Cảnh sát bang Johor hồi cuối tuần thông báo bắt nghi phạm 71 tuổi, bị cáo buộc dùng súng shotgun nã đạn khiến hai người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam tử vong tại khu ẩm thực ở Taman Kota Jaya.
Nạn nhân người Việt là chủ cửa hàng nơi xảy ra nổ súng. Sau khi gây án, nghi phạm lái xe tới quán cà phê cách hiện trường khoảng 200 m, rồi bị bắt tại địa điểm này.
Vụ nổ súng gây rúng động, bởi theo người dân, nghi phạm là một “cụ ông tốt bụng”, quen mặt trong khu phố, nói năng nhã nhặn, cư xử ôn hòa.
Nghi phạm sở hữu vườn cây và có giấy phép súng săn để bảo vệ hoa lợi, thỉnh thoảng còn mang rau củ, trái cây từ vườn để biếu hàng xóm.
“Đó là một ông chú hiền lành, chưa từng gây rắc rối cho ai, nên chúng tôi đều rất sốc”, Hamzah Kamat, chủ nhà hàng đối diện khu ẩm thực, nói. “Nổ súng tại đây đã đủ sốc rồi, nhưng bất ngờ hơn cả, nghi phạm lại là ông ấy”.
Theo cảnh sát bang Johor, nghi phạm sở hữu đất nông nghiệp, đủ điều kiện sở hữu, sử dụng súng. Nguyên nhân vụ nổ súng chưa được làm rõ, song cảnh sát loại trừ khả năng liên quan đến khủng bố, cho rằng động cơ có thể xuất phát từ nợ nần cá nhân. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.
Tin Gốc: Vnexpress

"Một trong những lựa chọn của Iran trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khác có thể là làm giàu uranium ở mức 90%. Chúng tôi sẽ xem xét việc này tại quốc hội", ông Ebrahim Rezaei, đại diện Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội X ngày 12/5.
Cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc một số nguồn tin dẫn lời các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tin ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran sau hơn một tháng ngừng bắn. Ông Trump cho biết một trong những mục tiêu cốt lõi của ông khi phát động cuộc chiến chống lại Iran là nhằm đảm bảo Tehran không phát triển được vũ khí hạt nhân.
Nhà Trắng đang dần mất kiên nhẫn do tình trạng phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz, cũng như việc Tehran không đưa ra những nhượng bộ đáng kể cho Washington - một tình trạng mà nhà lãnh đạo Mỹ cho là xuất phát từ những bất đồng được cho là đang tồn tại trong nội bộ giới chức Iran.
Các quan chức Nhà Trắng đưa ra những đề xuất hành động khác nhau đối với Tehran. Một số thành viên ủng hộ một cách tiếp cận quyết liệt hơn, bao gồm việc tấn công Iran để làm suy yếu vị thế của nước này. Trong khi đó, những người khác vẫn tiếp tục kiên trì thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Iran, quốc gia luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hòa bình, được cho là vẫn sở hữu hơn 400kg uranium đã được làm giàu tới mức 60%. Đây là một bước ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới mức 90% dùng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ tiếp tục chừng nào quốc gia này còn kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao.
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì vẫn còn vật liệu hạt nhân cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được dỡ bỏ”, ông nói với chương trình 60 Minutes của đài CBS. Khi được hỏi làm thế nào để loại bỏ số vật liệu đó, ông Netanyahu trả lời: “Hãy vào và mang nó ra”.
Vấn đề hạt nhân là một trong những điểm nghẽn chính khiến tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Iran đến nay tiếp tục bế tắc. Sau một số lần 2 bên trao đổi các đề xuất hòa bình, Tổng thống Trump hôm qua tuyên bố đề xuất mới nhất của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Iran tiếp tục khẳng định lập trường về chương trình hạt nhân cũng như quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz chiến lược. Giới chức nước này tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nêu rõ Tehran tin rằng vẫn còn cơ hội cho ngoại giao với Mỹ.
"Iran tin rằng mình có thể đàm phán từ vị thế của phẩm giá, sự khôn ngoan và tính thực tiễn”, ông Pezeshkian cho biết. Ông cũng lưu ý, Tehran sẽ cần phải củng cố tất cả những gì quân đội Iran đã đạt được trên chiến trường vào đấu trường ngoại giao.
Tin Gốc: Dân Trí

Đón lãnh đạo Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam, theo TTXVN.
Trên khắp thủ đô New Delhi, chính phủ Ấn Độ bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ chào mừng. Tại khách sạn, các nghệ sĩ Ấn Độ chào đón lãnh đạo Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ sẽ thảo luận về định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, tôn giáo.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030. Việt - Ấn sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
Tin Gốc: Vnexpress

"Sẽ không khôn ngoan chút nào nếu trao quyền cho Nga bổ nhiệm nhà đàm phán đại diện cho chính chúng ta", Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói với phóng viên tại cuộc họp ngoại trưởng ở Brussels ngày 11/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó bày tỏ tin tưởng xung đột Ukraine "đang đi đến hồi kết" và sẵn lòng đàm phán thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu. Lãnh đạo Nga nói rằng bản thân muốn ông Gerhard Schroeder, thủ tướng Đức giai đoạn 1998-2005, là người giúp khởi động đối thoại.
Các nhà ngoại giao EU phản đối ý tưởng, chỉ ra rằng ông Schroeder là nhà vận động hành lang cấp cao cho các công ty nhà nước Nga. "Đó là lý do Tổng thống Putin muốn cựu thủ tướng Đức đảm nhận vai trò này, để ông ấy sẽ ngồi ở cả hai phía của bàn đàm phán", bà Kallas nói.
Cựu thủ tướng Đức duy trì quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin và chưa từng lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine. Ông từng giữ vai trò quan trọng trong những dự án năng lượng của Nga như đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, cũng là thành viên hội đồng quản trị của công ty dầu khí Nga Rosneft trước khi rời vị trí vào năm 2022.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Gunther Krichbaum tuyên bố ông Schroeder không thể trở thành "nhà trung gian đàm phán trung thực". "Ông ấy đang và chắc chắn đã bị ảnh hưởng lớn từ ông Putin", Bộ trưởng Krichbaum nhận định.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng bác bỏ vai trò của ông Schroeder, nhưng cho rằng châu Âu có thể tham gia các cuộc đối thoại hỗ trợ cho nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột mà Mỹ dẫn dắt.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Sybiha đã đề xuất các đối tác EU làm trung gian cho thỏa thuận giữa Nga và Ukraine nhằm dừng các cuộc tấn công vào sân bay của nhau. Ý tưởng của Ukraine là tập trung vào một mục tiêu khả thi, thay vì giải pháp toàn diện để chấm dứt xung đột.
Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger cho biết đã đến lúc EU cần tích cực tham gia hơn vào các cuộc đàm phán với Nga và đề cử một nhóm đối thoại. "Chúng ta sẽ quyết định điều đó, chứ không phải Nga", bà nói.
Tin Gốc: Vnexpress

