Thủ tướng Hungary Viktor Orban năm ngoái tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và động thái dự kiến có hiệu lực vào 2/6. Tuần trước, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar cho biết ông muốn đảo ngược quyết định này, đồng thời vẫn mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Budapest vào tháng 10.
Khi được phóng viên hỏi động thái dừng rút khỏi ICC sẽ ảnh hưởng ra sao đến chuyến thăm của ông Netanyahu, người đã nhận lời mời của Hungary, ông Magyar ngày 20/4 cho biết đã nói rõ, “kể cả với Thủ tướng Israel”, về ý định chấm dứt tiến trình rút khỏi ICC.
“Nếu một quốc gia là thành viên ICC và có người đang bị truy nã bước vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt. Tôi không cần phải nói rõ mọi thứ qua điện thoại. Tôi cho rằng mọi nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đều hiểu quy định này”, ông nói.
Theo ông Magya, chính phủ sắp tới của ông có thể dừng tiến trình rút khỏi ICC trước khi Hungary chính thức rời tổ chức này.
ICC thành lập năm 2002, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC hiện có 125 quốc gia thành viên. Tòa hồi tháng 11/2024 ban hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan tới xung đột ở Dải Gaza.
Khi là thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Hungary có nghĩa vụ bắt và giao nộp ông Netanyahu cho cơ quan này. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban đã không thực thi lệnh khi ông Netanyahu tới Hungary hồi tháng 4/2025.
Ông Orban những năm qua ủng hộ mạnh mẽ người đồng cấp Netanyahu, sẵn sàng phản bác các tuyên bố hay hành động của châu Âu nhằm chỉ trích Israel. Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh việc Hungary không thực thi lệnh bắt của ICC là “táo bạo và có nguyên tắc”.
Một số quốc gia lập luận họ có thể vẫn là thành viên ICC mà không cần thực thi lệnh bắt. Pháp cho rằng việc bắt ông Netanyahu sẽ vi phạm các thỏa thuận mà nước này đã ký với Israel. Điều 98 Quy chế ICC ủng hộ lập luận của Pháp, nêu rằng một quốc gia không thể “hành động trái với nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế liên quan quyền miễn trừ ngoại giao của một cá nhân”.
Tháng 4/2025, thủ tướng Đức lúc bấy giờ Olaf Scholz cho biết khó có thể hình dung việc đất nước mình bắt ông Netanyahu. Italy cũng đã cấp quyền miễn trừ cho lãnh đạo Israel.
Hình ảnh do chuyên trang quân sự Mỹ War Zone công bố hôm 15/5 cho thấy tiêm kích F/A-18F Super Hornet mang tên lửa đối không AIM-260 JATM ở giá treo cạnh cửa hút gió động cơ bên phải, khi rời căn cứ không quân Eglin tại bang Florida. Giá treo này thường được dành cho tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM hoặc hệ thống chỉ thị mục tiêu.
Chiếc F/A-18F còn mang theo thùng dầu phụ FPU-13/A gắn tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) ở giá treo dưới bụng, bên cạnh là hai thùng dầu phụ thông thường, cùng thiết bị thu dữ liệu bay trên hai đầu cánh. Biểu tượng trên cánh đuôi đứng cho thấy máy bay thuộc biên chế Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không số 31 của hải quân Mỹ.
Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại tên lửa đối không được mô tả là "siêu bí mật", dù hoạt động thử nghiệm trên không đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tên lửa AIM-260 ban đầu dự kiến được sử dụng song song với dòng AIM-120, trước khi thay thế hoàn toàn loại vũ khí này.
Tên lửa AIM-260 trong ảnh có thiết kế tối giản, khi toàn thân thuôn gọn và chỉ có 4 cánh đuôi. Khác với dòng AIM-120, nó không có cánh nâng ở giữa thân và đường gờ chạy dọc sườn. Theo biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone, đây là thiết kế nhằm giảm tối đa lực cản, tăng tốc độ và tầm bay của quả đạn.
"Nhìn chung, tên lửa AIM-260 trong ảnh hoàn toàn khớp với những gì được thể hiện trước đó trong các bản vẽ chính thức về JATM, cả thiết kế lẫn ký hiệu", Trevithick nhận định.
AIM-260 được hải quân Mỹ hợp tác phát triển cùng với không quân. Giới chức Mỹ cho biết tầm bắn ngày càng xa của tên lửa đối không Trung Quốc, cụ thể là dòng PL-15, là động lực chính khiến nước này triển khai chương trình JATM. Do đó, tăng tầm bắn tối đa là yêu cầu trọng tâm đối với dự án.
Tên lửa AIM-260 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở cách ít nhất 200 km, thậm chí là xa hơn, trong khi dòng AIM-120 có tầm bay tối đa 160 km đối với biến thể hiện đại nhất. Để so sánh, phiên bản nội địa của tên lửa PL-15 Trung Quốc có tầm bắn lên tới 300 km.
