Cơ duyên bắt đầu khi Duy Anh thực hiện một bản thảo sách khoảng 300 trang về lịch sử Trung Đông, trong đó tập trung vào vấn đề Israel và Palestine mà bạn vướng lại ở một vài vấn đề phức tạp cần được xác minh, góp ý để đảm bảo tính khách quan.
Vì cũng chưa rõ nên gửi đi đâu nên Duy Anh quyết định gửi bản thảo ấy đến nhiều nơi để xin ý kiến đánh giá. Và trong số những địa chỉ gửi đến đó có cả văn phòng Tổng thống Timor Leste mà theo Duy Anh: “Mình không kỳ vọng sẽ có hồi đáp, chỉ coi đây đơn thuần là một “phép thử” với chính mình”.
Vậy mà vô cùng bất ngờ khi sau đó không lâu, cậu học trò 14 tuổi ấy nhận được một email phản hồi đầy ngỡ ngàng. Bức thư điện tử từ chính email cá nhân của Tổng thống José Ramos-Horta.
Trong thư, Tổng thống bày tỏ sự bất ngờ trước độ tuổi và nội dung bản thảo ông nhận được.
“Bạn thật tuyệt vời, bạn chỉ mới 13 tuổi thôi sao, tôi thật không thể tin được nhưng tôi phải tin và tôi rất ấn tượng…”, Tổng thống viết. Và ngay trong thư phản hồi này, Tổng thống đã gửi lời mời Duy Anh đến thăm Timor Leste.
Ban đầu, khi nhận được email phản hồi từ văn phòng Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Duy Anh còn chưa tin đấy là thật.
Bạn kể đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí còn nghĩ có thể ấy là email giả hoặc lừa đảo.
Nhưng khi đã xác minh được đó là email thật, Duy Anh kể điều khiến bạn ấn tượng hơn cả là sự giản dị của bức thư có nội dung ngắn gọn, rõ ràng và chữ ký cũng chỉ là tên riêng chứ không kèm chức danh.
Trước khi đến Timor Leste, Duy Anh đã có những bước thử sức đầu tiên ở môi trường quốc tế khi gửi bài viết góc nhìn cho một số tạp chí trong khu vực.
Chẳng hạn từ một hiện tượng văn hóa trong nước như bộ phim Mưa đỏ gây chú ý tại phòng vé, Duy Anh tìm hiểu thêm về bối cảnh phát triển của điện ảnh Việt Nam, xu hướng khán giả và cách một tác phẩm nội địa có thể tạo được sức lan tỏa.
Từ đó, bạn viết bài chia sẻ góc nhìn cá nhân, đặt ra nhiều câu hỏi về lý do bộ phim được đón nhận và ý nghĩa của nó trong bức tranh rộng hơn của điện ảnh Việt.
Viết xong Duy Anh gửi bài đến tòa soạn Asia Times với suy nghĩ rất đơn giản “cứ gửi chứ có mất gì đâu”. Thế nhưng ngày 29-9-2025, bài viết này đã được đăng trong chuyên mục văn hóa – xã hội của tạp chí.
Trải nghiệm này trở thành dấu mốc đáng nhớ, giúp bạn thấy tự tin hơn khi đưa những câu chuyện từ Việt Nam ra khỏi phạm vi trong nước. Ngoài Asia Times, bạn cũng có bài cộng tác cho Asia Sentinel và một số trang trong nước…
Cô Trần Thị Thúy Phượng – giáo viên chủ nhiệm của Duy Anh – nhận xét bạn ấy là học sinh có tư duy nổi bật so với lứa tuổi, thể hiện ở khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, logic và có chính kiến rõ ràng.
“Bạn luôn chủ động đặt câu hỏi, tự tìm kiếm và chọn lọc thông tin để hình thành quan điểm riêng. Hành trình của Duy Anh cho thấy học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận và bày tỏ quan điểm về các vấn đề toàn cầu nếu được định hướng đúng cách”, cô Phương chia sẻ.
Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ mất tích của Christina Marie Plante tại thị trấn Payson (bang Arizona) vào năm 1994 từng làm dấy lên một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều tình nguyện viên.
Hồ sơ ghi lại, ngày 15/5/1994, Plante (khi đó 13 tuổi) rời khỏi nhà ở thị trấn Payson để đi bộ đến một chuồng ngựa gần đó rồi không quay trở lại.
Sau khi bé gái “biến mất không dấu vết”, lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên đã tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Tuy nhiên, dù tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và các biện pháp điều tra, vụ án vẫn không có manh mối rõ ràng.
Vụ mất tích của Plante vì thế được xếp vào diện “nguy cấp và có dấu hiệu đáng ngờ”. Hồ sơ sau đó được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em mất tích, nhưng theo thời gian, vụ việc rơi vào bế tắc.
Tuy nhiên, trong thông báo ngày 1/4, văn phòng cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc đã có kết quả giải quyết thành công: Christina được tìm thấy còn sống sau 32 năm.
