Bài viết “Môn đăng hộ đối thời hiện đại, người trẻ yêu và cưới cần thêm điều kiện trình độ học vấn, lối sống?” trên Tuổi Trẻ Online nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc. Quan niệm về hôn nhân của người trẻ đã thay đổi rất nhiều.
“Môn đăng hộ đối” giờ không còn là chuyện nhà ai giàu hơn, ai có vị thế hơn, mà là chuyện hai con người có “cùng tần số” hay không. Và cái “tần số” đó, nhiều người trẻ gọi thẳng tên: tam quan.
Bạn đọc Anh Thư Nguyễn bày tỏ rất gọn quan điểm của mình: “Đối với người yêu thì ít nhất cũng cần có cùng tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan). Tam quan không phù hợp thì dễ cãi lộn, còn tương đồng thì dễ dàng thấu hiểu”.
“Mình từng yêu một người rất giỏi, có định hướng rõ ràng, nhưng tụi mình không nói chuyện được với nhau. Mỗi lần chia sẻ là thấy như hai thế giới”, bạn đọc Thiên Ân kể lại trải nghiệm khá điển hình.
Không chỉ trong lúc bình yên, mà khi sóng gió mới là lúc “tam quan” lộ diện rõ nhất. Bạn đọc Hoàng Cẩm Tú kể lúc vui vẻ thì ai cũng giống nhau, nhưng khi có vấn đề mới thấy rõ tam quan. Mình muốn ngồi lại giải quyết, còn người kia chọn né tránh.
Ở một góc nhìn khác, bạn đọc Nam Hai lại kéo câu chuyện về đúng trọng tâm: “Không nên quá quan tâm người kia kiếm bao nhiêu tiền hay học trường nào. Nhưng rất nên để ý cách họ nhìn nhận cuộc sống. Tiền bạc có thể kiếm thêm, bằng cấp có thể bù đắp, nhưng cách nhìn đời đã cài rồi thì rất khó gỡ”.
Vì vậy, môn đăng hộ đối ngày nay, như bạn đọc Hoàng nhận xét, đang được tái định nghĩa: không còn là sự cân xứng về gia cảnh, mà là sự tương đồng về giá trị nội tại.
Bạn đọc Hằng gọi đó là tìm người cùng tần số, một cách nói rất đúng với thời đại. Bởi khi hai người cùng tần số, họ không cần nói quá nhiều vẫn hiểu nhau. Như câu chuyện của bạn đọc Dương Diễm Hằng:
“Có một lần tôi tăng ca tới gần nửa đêm, mệt tới mức không muốn nói chuyện với ai. Nhưng vẫn có người chờ mình về, mua sẵn ly nước, ngồi đó không nói nhiều. Những khoảnh khắc như vậy rất nhỏ thôi, nhưng đủ để mình tin là, giữa rất nhiều áp lực ngoài kia, tình yêu vẫn có chỗ đứng của nó”.
Nhưng cũng có một lời cảnh báo nhẹ, từ bạn đọc Thái Hòa: “Đừng biến bảng tiêu chuẩn thành một cái lồng sắt khiến tình yêu không còn không gian để thở”.
Trong rất nhiều bình luận, nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào một sự thật ít lãng mạn hơn: tình yêu có thể là gia vị, nhưng không phải là thứ nuôi sống một gia đình.
Như bạn đọc Quỳnh Hoa nói thẳng: “Tình yêu là gia vị, nhưng trình độ và thu nhập mới là củi lửa để giữ cho cái bếp gia đình luôn ấm”.
Bạn đọc Thanh Hiền kể: “Sau mối tình 3 năm, tụi mình chia tay chỉ vì chuyện tiền bạc và cách sống. Không ai sai, chỉ là mình thích tiết kiệm, còn bạn ấy quen tiêu thoải mái. Lúc mới yêu, khác biệt là màu sắc. Nhưng khi bước vào đời sống chung, khác biệt đó trở thành áp lực”.
Một câu hỏi của bạn đọc Thuận An khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Thà cãi nhau về việc đi du lịch ở đâu còn hơn cãi nhau vì không có tiền mua tã cho con?”.
