Kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử cũng cho thấy bà Fujimori (51 tuổi), lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, đang dẫn đầu trong cuộc đua có 35 ứng viên. Tuy nhiên, với tình trạng các ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay lập tức, rất có khả năng sẽ diễn ra cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 7.6.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP trước thềm bầu cử, bà Fujimori cho hay sẽ “lập lại trật tự” trong 100 ngày đầu tiên bằng cách điều quân đội vào các nhà tù, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới. Bà đã tự xây dựng hình ảnh mình là người bảo đảm trật tự và ổn định kinh tế, thu hút sự ủng hộ của những cử tri đang lo ngại trước tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng.
Bà Fujimori cho biết thêm sẽ tìm kiếm một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo bảo thủ ở Mỹ, Argentina, Chile, Ecuador và Bolivia. Bà từng được đào tạo tại Mỹ, tự xem mình là người ủng hộ Mỹ, kêu gọi đầu tư nước ngoài theo các quy tắc rõ ràng hơn, theo Reuters.
Đây là lần thứ 4 bà Fujimori ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, việc bà ra tranh cử vẫn gây nhiều tranh cãi do gia thế gia đình và những rắc rối pháp lý trong quá khứ. Bà Fujimori là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người đã phải ngồi tù 16 năm vì tội ác chống lại loài người trước khi qua đời vào tháng 9.2024. Bà cũng từng đối mặt với cáo buộc về tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, nhưng tòa án hiến pháp Peru đã bác bỏ vụ án vào năm ngoái.
Tin Gốc: Thanh Niên

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/5 bắt đầu thảo luận kín về dự thảo nghị quyết liên quan eo biển Hormuz do Mỹ soạn thảo cùng Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar.
"Không ai muốn thấy dự thảo này lại bị phủ quyết, chúng tôi đã có một số điều chỉnh nhỏ về ngôn ngữ. Tôi không chắc liệu điều đó có giúp dự thảo tránh bị phủ quyết hay không. Đây thực sự là phép thử đối với chức năng hoạt động của Liên Hợp Quốc", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với phóng viên tại Nhà Trắng.
Theo bản dự thảo mà Reuters tiếp cận được, nghị quyết lên án "các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" mà Iran bị cáo buộc, cũng như "những động thái và đe dọa liên tục nhằm đóng cửa, cản trở hoặc áp phí" đối với quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
Nghị quyết cũng yêu cầu Iran lập tức chấm dứt các cuộc tập kích, công bố vị trí bãi thủy lôi và không cản trở hoạt động rà phá mìn. Dự thảo cũng có điều khoản kêu gọi Tehran hợp tác với Liên Hợp Quốc để thiết lập hành lang nhân đạo qua eo biển, do hoạt động vận chuyển hàng viện trợ, phân bón và các hàng hóa thiết yếu khác đang bị gián đoạn.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ báo cáo lại trong vòng 30 ngày về mức độ tuân thủ, Hội đồng Bảo an sẽ họp để xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng áp đặt trừng phạt nếu Iran không thực thi nghị quyết.
"Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là Liên Hợp Quốc lên án hành vi này, kêu gọi Iran ngừng đánh chìm tàu, gỡ bỏ thủy lôi và cho phép viện trợ nhân đạo được lưu thông", ông Rubio nói.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã trao đổi với Nga và Trung Quốc rằng nghị quyết được thông qua và Iran chịu áp lực sẽ có lợi cho họ, bởi không quốc gia nào muốn thấy các tuyến đường biển quốc tế, đặc biệt là eo biển Hormuz, bị đóng cửa, gây hỗn loạn kinh tế cho hàng chục quốc gia trên thế giới.
Một nghị quyết tương tự từng bị Moskva, Bắc Kinh phủ quyết chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran được công bố ngày 8/4.
Nga và Trung Quốc khi đó cho rằng nghị quyết như vậy sẽ hợp pháp hóa cuộc tấn công toàn diện vào Iran. Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cảnh báo nghị quyết sẽ "tạo tiền lệ nguy hiểm" đối với luật pháp quốc tế và các nỗ lực gìn giữ hòa bình nếu được thông qua.
Dự thảo mới đã tránh sử dụng trực tiếp cụm từ "cho phép sử dụng vũ lực", nhưng vẫn đặt trong khuôn khổ Chương VII của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho phép Hội đồng Bảo an áp dụng những biện pháp từ trừng phạt đến hành động quân sự.
Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ hy vọng nhanh chóng hoàn tất thảo luận, hướng tới đưa ra dự thảo cuối cùng vào ngày 8/5 và tiến hành bỏ phiếu đầu tuần tới.
Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết đang "trong quá trình xem xét" dự thảo, trong khi phái bộ Nga chưa lên tiếng.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết ông không có thẩm quyền bình luận về dự thảo, nhưng nhấn mạnh "rõ ràng chúng tôi muốn tuyến đường biển quốc tế được mở một cách an toàn và khôi phục quyền tự do hàng hải vốn có ý nghĩa sống còn đối với thế giới".
Căng thẳng leo thang hôm 4/5, khi Mỹ tuyên bố đã phá hủy 6 xuồng Iran và tên lửa Iran tấn công một cảng dầu của UAE, diễn ra sau khi Washington triển khai chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 thông báo dừng chiến dịch theo đề xuất của Pakistan và các nước khác, trong nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận với Iran.
Mỹ cũng chia sẻ với các đối tác đề xuất thành lập liên minh hàng hải đa quốc gia mới mang tên Cơ chế Tự do Hàng hải (MFC), nhằm xây dựng cấu trúc an ninh hậu xung đột cho Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz khi tình hình ổn định.
Một số quốc gia cho biết mọi sứ mệnh cần có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc, trước khi những nước này xem xét khả năng triển khai lực lượng tham gia.
Tin Gốc: Vnexpress