Một yêu cầu khác đối với AIM-260 là kích thước tương tự AIM-120 để có thể dễ dàng triển khai cho những dòng máy bay hiện có, bảo đảm lắp vừa khoang vũ khí trong thân của F-22 và F-35. Thông tin chi tiết về dòng AIM-260 vẫn còn hạn chế.
Chiến đấu cơ F/A-18E/F và tiêm kích F-22 dự kiến là những máy bay đầu tiên được trang bị tên lửa AIM-260 trong hoạt động tác chiến thực tế. Vũ khí này nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cho các phi cơ khác, trong đó có tiêm kích tàng hình F-47 và chiến đấu cơ thế hệ 6 của hải quân Mỹ.
Chưa rõ thời điểm tên lửa AIM-260 gia nhập biên chế quân đội Mỹ. Khi chương trình AIM-260 được công khai hồi năm 2019, giới chức Mỹ đặt mục tiêu triển khai chúng vào năm 2022. Hồi cuối năm ngoái xuất hiện thông tin cho rằng dự án lại bị trì hoãn thêm 3 tháng do vấn đề kinh phí, song thông tin này đã bị bác bỏ.
Theo Trevithick, xuất hiện hình ảnh đầu tiên về AIM-260 cho thấy bước tiến trong nỗ lực đưa mẫu tên lửa này vào trang bị cho hải quân và không quân Mỹ.
Viết trên Telegram, Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 580 UAV và 30 tên lửa. Trang tin The Kyiv Independent dẫn lời giới chức Ukraine cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong đợt tấn công trên. Ngoài Dnipropetrovsk, Nga còn tập kích tại các tỉnh Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Odessa và Kyiv.
Theo Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk, ông Oleksandr Hanzha, một tòa nhà 4 tầng và một cơ sở hạ tầng công nghiệp đã bị tấn công ở Dnipro. Ba thi thể đã được tìm thấy, trong khi chính quyền khu vực cho biết có thể vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tại tỉnh Chernihiv, cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga tại TP.Nizhyn khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga vẫn dùng chiến thuật cũ là tập kích bằng UAV kết hợp tên lửa hành trình và nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các thành phố của Ukraine. Ông kêu gọi các đối tác cần quyết đoán và nhanh chóng hỗ trợ Ukraine củng cố phòng không.
Đợt tấn công trên của Nga còn khiến Không quân Ba Lan điều động các tiêm kích của nước này và đồng minh nhằm bảo vệ không phận. Tại Romania, 2 chiếc Eurofighter Typhoon của Anh được điều động sau khi UAV Nga tiếp cận khu vực biên giới giữa Romania và Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Romania. Giới chức Romania cho hay các mảnh vỡ UAV được tìm thấy tại khu vực biên giới trên lãnh thổ nước này, gây thiệt hại nhỏ cho hạ tầng dân sự nhưng không có thương vong.
Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky vừa đến Azerbaijan để gặp người đồng cấp Ilham Aliyev. Đây là lần đầu tiên ông đến khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022. AFP dẫn lời một quan chức Ukraine cho hay những vấn đề ông Zelensky tập trung thảo luận gồm an ninh và năng lượng.
Trong thông điệp được truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa ngày 18-4, ông Khamenei ca ngợi quân đội Iran đã “dũng cảm bảo vệ đất liền, vùng biển và quốc kỳ của đất nước” trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.
“Với sự hậu thuẫn vững chắc từ niềm tin tôn giáo và nhân dân, cùng quân số đông đảo, vững chắc và sự sát cánh của các lực lượng khác, quân đội Iran đã đối đầu với hai lực lượng quân đội bất tín và kiêu ngạo hàng đầu, phơi bày sự yếu kém và thất bại của họ trước thế giới”, Đại giáo chủ Iran phát biểu.
Theo ông Khamenei, máy bay không người lái của quân đội Iran đã tấn công “nhanh như chớp” vào lực lượng Mỹ và Israel. Lực lượng hải quân Iran đã khiến đối thủ “nếm trải những thất bại cay đắng".
Ngoài ra, lãnh tụ Khamenei cho rằng cần phải thúc đẩy phát triển quân đội với nỗ lực gấp đôi. Tehran sẽ sớm ban hành các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu này.
Thông điệp trên được đưa ra cùng thời điểm Tehran tuyên bố tái áp đặt lệnh đóng cửa eo biển Hormuz để phản ứng việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này.
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết đang xem xét các đề xuất mới của Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran quyết tâm sẽ thực thi việc giám sát và kiểm soát giao thông tại eo biển Hormuz "cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn".
Sau khi Tehran tái áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, cũng như tiến trình đàm phán với Iran, theo trang tin Axios.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ nếu hai bên không sớm đạt được bước đột phá, xung đột có thể tiếp diễn trong những ngày tới, đặc biệt sau khi lệnh ngừng bắn hai tuần Mỹ - Iran hết hạn vào ngày 22-4.