Tốt nghiệp ngành truyền thông vào cuối năm 2025, Trần Thị Minh Hoa (23 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Văn Qùy, P.Phú Thuận, TP.HCM; trước là P.Phú Thuận, Q.7) nhanh chóng tìm được công việc tại một công ty với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 tháng, Hoa xin nghỉ. Theo Hoa, bản thân đã làm thử rồi nghỉ vì không hợp môi trường làm việc, dù “công việc không tệ, đồng nghiệp vui vẻ” như lời cô gái này kể.
Sau đó, Hoa chuyển sang làm nội dung cho một shop thời trang online. Chưa đầy 3 tháng, Hoa tiếp tục nghỉ. Lý do vẫn quen thuộc: “Không đúng định hướng”.
“Mình nghĩ không cần phải gắn bó lâu. Cứ thử, thấy không hợp thì đổi. Quan trọng là tìm được nơi mình thích”, Hoa thẳng thắn.
Không riêng Hoa, Vũ Thành Khang (24 tuổi, đang làm việc tại một công ty ở đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM; trước là P.Võ Thị Sáu, Q.3), cũng cho biết đã trải qua 5 công việc chỉ trong vòng hơn 1 năm: từ nhân viên bán cà phê, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kho đến sản xuất nội dung. Mỗi nơi, Khang làm từ 1 – 3 tháng. Nơi làm việc hiện tại, Khang đã thử sức được hơn 2 tháng.
“Em gọi là thử nghiệm công việc. Làm thử để biết. Chứ giờ bắt bản thân ngồi một chỗ (ý là làm tại một công ty – PV) vài năm là mình chịu không nổi”, Khang nói.
Chuyên gia xã hội học Đỗ Hồng Tuyên, Công ty TNHH Tư vấn Insight Sociology (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.19, Q.Bình Thạnh), cho rằng những câu chuyện như Khang hay Khoa đang ngày càng phổ biến với người trẻ. Công việc, với không ít người trẻ, không còn là nơi để “an cư lạc nghiệp”, mà giống một trải nghiệm cần thử, như ăn một món mới hay đi một quán cà phê lạ. “Nói cách khác, công việc trở thành trải nghiệm tiêu dùng với một bộ phận người trẻ”, bà Tuyên nói.
Chị Hoàng Thị Hồng Nhung, phụ trách nhân sự một chuỗi F&B (Food and Beverage, thực phẩm và đồ uống), cho biết tình trạng nhân viên nghỉ việc sau thời gian rất ngắn tăng rõ rệt.
“Có bạn vừa đào tạo xong, làm được vài tuần đã xin nghỉ. Lý do rất nhẹ nhàng: “Em muốn thử cái khác”. Thậm chí có bạn nghỉ mà không báo trước”, chị Nhung nói.
Theo chị Nhung, điều này khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động: “Chi phí tuyển dụng đào tạo tăng lên, trong khi nhân sự không kịp ổn định. Đặc biệt ở ngành dịch vụ, chỉ cần thiếu người là ảnh hưởng ngay đến vận hành”.
Chính vì thế, chị Nhung cho biết không ít doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách thích nghi: rút ngắn quy trình đào tạo, chấp nhận nhân sự ngắn hạn…
Lý giải xu hướng này, nhiều chuyên gia cho rằng đây là kết quả của một loạt thay đổi về tâm lý và môi trường sống.
“Trước hết là nỗi sợ chọn sai. Trong bối cảnh có quá nhiều lựa chọn nghề nghiệp, người trẻ lại càng khó đưa ra quyết định lâu dài. Thử trước rồi tính trở thành cách để giảm rủi ro”, anh Đào Thanh Tuấn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Gia Phát (P.Long Trường, TP.HCM; trước là P.Long Trường, TP.Thủ Đức) phân tích.
Người trẻ cũng thừa nhận điều này. Nguyễn Thế Hoan (27 tuổi, ngụ ở 74 Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10) kể: “Tôi sợ gắn bó lâu rồi mới phát hiện không hợp thì mất thời gian. Nên chọn thử nhanh, sai thì sửa sớm”.
Anh Vương Kim Sơn (34 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại địa chỉ 240 – 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho rằng một phần lý do là từ ảnh hưởng của mạng xã hội. Khi mà những nội dung về bỏ việc để tìm đam mê, tự do tài chính, làm điều mình thích xuất hiện khá nhiều, phần nào khiến việc nghỉ việc trở nên bình thường hóa.