Theo đó, bước ngoặt xuất hiện khi các điều tra viên tận dụng những tiến bộ về công nghệ và kỹ thuật điều tra hiện đại để xác nhận danh tính của Plante.
Tuy nhiên, nhằm "tôn trọng quyền riêng tư và đảm bảo sức khỏe tinh thần" cho nạn nhân, giới chức địa phương từ chối công bố các chi tiết liên quan đến thời gian, địa điểm tìm thấy nạn nhân.
“Vì sự riêng tư và sức khỏe của Plante, chúng tôi sẽ không công bố thêm thông tin vào thời điểm này”, thông báo nêu rõ.
Trong các chia sẻ, cơ quan chức năng cũng ghi nhận vai trò của các chương trình rà soát án tồn, giúp “mang lại câu trả lời được chờ đợi từ lâu cho gia đình và cộng đồng”.
Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án chưa được giải quyết, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến các vụ án tồn khác hãy cung cấp cho cơ quan chức năng.
Anh Nguyễn Thế Tuyền, 34 tuổi, trú xã Hồng Xuân, tỉnh Ninh Bình, bắt đầu công việc phục dựng mô hình nhà cổ từ năm 2021. Thời điểm đó, căn nhà 5 gian của ông bà ngoại sắp bị tháo dỡ. Thấy tiếc nuối không gian gắn bó suốt tuổi thơ, anh tự mày mò dựng bản thu nhỏ ngôi nhà nhằm giữ lại kỷ niệm.
Ông ngoại anh, một kiến trúc sư hơn 80 tuổi đã nghỉ hưu, là người hướng dẫn trực tiếp về tỷ lệ, không gian và kết cấu. Từng học Đại học Xây dựng nhưng sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực làm đẹp và nghệ thuật, anh Tuyền tận dụng kiến thức kết cấu và thẩm mỹ để tính toán chi tiết. "Thời gian đầu, tôi liên tục làm hỏng và phải đập đi xây lại. Việc đúc từng viên gạch, viên ngói mini và lắp ghép đòi hỏi độ chính xác cao", anh Tuyền kể.
Sau 6 tháng, phiên bản nhà 5 gian đầu tiên hoàn thiện. "Nhìn ngôi nhà quen thuộc hiện ra trong hình hài thu nhỏ, cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về khiến tôi vô cùng xúc động", chủ nhân tác phẩm kể.
Anh tiếp tục lấy ý tưởng từ các kiến trúc trong làng, sáng tác thêm nhiều tác phẩm và nhận nhiều lời khen khi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều khách hàng từ khắp mọi miền tìm đến, kể về cơ ngơi cũ của ông bà và đặt hàng phục dựng. "Lượng đơn đặt hàng tăng dần giúp tôi gắn bó với nghề đến tận hôm nay trong sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình", chàng trai 34 tuổi nói.
Quá trình chế tác một mô hình trải qua nhiều công đoạn. Người thợ phải đến tận nơi khảo sát hoặc nghiên cứu qua hình ảnh, video của khách hàng để chọn vật liệu. Với những công trình không còn dấu tích, anh dựng bản vẽ 3D dựa trên lời kể của gia chủ, thống nhất phương án trước khi thi công.
Khâu thực hành bắt đầu bằng việc hàn khung sắt, đổ móng, xây tường bằng gạch mini. Tiếp đó là hoàn thiện hệ thống cửa gỗ, nội thất và các tiểu cảnh sân vườn. Những chi tiết như chum nước, xe đạp, bó lúa... được bổ sung để tăng tính sinh động. Theo anh Tuyền, khâu tính toán tỷ lệ gặp nhiều khó khăn nhất, bởi một sai lệch nhỏ sẽ làm mất độ chân thực của công trình. Để tái tạo dấu vết thời gian, anh thường xuyên đi quan sát thực tế các mảng tường rêu phong nhằm pha chế màu sơn sát với thực tế.
Vượt lên trên yếu tố kỹ thuật, người thợ phải thổi được "cái hồn" vào tác phẩm. Nhiều công trình đã bị phá bỏ từ lâu đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thiết kế, khiến gia chủ khi nhìn vào phải ngỡ ngàng nhận ra cơ ngơi xưa.
Sau 5 năm, xưởng của anh đã cho ra đời vài trăm mô hình, chủ yếu là nhà 5 gian miền Bắc với tỷ lệ thu nhỏ 1/20. Giá thành dao động 10 - 100 triệu đồng tùy kích thước. Khách hàng đa phần là người cao tuổi muốn mô phỏng lại nhà cũ, hoặc người trẻ mua làm quà tặng bố mẹ.
Nhiều năm theo nghề nhưng theo anh Tuyền, khoảnh khắc bàn giao sản phẩm luôn mang lại nhiều cảm xúc, chứng kiến nhiều gia chủ rơi nước mắt khi ký ức ùa về.