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8.5 (giờ Việt Nam) cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ "không có lý do" nhằm vào các tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
"Lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công không có lý do của Iran và đáp trả bằng các cuộc tấn công tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz đến vịnh Oman vào ngày 7.5", CENTCOM cho biết trong một thông cáo báo chí.
Các cơ sở của Iran bị lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu bao gồm "các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, và các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát", theo CENTCOM.
CENTCOM cáo buộc lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi tàu USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) di chuyển qua tuyến đường biển quốc tế. Không có tài sản nào của Mỹ bị tấn công, tuyên bố của CENTCOM cho biết thêm.
Trong tuyên bố của mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ "không tìm cách leo thang" nhưng quân đội "sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ".
Trong khi đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, IRGC cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask. Hải quân Iran đã đáp trả bằng "các đầu đạn nổ mạnh" và "tình báo giám sát cho thấy thiệt hại đáng kể đối với kẻ thù Mỹ, và 3 tàu của đối phương đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi khu vực eo biển Hormuz", theo tuyên bố trên X.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố Bandar Abbas của Iran. Hãng này cho biết nguồn gốc và vị trí chính xác của các tiếng nổ vẫn chưa được xác định.
Fars cho biết thêm rằng các cuộc điều tra của họ cho thấy đã có cuộc đấu hỏa lực giữa lực lượng vũ trang Iran và "kẻ thù", trong đó các khu thương mại của một bến tàu ở Qeshm (hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư) bị nhắm mục tiêu.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho biết nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần đảo Qeshm và Bandar Abbas. Hãng này cũng cho biết vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng nói thêm rằng một số nguồn tin cho rằng các tiếng nổ có liên quan đến hoạt động của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran "nhằm cảnh báo một số tàu thuyền về việc đi qua trái phép eo biển Hormuz".
Truyền thông địa phương cho biết các tiếng nổ cũng đã được nghe thấy ở Tehran. Mỹ vẫn chưa bình luận về thông tin này.
Tin Gốc: Thanh Niên

Trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ hôm 6/4 cho biết trong đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027, hải quân Mỹ muốn quốc hội duyệt mua 540 tên lửa phòng không SM-6 có tổng giá trị 4,33 tỷ USD, tăng khoảng ba lần so với con số 166 quả trước đó một năm.
Lực lượng này cũng muốn được cấp 3 tỷ USD để mua 785 tên lửa hành trình Tomahawk, tăng hơn 14 lần so với 55 quả được phê duyệt trong năm tài chính 2026. Hải quân Mỹ còn đề xuất mua 494 tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM có tổng giá trị 804 triệu USD, cùng 141 ngư lôi hạng nặng Mark 48 với giá 571 triệu USD.
Phần lớn tên lửa Tomahawk và SM-6 sẽ nằm trong dự luật hòa giải ngân sách liên bang thứ hai, cho phép hải quân Mỹ dàn trải mua sắm trong vài năm.
Tên lửa hành trình Tomahawk đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản, có thể được khai hỏa từ hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41 trên nhiều loại tàu mặt nước và tàu ngầm của hải quân Mỹ. SM-6 là tên lửa phòng không chủ lực của hạm đội tàu mặt nước Mỹ, cũng có khả năng làm nhiệm vụ chống hạm trong một số trường hợp.
SM-6 và Tomahawk nằm trong số những loại đạn đắt tiền, khó chế tạo nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.
Hải quân Mỹ đề xuất mua lượng lớn tên lửa giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng lực lượng này đang tiêu hao quá nhiều vũ khí trong xung đột Trung Đông. Điều này làm kho dự trữ bị hao hụt và có thể khiến Mỹ gặp bất lợi trong nỗ lực đối phó với các đối thủ ngang hàng.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính đến cuối tháng 3, hải quân Mỹ đã khai hỏa khoảng 850 quả Tomahawk trong xung đột với Iran. Đây là số lượng tên lửa Tomahawk lớn nhất được phóng trong một xung đột đơn lẻ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Todd Harrison, chuyên gia cấp cao về chi tiêu quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết Washington cần mua lượng lớn tên lửa Tomahawk và SM-6, song ngành công nghiệp quốc phòng nội địa hiện không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lớn như thế trong thời gian ngắn.
Harrison cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn dàn trải mua sắm bằng cách đưa phần lớn tên lửa vào dự luật hòa giải ngân sách liên bang, thêm rằng đây là phương án khả thi hơn. "Về cơ bản, họ đang ứng tiền trước để mua đạn dược", ông cho hay.
Phạm Giang (Theo USNI News)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/hai-quan-my-muon-mua-them-gan-800-ten-lua-tomahawk-5059355.html