“Ngoài ra, khả năng chịu áp lực của một bộ phận người trẻ cũng là vấn đề. Áp lực KPI, deadline… khiến nhiều người trẻ nhanh chóng mất rời đi”, anh Sơn chỉ ra thêm.
Theo chị Hoàng Thị Hồng Nhung, không thể phủ nhận, việc thử nhiều công việc giúp người trẻ có thêm trải nghiệm và hiểu bản thân nhanh hơn. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này cũng dần lộ rõ.
“Đó là khi đi xin việc lại, người trẻ sẽ gặp khó khăn vì CV thiếu tính ổn định. Nếu nhà tuyển dụng mới thắc mắc vì sao nghỉ việc liên tục, sẽ không có câu trả lời thuyết phục. Một hệ lụy khác là thu nhập khó tăng. Khi chưa kịp tích lũy kỹ năng, người lao động khó đạt mức lương cao hơn, dễ rơi vào vòng lặp việc mới nhưng mức lương cũ”, chị Nhung nói.
Hoàng Vũ Quốc Tiến (26 tuổi, ngụ ở đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh), cho biết sau gần 3 năm nhảy việc liên tục bắt đầu cảm thấy chênh vênh. “Lúc đầu tôi thấy vui vì được thử nhiều thứ. Nhưng giờ nhìn lại, tôi không có gì thật sự sâu. Mỗi thứ biết một chút, nhưng không giỏi hẳn cái nào”, Tiến chia sẻ.
Vậy thì thử việc đến khi nào thì đủ? Theo anh Đào Thanh Tuấn, việc thử nhiều công việc ở giai đoạn đầu sự nghiệp là điều bình thường, nhưng cần có giới hạn. “Trải nghiệm là cần thiết, nhưng không thể thay thế tích lũy. Nếu chỉ dừng ở mức thử cho biết, người trẻ sẽ rất khó xây dựng năng lực cốt lõi”, anh Tuấn nhận định.
Anh Tuấn nói thêm: “Việc liên tục rời bỏ công việc cũng có thể phản ánh nỗi sợ cam kết hoặc thiếu kiên nhẫn trước khó khăn. Không phải công việc nào cũng hợp ngay từ đầu. Có những giá trị chỉ xuất hiện khi người trẻ làm việc đủ lâu”.
Bà Đỗ Hồng Tuyên cho rằng trong một thị trường lao động nhiều biến động, làm thử cho biết có thể là bước khởi đầu để người trẻ tìm đường đi. Nhưng nếu mọi công việc chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm, thì hành trình nghề nghiệp rất dễ trở thành những mảnh ghép rời rạc. “Thiết nghĩ, người trẻ cần có định hướng rõ ràng trong công việc và kiên nhẫn với một lựa chọn nào đó, thay vì liên tục làm thử rồi nghỉ”, bà Tuyên nói.
Ở miền Tây, sa kê là loài cây quen thuộc, nhưng thường chỉ để che bóng mát và người dân chủ yếu dùng trái làm bánh chứ chưa khai thác nhiều. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đánh giá sa kê có tiềm năng thành cây lương thực trong tương lai và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhận thấy tiềm năng này, nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ đã bắt tay làm trà và sữa gạo sa kê. Nhóm gồm 5 thành viên: Trương Tử Hoài Ngọc (trưởng nhóm), Trần Thị Loan Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Duy Phương và Phạm Thị Anh Thư.
Hoài Ngọc cho biết để tạo ra những sản phẩm chất lượng, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu quy trình chế biến công phu. Với sản phẩm trà, thay vì dùng lá xanh vốn chứa nhiều mủ, nhóm chọn lá già đã ngả màu vàng hoặc nâu. Lá sau khi hái được rửa sạch, sấy khô theo tỷ lệ riêng; khi nấu, thêm một chút đường phèn để tạo vị thanh ngọt, dễ uống.
Trong khi đó, việc làm sữa gạo sa kê phức tạp hơn. Trái gọt bỏ vỏ, xử lý với nước chanh tươi để loại bỏ mủ và giữ độ trắng. Phần thịt xắt thành những miếng nhỏ mang đi xay nhuyễn, rồi phối hợp với gạo nấu thành dạng sữa. Chiều lòng thực khách, nhóm còn khéo léo kết hợp thêm hương lá dứa và hương bắp để "thực đơn" thêm phần đa dạng.