Tháng 5/2025, ông Nguyễn Văn Hảo (55 tuổi, tỉnh Thái Bình) nhận bàn giao phiên bản nhà 5 gian 3 trái sau ba tháng đặt hàng với chi phí 20 triệu đồng. Căn nhà gốc xây năm 1982 của gia đình ông đã phải dỡ bỏ từ 5 năm trước do xuống cấp. Muốn con cháu nhớ về cội nguồn, ông bàn bạc cùng người thân và chốt phương án phục dựng, sau khi được bạn bè giới thiệu xưởng chế tác của anh Tuyền.
"Mô hình giúp tôi dễ dàng kể lại cho con cháu về không gian sống ngày xưa", ông Hảo nói.
Hiện xưởng chế tác của anh Tuyền có 10 nhân sự làm việc. Trong thời gian tới, người thợ 34 tuổi cho biết có kế hoạch thực hiện các tác phẩm mô phỏng những công trình di tích lịch sử và kiến trúc văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.
"Tôi mong muốn dùng chính đôi tay này để lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống đến mai sau", chàng trai Ninh Bình nói.
Một số mô hình nhà cổ của anh Tuyền chế tác từ năm 2021 đến nay.
Warren Neo, 29 tuổi, tốt nghiệp ngành Kinh doanh Đại học Công nghệ Nanyang năm 2023. Khác với số đông bạn bè, anh đang làm nhân viên pha chế toàn thời gian. "Tôi phát hiện đam mê pha cà phê lúc làm thêm", Neo kể. Anh nói đang theo đuổi nghề pha chế nhưng vẫn chuẩn bị sẵn hướng quay lại làm văn phòng nếu cần.
Neo thuộc nhóm lao động học vấn vượt yêu cầu công việc tại Singapore. Khảo sát do Bộ Nhân lực nước này công bố đầu tháng 4 trên 33.000 hộ gia đình chỉ ra 19,4% lực lượng lao động sở hữu bằng cấp cao hơn vị trí hiện tại. Tỷ lệ này tăng so với mức 16,3% của năm 2015. 90% trong số này cho biết họ tự nguyện chọn công việc dưới trình độ để ưu tiên sự ổn định, tính linh hoạt và cơ hội phát huy kỹ năng.
Neo nói anh không hối hận khi nhận lương thấp hơn làm văn phòng. "Tôi có thể theo đuổi đam mê và giúp người khác hòa nhập văn hóa ngành pha chế", anh cho biết.
Năm ngoái, kỹ sư vừa tốt nghiệp Gerald Lee, 26 tuổi, cũng chọn làm tư vấn tài chính - vị trí chỉ yêu cầu bằng cao đẳng. Từng thực tập trong ngành công nghệ, Lee nhận thấy môi trường này quá gò bó.
"Tính chất ngồi một chỗ cùng số ngày phép ít ỏi khiến tôi chuyển hướng", anh nói. Sự linh hoạt cùng mức lương không giới hạn của nghề tư vấn tài chính thu hút Lee. Anh di chuyển khắp Singapore, tiếp xúc nhiều người và đánh giá công việc mang lại nhiều ý nghĩa.
Giới chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi ưu tiên cá nhân thay vì khủng hoảng việc làm. Tỷ lệ 19,4% của Singapore hiện vẫn thấp hơn mức trung bình 21,6% tại các nền kinh tế thu nhập cao như Hàn Quốc, Mỹ và Anh.
Phó giáo sư Walter Edgar Theseira tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore cho biết không ngạc nhiên khi phần lớn lao động tự nguyện chọn việc dưới chuẩn. Nhiều công việc yêu cầu bằng cấp thấp như bán hàng, bất động sản vẫn thu hút nhân sự học vấn cao. "Nhiều người chọn công việc này và kiếm nhiều tiền hơn vị trí đòi hỏi bằng đại học", ông nói.
Dữ liệu khảo sát cũng chỉ ra tỷ lệ lao động trình độ đại học trở lên tại Singapore tăng từ 51,6% (năm 2015) lên 64% vào năm ngoái, vượt xa mức trung bình 41,2% ở các nước thu nhập cao. Phó giáo sư Kelvin Seah, Đại học Quốc gia Singapore, dự báo lương cử nhân có thể giảm khi nguồn cung quá lớn, làm giảm động lực học đại học vì mục tiêu thu nhập.
Dù vậy, nhiều bạn trẻ không coi việc lấy bằng đại học là lãng phí. Rachel Cheong, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Truyền thông và hiện làm thợ cắm hoa kiêm nhân viên pha chế bán thời gian.
"Tôi vui vì được đi học và thích khám phá các cơ hội nghề nghiệp khác", Cheong nói. Sau khi tuột mất cơ hội làm việc toàn thời gian ngành truyền thông năm ngoái, cô tìm thấy đam mê cắm hoa khi phụ giúp một người bạn.
"Cắm hoa mang tính thực tế và cho tôi cơ hội sáng tạo. Tôi yêu thích những gì mình đang làm", cô kể.