Nói về vấn đề này, bạn đọc Thanh Son Do kể mình từng chứng kiến một cặp đôi chia tay sau 8 năm, không phản bội, không hết thương. Chỉ là hai đứa không còn thấy mình ở trong cùng một tương lai.
Song thực tế, nhiều người vẫn không muốn biến tình yêu thành một bài toán thu chi. Bạn đọc Ngô Trần Hữu Nghĩa nhắc lại một điều tưởng chừng đơn giản: “Cuộc sống có thể làm tình yêu trở nên nhỏ bé. Nhưng cũng chính tình yêu làm cho những ngày mệt mỏi trở nên dễ chịu hơn. Nói cách khác, tiền bạc giữ cho cuộc sống vận hành, nhưng tình yêu giữ cho nó… đáng sống”.
Thậm chí, có người còn nhìn hôn nhân như một hành trình chưa hoàn thiện ngay từ đầu. Bạn đọc Dạ Nguyệt chia sẻ: “Nếu mọi thứ đều phải đủ chuẩn từ đầu thì còn gì là ý nghĩa của việc cùng nhau gây dựng”.
Bạn đọc Lâm Bảo cũng bình luận đầy cảm xúc: “Điều quý nhất không phải là một mối quan hệ hoàn hảo, mà là việc mình đã từng dám bước vào một mối quan hệ, với tất cả sự chân thành”.
Giữa tháng 4, đoạn video ghi cảnh một bé gái nằm trước ngôi mộ ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cô bé thỉnh thoảng ngồi dậy ăn bánh rồi lại nằm xuống cạnh phần mộ. Dù cha mẹ giục về, em vẫn từ chối.
Anh Chen, cha cô bé, cho biết do vợ sức khỏe yếu và anh bận rộn công việc, con gái được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Bà nội mất tháng 9/2023, còn ông nội qua đời vì bệnh tim hồi cuối tháng 3. Cô bé chưa quen với sự vắng mặt của hai người.
"Con bé liên tục đòi đi thăm mộ. Khi đến nơi, con không chịu về và nói muốn ngủ lại cùng ông bà", anh Chen kể.
Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hình ảnh bé gái nằm cuộn tròn bên ngôi mộ. "Cô bé đang làm điều mà nhiều người trưởng thành ao ước có thể làm cho người thân quá cố", một người bình luận.
Tại Trung Quốc, "cách bối thân" (ông bà nuôi cháu thay con) là hiện tượng xã hội phổ biến, tạo nên sợi dây tình cảm đặc biệt giữa hai thế hệ. Những câu chuyện trẻ nhỏ gắn bó sâu sắc với ông bà thường xuất hiện trên truyền thông quốc gia này.
Năm 2024, một bé trai mới biết đi ở tỉnh Sơn Đông khóc không ngừng và đòi bà ngoại quay lại sau khi người này về quê hai ngày. Video về cậu bé thu hút 220.000 lượt xem và 23.000 bình luận từ những người dùng mạng.
Đầu năm nay, một bé gái 11 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên tiết lộ em thường dùng đồng hồ thông minh nhắn tin "Cháu nhớ ông" cho người ông đã khuất. Em chia sẻ chi tiết về cuộc sống hàng ngày kể từ khi ông qua đời hai năm trước.
"Cách bối thân" và "lưu thủ nhi đồng" (trẻ em bị bỏ lại quê) xuất phát từ làn sóng dịch chuyển lao động tại Trung Quốc. Nhiều năm qua, thanh niên từ các vùng nông thôn liên tục đổ ra thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do những rào cản về hệ thống hộ khẩu khiến việc tiếp cận giáo dục, y tế miễn phí ở thành thị gặp khó khăn, cộng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, phần lớn lao động nhập cư không thể mang con cái đi cùng. Các gia đình buộc phải để trẻ ở lại quê nhà và giao phó cho ông bà nuôi dưỡng.