Hai sản phẩm của nhóm đã được thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ về độ an toàn. Hiện nay, nhóm đã đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.
Thành công bước đầu với trà và sữa là động lực để nhóm tiếp tục mơ xa hơn. "Thời gian tới, chúng em sẽ nghiên cứu làm bánh snack, bánh mochi từ trái sa kê và đầu tư hơn vào mẫu mã, bao bì để sản phẩm chuyên nghiệp hơn", Hoài Ngọc nói.
Tiến sĩ Lê Cảnh Bích Thơ, giảng viên bộ môn khởi nghiệp Trường ĐH FPT Cần Thơ, đánh giá cao tính thực tiễn của dự án; bởi trà sa kê ngoài tính giải khát thì còn có giá trị dinh dưỡng; trong khi sữa gạo sa kê cung cấp hàm lượng tinh bột tốt. Chính vì vậy, nhà trường đã cấp vốn
20 triệu đồng để các sinh viên thực hiện. Với chất lượng đạt được, vừa qua trường đã hỗ trợ ki ốt để nhóm bày bán sản phẩm trong nhiều sự kiện.
Dạo gần đây, một tòa tháp ở TP.Đà Lạt (cũ) bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với cái tên được ưu ái gọi là "tháp Eiffel Đà Lạt". Nhiều bạn trẻ lưu tọa độ, rủ nhau lên tận nơi chỉ để chụp cho bằng được. Thực tế, đây là tháp viễn thông của nhà mạng Vinaphone (thuộc VNPT Lâm Đồng).
Tháp viễn thông Vinaphone đang "viral" (lan tỏa rộng khắp) nằm ở số 8 Trần Phú, P.Xuân Hương, Lâm Đồng gần nhà thờ chính tòa Đà Lạt (được biết đến là nhà thờ Con Gà). Đây cũng là địa điểm thuận tiện cho du khách ghé thăm vì tọa lạc gần trung tâm, cách chợ Đà Lạt khoảng 1,5km, tương đương chỉ khoảng 5 -10 phút di chuyển tùy phương tiện. Từ khu vực chợ Đà Lạt và hồ Xuân Hương, để đến khu vực này có thể di chuyển theo hướng cầu Ông Đạo, qua đường Lê Đại Hành hoặc đường Trần Quốc Toản rồi nhập vào trục Trần Phú. Ngoài đường Trần Phú, bạn trẻ có thể ngắm nhìn và chụp ảnh tháp từ các khu vực lân cận như đường Nhà Chung, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản (ven hồ Xuân Hương).
Được biết, đèn tháp bật sáng thường xuyên vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu sau 18 giờ và kéo dài đến khoảng 22 giờ 30, đôi khi, tháp có bật đèn vào buổi tối trong tuần. Trong một số trường hợp, thời gian bật tắt đèn có thể thay đổi sớm hoặc muộn hơn. Anh Nguyễn Chí Cường (35 tuổi, làm công việc lái taxi ở Đà Lạt) cho biết trước đây tháp chỉ thường lên đèn vào các dịp lễ tết, nhưng từ năm 2025, tháp bật sáng thường xuyên hơn. "Gần đây tôi mới thấy nhiều bạn trẻ tới đó đứng chụp hình, trước đây nơi này cũng chỉ là một điểm bình thường trong thành phố mà thôi", anh cho hay.
Khi màn đêm buông xuống ở thành phố sương mù, tháp nổi bật với ánh đèn vàng rực rỡ, thu hút ánh nhìn, khiến nhiều người liên tưởng đến tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp. Dọc đường lân cận khu vực tháp, trên vỉa hè có không ít bạn trẻ dừng chân, đem theo máy ảnh và điện thoại để "săn" ảnh cùng tháp viễn thông. Thậm chí, một số bạn còn đầu tư thêm thiết bị hỗ trợ như chân máy, đèn hắt sáng để có được bức ảnh lung linh nhất. Không khí rộn ràng check-in nơi đây không kém cạnh các địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.
