập trung vào việc chấm dứt chiến sự”, và Washington đã phản hồi thông qua bên trung gian Pakistan.
Đề xuất này kêu gọi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận trong vòng 30 ngày, đồng thời kêu gọi hai bên tập trung vào chấm dứt xung đột thay vì gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại. Trong văn bản, Iran yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực xung quanh nước này, chấm dứt phong tỏa các cảng của họ và mọi hoạt động xung đột, bao gồm cả chiến dịch của Israel tại Lebanon.
Ông Baqaei ngày 3/5 cho hay Mỹ đã chuyển câu trả lời cho kế hoạch 14 điểm của Iran thông qua Pakistan và Iran đang xem xét. Hiện chưa rõ nội dung phản hồi của Mỹ.
Theo Hãng tin AP, công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence ngày 7-5 cho biết Iran đã thành lập cơ quan mới mang tên "Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư", và tự định vị là đơn vị hợp pháp duy nhất có quyền cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Lloyd's nói cơ quan này đã gửi cho họ một mẫu đơn đăng ký dành cho các tàu muốn được phép lưu thông qua khu vực.
Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, phân bón và các sản phẩm dầu khí khác - trong bối cảnh Mỹ đang phong tỏa các cảng của Iran.
Cơ quan mới này của Iran được cho là chính thức hóa một "hành lang kiểm duyệt" vốn đã tồn tại nhưng chưa rõ ràng, đưa tàu đi qua vùng biển phía bắc của eo biển gần bờ biển Iran.
Tehran kiểm soát việc tàu nào được phép đi qua, đồng thời áp thuế với một số tàu hàng.
Động thái trên làm dấy lên lo ngại về tự do hàng hải quốc tế khi hàng trăm tàu thương mại hiện mắc kẹt trong vịnh Ba Tư, khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh và gây áp lực lên kinh tế thế giới.
Các chuyên gia luật hàng hải cho rằng việc Iran yêu cầu kiểm duyệt hoặc đánh thuế tàu thuyền là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, vốn quy định các quốc gia phải bảo đảm quyền đi lại hòa bình qua lãnh hải.
Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lên án việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz và đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.
Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei cho biết Tehran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Chính trị châu Âu (EPC) ở Armenia hôm nay, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Mỹ đã cảm thấy "thất vọng" với phản ứng của các nước châu Âu trong xung đột Trung Đông. "Giới lãnh đạo châu Âu đã lắng nghe và hiểu rõ thông điệp đó", ông nói.
Lãnh đạo NATO khẳng định các nước thành viên châu Âu đang tăng cường nỗ lực để giúp châu lục đóng vai trò lớn hơn, cũng như giúp NATO trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích một số nước NATO chưa hỗ trợ đủ cho Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Giới chức Mỹ hôm 1/5 công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ đồn trú khỏi Đức, dấu hiệu nữa cho thấy sự không hài lòng của ông Trump đối với đồng minh tại châu Âu.
Tây Ban Nha, thành viên NATO, đã tuyên bố không cho phép sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ nước này cho chiến dịch tấn công Iran. Dù vậy, ông Rutte cho biết những nước như Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy, Anh, Pháp và Đức đang đáp ứng đề nghị của Mỹ về sử dụng căn cứ và cung cấp hỗ trợ hậu cần.
"Họ đang đảm bảo rằng tất cả thỏa thuận song phương về căn cứ quân sự đều được thực hiện", Tổng thư ký NATO cho biết.
Ông Rutte thêm rằng ngày càng nhiều quốc gia châu Âu bố trí phương tiện như tàu quét mìn gần eo biển Hormuz để chuẩn bị cho "giai đoạn tiếp theo". Một số nước cũng sẵn sàng tham gia sứ mệnh đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Cũng tại sự kiện, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng động thái rút binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu đã được đề cập trong thời gian dài, nhưng khẳng định thời điểm Washington công bố quyết định "vẫn gây bất ngờ".
"Tôi nghĩ điều đó cho thấy chúng ta cần củng cố trụ cột châu Âu trong NATO và làm nhiều hơn nữa", bà Kallas nói, nhấn mạnh rằng binh sĩ Mỹ triển khai ở châu Âu không chỉ nhằm bảo vệ châu lục này mà còn cả những lợi ích của Washington.
Các nước châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng do lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng và cam kết của Mỹ đối với NATO.
"Châu Âu cần tự nắm lấy vận mệnh bản thân, tăng chi tiêu quốc phòng, an ninh và xây dựng các giải pháp chung của riêng mình", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng cho rằng châu lục phải tăng cường năng lực quân sự để có thể tự bảo vệ bản thân.
Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Aruna Jayasekara ngày 15/4 cho biết 32 thủy thủ Iran được cứu từ tàu IRIS Dena, chiến hạm bị tấn công ngày 4/3 ngoài khơi Sri Lanka, cùng 206 thủy thủ tàu IRIS Bushehr đã về nước hôm qua trên một máy bay thuê riêng.
15 thủy thủ Iran vẫn ở lại Sri Lanka để vận hành tàu IRIS Bushehr đang neo đậu ngoài khơi Trincomalee ở phía đông bắc hòn đảo.
Theo chính quyền Iran, vụ ngư lôi Mỹ tấn công IRIS Dena hôm 4/3 đã khiến cuộc xung đột Trung Đông lan sang Ấn Độ Dương, khiến 104 thủy thủ thiệt mạng trong những ngày đầu của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran. Thi thể của 84 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về nước.
Tàu IRIS Bushehr được cho phép cập cảng tại Sri Lanka sau khi tàu IRIS Dena bị đánh chìm. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake khẳng định quốc gia này cung cấp bảo vệ cho thủy thủ tàu Bushehr với lý do nhân đạo, phù hợp với Công ước Hague năm 1907.
Để duy trì vị thế trung lập, Sri Lanka đã từ chối cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng các cơ sở hạ tầng mặt đất của quốc đảo.
Một tàu hải quân thứ ba của Iran là IRIS Lavan với 183 thủy thủ đã trú ẩn tại cảng Kochi của Ấn Độ vào đầu tháng 3. Kể từ đó, hơn 100 nhân viên không thiết yếu thuộc thủy thủ đoàn tàu IRIS Lavan đã rời khỏi Ấn Độ.