Báo cáo của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy có tới 89,3% "lưu thủ nhi đồng" sống cùng ông bà. Do cha mẹ đi làm ăn xa, thời gian tiếp xúc rất hạn chế (nhiều người chỉ về thăm nhà một lần mỗi năm), ông bà trở thành người chăm sóc chính và là chỗ dựa duy nhất trong suốt tuổi thơ của trẻ. Bối cảnh xã hội này lý giải nguyên nhân nhiều đứa trẻ phát triển sợi dây liên kết tình cảm đặc biệt bền chặt và coi ông bà quan trọng hơn cả cha mẹ ruột.
Báo South China Morning Post ngày 4-5 đưa tin một thanh niên 24 tuổi ở Trung Quốc đã gây xúc động cộng đồng mạng sau khi mạo hiểm để cứu một người khỏi chiếc xe tải đang bốc cháy. Trong lúc đó, anh đã gọi cho mẹ và nói mình "có thể sẽ không bao giờ ra khỏi đây".
Anh Zhang Jian đang trên đường về nhà ở tỉnh Sơn Đông thì chứng kiến một chiếc xe tải đang bốc cháy tại hầm Baotashan (tỉnh Giang Tây). Tại hiện trường, một người đang bị thương nặng và một người khác đang vẫy tay cầu cứu.
Bất chấp nguy hiểm, anh Zhang cùng hành khách quá giang dừng xe và đưa người bị thương lên xe của mình. Tuy nhiên chưa có thông tin về số phận của người vẫy tay cầu cứu.
Do chân của nạn nhân bị thương không thể thu gọn vào trong, anh Zhang đã phải lái xe trong suốt 10 phút đầu với cửa trước mở toang, khiến khói tràn vào cabin.
Để chống chọi với sức nóng và khói độc, họ đã đổ nước uống lên người.
Khi xe đi được nửa chặng đường hầm (khoảng 5km), Zhang bắt đầu rơi vào trạng thái mất dần ý thức và khó thở do thiếu oxy.
Trong khoảnh khắc đó, anh đã gọi điện cho mẹ và nói: "Con đang bị kẹt trong hầm Baotashan. Nếu trong hai giờ tới con không gọi lại, có lẽ con sẽ không bao giờ ra khỏi đây nữa".
Dù lo lắng và nghĩ ngay đến đứa cháu nội mới 15 tháng tuổi của mình, mẹ của Zhang vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn tĩnh con trai. Zhang chia sẻ anh cũng nghĩ đến con gái nhưng quá xúc động nên không thể dặn dò mẹ chăm sóc bé.
Zhang kể lại: "Khi nhìn thấy ánh sáng cửa hầm, tôi tự nhủ 'Thật tốt khi còn sống'".
Cảnh sát giao thông và xe cứu thương đã chờ sẵn ở cửa hầm để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông Sơn Tây xác nhận người bị thương đã qua cơn nguy hiểm.
Anh Zhang tiếp tục lái xe đưa khách quá giang đến tỉnh Hà Bắc trước khi quay về Sơn Đông mà không dừng lại để điều trị cho bản thân.
Gia đình người bị nạn đã gọi điện cảm ơn anh Zhang. Chính quyền địa phương của anh Zhang Jian đã trao tặng anh danh hiệu "Tấm gương nghĩa hiệp và dũng cảm" cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.500 USD).
Zhang khẳng định: "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy mà không hề do dự".
Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự cảm phục trước hành động của anh, gọi anh là một "chàng trai tốt".
Một người khác cho rằng: "Lần sau khi thấy xe bốc cháy trong đường hầm, hãy quay đầu lại hoặc sử dụng cửa thoát hiểm. Lái xe về phía đó rất nguy hiểm".
Giữa trưa ngày cuối tháng 4, ông Quân gặp một thanh niên dắt xe máy trên đoạn đường vắng qua khu công nghiệp thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Ông lái xe tải tấp vào lề, hỏi thăm. Chàng trai cho biết xe máy cán phải đinh, xịt lốp. Khu vực này không có tiệm sửa nên anh phải đi bộ hơn hai km.