Đoàn Khôi Nguyên (29 tuổi, ngụ tại 61 đường Tạ Uyên, P.Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những bạn trẻ lên Đà Lạt với nhiệm vụ "tìm cho bằng được" tháp "hot hit" này. Từ vài ngày trước khi đi, Khôi Nguyên cho biết đã lưu sẵn các thông tin về "tháp Eiffel Đà Lạt" như cách di chuyển đến, góc chụp đẹp, thời điểm thường lên đèn… sau khi thấy loạt ảnh lan truyền trên mạng. "Mình thấy nhiều người đăng ảnh đẹp quá, cũng muốn chụp được giống vậy. Mình đưa tòa tháp này vào "list" phải ghé khi đến Đà Lạt", Nguyên kể. Theo Nguyên, nhiều bạn trẻ cũng chung mục tiêu, nô nức đến check-in: "Mình ghé lúc khoảng 20 giờ, vỉa hè đoạn đường Nhà Chung khá đông người đến chụp. Mình phải đợi khoảng 10 phút mới chọn được góc đứng chụp ưng ý".
Cũng theo Khôi Nguyên, cách chụp đẹp ở địa điểm này rất đa dạng: "Mình nghiên cứu nhiều ảnh trên mạng thì thấy mọi người chụp góc rộng lấy toàn cảnh, hạ thấp góc máy để tạo chiều sâu, hoặc cũng có thể chụp gần hơn để làm nổi bật chủ thể. Người được chụp tạo dáng ánh nhìn xa xăm hoặc chỉ đơn giản là cười tươi nhìn ống kính là đẹp rồi".
Võ Lâm Thùy Trang (24 tuổi, ngụ tại 29 đường 3 Tháng 4, P.Xuân Hương, Lâm Đồng) tìm đến địa điểm này qua sự rủ rê của bạn bè. "Mình là người sống gần đây nên trước giờ cũng đi ngang khu này nhiều rồi, nhưng thật ra chưa từng để ý nhiều hay nghĩ đây là chỗ để chụp hình. Lần này là do bạn bè rủ đi cùng nên mình ghé thử. Tới nơi rồi mới thấy buổi tối tháp lên đèn nhìn cũng khá đẹp, đông người đến check-in hơn mình nghĩ", Trang chia sẻ.
Hồ Lê Ái Phương (28 tuổi, ngụ tại 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ, TP.HCM) hưởng ứng trend check-in tháp viễn thông này vì nhận thấy đây là một địa điểm vừa đủ "hot" mà cũng chưa trở nên bão hòa. "Mấy điểm nổi tiếng ở Đà Lạt trước giờ thì ai nấy đều check-in nhiều quá rồi, chỗ này cảm giác mới hơn một chút, chưa bị nhàm. Nó không phải kiểu địa điểm quá mới lạ hay hoành tráng, nhưng lại dễ "bắt trend", nhìn vào là nhớ, nhất là cái tên mọi người đặt là "tháp Eiffel Đà Lạt" khiến mình không muốn bỏ lỡ, phải đến check-in ngay", Ái Phương nhìn nhận.
Ái Phương cũng chia sẻ thêm: "Mình vốn thích "sống ảo", khoe ảnh đẹp trên mạng, vì vậy một nơi không tốn phí, dễ tìm như chỗ tháp này thì cực lý tưởng rồi. Cách chụp được ảnh đẹp cũng không khó, chỉ cần diện trang phục xinh xắn, ấm áp hợp thời tiết Đà Lạt như áo len, khăn choàng, màu nổi bật càng đẹp".
Giữa nhịp sống vội vã, những video ghi lại cảnh một chàng trai cầm máy ảnh ra đường, chụp người lạ rồi in ảnh tặng tận tay đã thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người trên mạng xã hội.
Nhân vật chính là Nguyễn Gia Lợi (31 tuổi, hiện sống tại xã Bà Điểm, TP.HCM), đang làm freelancer media, chuyên quay chụp những sản phẩm về xe ô tô. Trong công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều dòng xe đẹp, Lợi nảy ra ý tưởng chụp lại những góc nhìn ấn tượng của xe trên phố rồi bất ngờ tặng ảnh cho chủ xe. Toàn bộ quá trình đều xin phép chủ xe. Từ chụp ảnh xe, cho tới quá trình trao tặng ảnh đều được anh quay lại thành một video rồi đăng tải lên trang cá nhân.
“Nội dung đem máy ảnh đi chụp đường phố không mới. Nhưng mình nghĩ hay là thử cho chủ xe xem những góc nhìn đẹp của xe họ một cách ngẫu nhiên trên phố, lúc đó xem phản ứng của họ sẽ như thế nào”, Lợi chia sẻ.
