Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.
21 loạt đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lúc dàn quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất dành cho lãnh đạo nước ngoài trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.
Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm, chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và dự các hoạt động khác.
Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân diễn ra ngày 21-24/4. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.
Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.
Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.
Ngày 30-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải hình ảnh chỉnh sửa tên của eo biển Hormuz thành "eo biển Trump".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ và tuyến vận tải dầu mỏ qua eo Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Trump nhắc đến cách gọi này. Trước đó khoảng một tháng, ông từng nửa đùa nửa thật gọi eo Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ sống còn và là điểm nghẽn chiến lược trong căng thẳng với Iran - là "eo biển Trump".
"Iran phải mở cửa Eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Một sai sót thật khủng khiếp", ông vừa nói vừa giả vờ xin lỗi tại một sự kiện ở Miami, khiến khán giả bật cười.
Ngay sau đó, ông nói thêm: "Báo chí tin giả sẽ nói 'Ông ấy lỡ lời'. Nhưng không, với tôi thì không có chuyện lỡ lời, không nhiều đâu", hàm ý phát ngôn vừa rồi không hoàn toàn là vô tình.
Cùng ngày, giá dầu toàn cầu cũng tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022, tiếp tục lập đỉnh mới so với mức giá 120 USD/thùng vào sáng 30-4.
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch trưa 30-4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng gần 7% chạm mốc 126,10 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng hơn 3% lên mức 110,24 USD.
Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đình trệ cùng với lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục khiến dòng chảy năng lượng thêm bế tắc.
Trước đó hôm 29-4, một số báo cáo cho thấy ông Trump sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng Iran và thực hiện các hành động quân sự cho đến khi đạt được thỏa thuận hạt nhân rộng hơn.
Trên Truth Social, ông cũng đăng tải hình ảnh bản thân cầm súng với phông nền khói lửa, với thông điệp "Không còn Quý ngài tử tế nào nữa", làm gia tăng nỗi lo sợ về một cuộc xung đột vũ trang kéo dài tại Trung Đông.
Theo báo South China Morning Post ngày 20-4, dữ liệu mới công bố từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu từ Iran trong tháng 3-2026 đã giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang nước này lao dốc tới 90%.
Trên phạm vi rộng hơn, xuất khẩu của Trung Quốc sang tám nền kinh tế vùng vịnh Ba Tư - bao gồm Saudi Arabia và Qatar - giảm 57%, còn nhập khẩu giảm gần 33%.
Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này đến từ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - bị hạn chế nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.
Trong tháng 3, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ khu vực vùng Vịnh đã giảm 25% so với cùng kỳ, phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng của việc tắc nghẽn tuyến đường này.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Iran từng mở lại eo biển trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng đảo ngược quyết định chỉ sau một ngày, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân đối với các tàu ra và vào cảng Iran.
Các chuyên gia nhận định eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là tuyến vận chuyển năng lượng, mà đã trở thành một đòn bẩy địa chính trị quan trọng.
Theo ông Alfredo Montufar-Helu từ công ty tư vấn Ankura China Advisors có trụ sở ở Mỹ, ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn, chi phí bảo hiểm năng lượng và vận tải biển vẫn khó giảm do rủi ro an ninh còn kéo dài.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu thiệt hại bằng cách tăng nhập khẩu từ Nga, Indonesia và Malaysia. Nhờ vậy, tổng mức suy giảm nhập khẩu dầu của nước này chỉ ở mức 2,24% - thấp hơn nhiều so với mức giảm từ riêng khu vực vùng Vịnh.
Tuy nhiên, không phải mọi mặt hàng đều có thể bù đắp dễ dàng. Nguồn cung lưu huỳnh - hơn một nửa vốn phụ thuộc vào Trung Đông - đã giảm tới 42% trong thời gian xung đột, cho thấy những điểm nghẽn khó thay thế trong chuỗi cung ứng.
Triển vọng ngừng bắn sắp tới vẫn cho thấy nhiều bất ổn. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ - Iran dự kiến hết hiệu lực trong tuần này, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái leo thang.
Sự bất định này không chỉ ảnh hưởng đến thương mại và năng lượng, mà còn lan sang nội bộ Mỹ. Cuộc khảo sát của Đài NBC News ngày 19-4 cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 37%, trong bối cảnh người dân lo ngại về tình hình kinh tế và cách xử lý khủng hoảng Iran.
Theo giới phân tích, giá năng lượng duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Washington phải tìm kiếm giải pháp.
Tuy nhiên, các yêu cầu cốt lõi của Mỹ - như việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân - vẫn là "lằn ranh đỏ" đối với Tehran, khiến khả năng đạt được đột phá trong đàm phán trở nên mong manh.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Hãng tin Reuters, hai tàu chở dầu xuất phát từ cảng Chabahar của Iran đã bị tàu chiến Mỹ liên lạc qua radio và yêu cầu quay trở lại. Chưa có thông tin liệu phía Mỹ có đưa ra thêm cảnh báo hay biện pháp cưỡng chế nào khác hay không.
Động thái này là một phần trong chiến dịch phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Chính quyền ông Trump kỳ vọng biện pháp này sẽ khiến Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington để chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2, trong đó có yêu cầu khôi phục lưu thông tại Hormuz.
Tuy nhiên các chuyên gia nhận định còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch, khi các biện pháp mới chỉ được áp dụng từ ngày 13-4.
Bà Noam Raydan thuộc Viện Washington về chính sách khu vực Cận Đông cho biết dữ liệu theo dõi đã ghi nhận ít nhất một tàu chở dầu quay đầu sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhưng lưu ý rằng nhiều tàu liên quan đến dầu Iran thường tắt tín hiệu, khiến việc đánh giá trở nên khó khăn.
"Chúng ta chưa thể biết điều này hiệu quả đến đâu. Đây mới chỉ là ngày thứ hai", bà nói.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chưa có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào sáng 14-4 (theo giờ địa phương), với sáu tàu thương mại đã phải quay đầu.
Về quy mô chiến dịch phong tỏa, quân đội Mỹ cho biết đã huy động hơn 10.000 binh sĩ, nhiều tàu chiến cùng hàng chục máy bay tham gia.
Washington khẳng định sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đối với các tàu không liên quan đến Iran, nhằm tránh làm gián đoạn hoàn toàn tuyến vận tải chiến lược này.
Lệnh phong tỏa toàn bộ giao thông đường biển "đi và đến các cảng của Iran" được công bố sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Islamabad (Pakistan) đổ vỡ.
Theo giới phân tích, nếu biện pháp này thành công, chiến lược của ông Trump có thể làm suy yếu đáng kể đòn bẩy quan trọng nhất của Iran trong đàm phán, đồng thời mở lại tuyến vận tải huyết mạch cho thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên lệnh phong tỏa cũng được xem là một hành động mang tính leo thang, có thể kích động các hành động trả đũa từ Iran và gây thêm sức ép lên lệnh ngừng bắn hai tuần vốn đã mong manh.
Dù các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, các nhà phân tích cho rằng Tehran vẫn là một thách thức khó lường, với bộ máy lãnh đạo ngày càng cứng rắn và kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao chưa bị kiểm soát hoàn toàn.
Trong bối cảnh đó, bà Raydan nhận định giai đoạn hiện nay có thể được xem là một phép thử đối với chiến lược của Washington.