Người đàn ông 56 tuổi mở thùng xe tải lấy túi đồ nghề dụng cụ tháo bánh. Xác định vết thủng quá lớn không thể vá, ông thay săm mới và bàn giao xe sau 15 phút. Người thanh niên ngỏ ý gửi tiền nhưng ông Quân từ chối.
Hơn một năm qua hàng trăm trường hợp tương tự đã được ông Nguyễn Đức Quân giúp đỡ trên nhiều tuyến đường của TP HCM.
Việc làm thiện nguyện xuất phát từ một vụ tai nạn của chính ông. Quê Phú Thọ, ông nhập ngũ năm 1988, sau đó chuyển vào phường Dĩ An, TP HCM lập nghiệp bằng nghề vận tải. Đầu năm 2025, xe tải của ông cán phải đinh tại ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức), mất lái và tông vào dải phân cách.
"Sau lần suýt mất mạng, tôi nghĩ cần làm gì đó để không ai gặp nạn giống mình nữa", ông nói.
Ông Quân mua nam châm gắn vào hai thanh sắt dài 1,8 m dưới gầm xe để tự động hút các vật sắc nhọn trên mặt đường mỗi khi xe di chuyển. Tận dụng kinh nghiệm sửa xe máy, ông mua thêm vỏ và ruột xe để thay, vá miễn phí cho người đi đường. Giá ruột xe 40.000-45.000 đồng mỗi cái với xe máy và 30.000 đồng với xe đạp. Ông cũng mang theo một can xăng để hỗ trợ người hết xăng, mỗi tháng dành hai triệu cho các chi phí này.
Tháng 4/2025, chiếc xe tải 4,5 tấn của gia đình được dán dòng chữ "Hút đinh từ thiện, vá vỏ thay ruột Honda miễn phí". Mỗi tuần năm ngày, ông chở hàng đến các khu công nghiệp ở TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An và Đồng Nai, kết hợp việc hút đinh dọc đường. Mỗi tháng, ông thu gom khoảng 30 kg sắt vụn, đinh và hỗ trợ hàng chục trường hợp hư xe.
Thời gian đầu, bạn bè gọi ông là "Quân khùng" vì làm việc không công. Bà Phạm Thị Vân, vợ ông, cho biết ban đầu gia đình lo lắng khi ông đi sớm về khuya. Nhưng sau vài chuyến đi cùng, bà thay đổi suy nghĩ.
Bà kể, trong một lần hai vợ chồng dừng giúp một nam thợ hồ bị thủng lốp trên đường Lê Thị Riêng, quận 12 lúc 22h trong khi điện thoại hết pin, túi không có tiền. Khi được sửa xong, anh tặng lại vợ chồng ông Quân chai nước ngọt đang cầm trên tay. "Khoảnh khắc đó khiến chúng tôi rất hạnh phúc", bà nói.
Bà Xuân Thu, 70 tuổi, hàng xóm ông Quân thường xuyên thấy vợ chồng ông mang túi đồ nghề lên xe từ sáng sớm. Chiều về, họ lại mang bao tay đứng bên bãi đất trống gỡ đinh, mảnh sắt bám vào nam châm dưới gầm xe. Bà cũng chứng kiến ông Quân nhiều lần giúp học sinh trường THCS gần đó vá hoặc thay ruột xe đạp miễn phí để các em kịp giờ học.
Ông Trần Vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Dĩ An, cho biết việc làm của ông Quân diễn ra đều đặn, tự nguyện và tạo ảnh hưởng tích cực trong khu vực, nên hội đã ghi nhận và động viên. Thời điểm dịch Covid-19, ông cùng gia đình tham gia chở lương thực, nhu yếu phẩm vào các điểm phong tỏa.
Giữa năm ngoái, trong một chuyến chở hàng lúc 20h, ông Quân gặp một thợ hàn dắt xe máy trên đường vắng. Ông dừng xe và ngỏ ý thay săm mới, nhưng người thợ chỉ xin vá tạm để kịp về nhà và từ chối nhận săm mới, muốn nhường phần đó cho người khác cần hơn.
"Tôi học được nhiều điều từ những người tốt xung quanh và trân trọng cách họ biết nghĩ cho người khác", ông Quân nói.