Gia Lợi cho biết trước khi chụp và quay video lại hành trình của mình, anh luôn chủ động tiếp cận, giải thích rõ mục đích và chỉ sử dụng hình ảnh khi người được chụp đồng ý. Với những trường hợp từ chối, anh tôn trọng quyết định và không đăng tải. Đồng thời, khi đăng video, anh cũng chủ động hạn chế các chi tiết nhạy cảm như biển số, thông tin riêng tư hoặc vị trí cụ thể của nhân vật nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư của chủ xe.
Thay vì chỉ gửi file online, anh chọn cách in ảnh tại chỗ để món quà trở nên đặc biệt hơn. “Mình không xin liên lạc vì chưa chắc họ sẽ đồng ý. Vậy nên mình chọn cách in ảnh ngay thời điểm đó để họ được cầm hình ảnh trực tiếp trên tay và sẽ thấy chiếc xe của mình ở một góc nhìn khác lạ và đẹp hơn”.
Trong các video, người xem có thể bắt gặp từ chủ siêu xe, người đi xe sang đến những cô chú lao động bình thường hay các hoàn cảnh khó khăn trên đường phố.
Theo Gia Lợi, anh không cố tình chọn nhân vật theo tầng lớp nào mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. “Đây giống như cuộc phiêu lưu của mình trong hành trình tiếp xúc với những phiên bản khác nhau của cuộc sống”.
Gia Lợi cho biết những ngày đầu anh cũng từng e dè khi chạy đến bắt chuyện với người lạ sau khi đã chụp ảnh họ. “Ban đầu mình không tự tin, vì chưa chắc họ sẽ thích điều đó. Nhưng mình muốn thử thách bản thân, vì phản ứng của người lạ là thước đo chân thật nhất cho công việc của mình”.
Để tránh khiến người đối diện khó xử, anh thường mở đầu bằng lời chào ngắn gọn, gần gũi và nói rõ đây chỉ là món quà tinh thần, không vì lợi ích nào khác.
Không phải lần nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Có lần sau khi nhận ảnh, một chủ xe từ chối xuất hiện trong video. Tuy nhiên, sau đó người này nhắn tin lại và đồng ý cho đăng tải vì thích những bức ảnh được chụp.
Nhiều video cũng ghi lại cảnh chủ xe gửi tiền tip cho Gia Lợi. Số tiền này sau đó được anh dùng để mua đồ ăn, hỗ trợ trẻ em hoặc người có hoàn cảnh khó khăn.
“Họ cho phép mình chụp đã là một đặc ân rồi. Còn được nhận tiền từ họ nên mình muốn nhường lại phước báu này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn”, anh nói.
Không ít khán giả cho biết ban đầu họ chú ý đến kênh vì những mẫu xe đẹp, nhưng tiếp tục theo dõi bởi cảm giác dễ chịu mà các video mang lại.
Nguyễn Duy, ở đường Cầu Đình, P.Long Phước, TP.HCM, cho biết: “Mình thấy thoải mái khi xem một người chia sẻ đam mê rất nhẹ nhàng. Điều giữ mình xem hết video là cách nói chuyện và sự tinh tế của anh Lợi”.
Trong khi đó, Bùi Quang Vinh, ở đường 2/9, P.Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, cho rằng sức hút của loạt video còn đến từ sự tò mò của người xem với những chiếc siêu xe hiếm gặp ngoài đời. “Người xem muốn biết bạn ấy tiếp cận chủ xe ra sao, xin phép thế nào và phản ứng của họ”.
Theo Vinh, điều đọng lại sau mỗi clip vẫn là cách cư xử văn minh giữa người lạ. “Tử tế thì ai cũng có, từ cái tâm mà ra”, anh nói.
Ngoài ra, dưới các bài đăng của Gia Lợi cũng xuất hiện nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng: “Clip cứu vớt tôi khỏi tiêu cực”. “Mọi người hãy xem đến hết clip để thấy con người thật của anh này nhé”. Một người xem khác để lại lời nhắn ngắn gọn: “Chủ xe dễ thương phết”.
Sau nhiều lần tiếp xúc với đủ kiểu người trên phố, Gia Lợi nói điều lớn nhất anh nhận được là niềm tin vào cuộc sống. “Tin rằng mọi người đều là người tốt thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ thương hơn nhiều”.