Những câu khẩu hiệu nổi bật trong các series thuộc Weekly Shonen Jump không đơn thuần là “câu cửa miệng”. Chúng thường xuất hiện ở những thời khắc cao trào, khi nhân vật bị dồn vào đường cùng, đưa ra lời hứa, hoặc khẳng định nguyên tắc sống không thể phá vỡ.
Ước mơ của Luffy đã vang vọng trong lịch sử anime kể từ khi One Piece ra mắt năm 1999. Chỉ một câu nói này đã định nghĩa toàn bộ tinh thần vô hạn và sự lạc quan cứng đầu của cậu.
Việc trở thành “Vua hải tặc” không liên quan đến quyền lực hay của cải, mà là tự do và ý chí theo đuổi điều không thể, bất chấp cái giá phải trả. Chính sự kiên định đó đã biến Luffy thành một trong những nhân vật chính được yêu thích nhất.
“Dattebayo” là câu cửa miệng đặc trưng của nhân vật chính Uzumaki Naruto, thể hiện hoàn hảo cá tính sôi nổi của cậu. Đây là dấu ấn riêng xuất hiện trong mọi lời tuyên bố, từ những câu khoe khoang trẻ con đến các bài phát biểu đầy cảm xúc.
Cụm từ này trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và cá tính riêng biệt, ồn ào và thẳng thắn giống như chính Naruto, giúp cậu dễ dàng được nhận diện trong làn sóng anime đầu những năm 2000.
Rất ít câu thoại thể hiện sự áp đảo một cách dễ dàng như lời khẳng định của Gojo trong Jujutsu Kaisen. Khi nói “Ta là kẻ mạnh nhất”, anh thể hiện sự tự tin có phần ngạo nghễ.
Không giống nhiều anh hùng chiến đấu để được công nhận, Gojo nói điều đó từ vị thế thống trị tuyệt đối. Câu nói mang tính chế giễu nhẹ, nhưng ẩn bên dưới là gánh nặng của sự cô độc.
Chỉ với ba âm tiết, Eren Yeager đã tóm gọn một triết lý sinh tồn và hủy diệt trong Attack on Titan. “Tatakae” được coi là câu thần chú thúc đẩy anh tiến về phía trước, vang lên trong những khoảnh khắc tàn khốc nhất.
Ban đầu, đó là mệnh lệnh ngây thơ dành cho bản thân, về sau nó biến thành lời kêu gọi chống lại số phận và phá hủy cả thế giới. Hiếm có câu nói nào truyền tải niềm tin mãnh liệt với sự đơn giản lạnh lẽo đến vậy.
Ít tiếng hô chiến nào mang sự hung hãn thuần túy như “ORA ORA ORA!”. Đây là hiện thân âm thanh cho phong cách khoa trương và năng lượng bùng nổ của JoJo’s Bizarre Adventure.
Mỗi lần Star Platinum tung đòn, màn hình như rung chuyển bởi hỗn loạn và phong cách. Fan dễ dàng nhận ra và bắt chước câu nói này trong game, meme, thậm chí cả các buổi biểu diễn.
Bài phát biểu của Goku trong trận chiến với Frieza vẫn là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất anime. Khi nói câu này, anh vượt khỏi hình ảnh một chiến binh để trở thành biểu tượng.
Sức mạnh của câu nói nằm ở sự chân thành: Goku coi mình là hy vọng trước sự tàn bạo. Nó đã thay đổi hình mẫu anh hùng shonen, chứng minh rằng sức mạnh không có lòng trắc ẩn là vô nghĩa. Nhiều thập kỷ sau, lý tưởng này vẫn ảnh hưởng đến các nhân vật chính tiếp theo.
Những lời cuối cùng của Rengoku trong Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đã chạm đến cảm xúc của khán giả toàn cầu. “Hãy để trái tim bùng cháy” là sự truyền lại mục đích sống.
Anh kêu gọi mọi người sống với niềm tin, dốc toàn bộ tâm hồn vào điều mình yêu. Câu nói trở thành bản tuyên ngôn của đam mê, vượt lên trên cả bi kịch của chính nó. Mỗi lần được nhắc lại, nó lại thắp lên khát khao sống mãnh liệt.
Được nói ra với sự bình thản chết chóc, ngay trước khi đối thủ của Kenshiro phát nổ chỉ vài giây sau, câu “Omae wa mou shindeiru” (Ngươi đã chết rồi) đã trở thành khuôn mẫu cho hình tượng anh hùng không thể bị ngăn cản.
Nhiều thập kỷ sau khi Fist of the North Star lên sóng, câu nói này vẫn là “mỏ vàng meme”, nhưng ẩn sau yếu tố hài hước là sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Trận chiến của Kenshiro thực chất đã kết thúc ngay từ trước đó và chính điều này khiến nó trở thành huyền thoại.
Nếu “ORA ORA” đại diện cho sức mạnh, thì “MUDA MUDA MUDA!” thể hiện sự vượt trội. Với sắc thái kịch tính và ác ý, nó có nghĩa gần với “vô ích”.
Sự khinh miệt của Dio với mọi thứ yếu hơn khiến câu nói trở thành câu thần chú của phản diện. Cách thể hiện kéo dài, dồn dập và đầy độc địa biến nó thành một trong những lời chế nhạo mang tính biểu tượng nhất. Mỗi lần lặp lại đều củng cố sự kiêu ngạo và sức hút của Dio.
Không câu nói nào thể hiện rõ bản chất của sự cạnh tranh như lời tuyên bố của Vegeta với Goku. Mỗi trận chiến, mỗi khoảnh khắc suy ngẫm trong Dragon Ball Z đều quay về lời hứa này.
Nó kết tinh niềm kiêu hãnh, sự ghen tị và ý chí không thể phá vỡ để hoàn thiện bản thân. Không giống những mối thù dựa trên hận thù đơn thuần, câu nói của Vegeta dần phát triển thành sự tôn trọng và tự nhận thức.
Theo Hollywood Reporter, Michael Jackson và Madonna đang là chủ đề gây bàn tán khi các dự án mới của cả hai cùng lúc khuấy đảo làng giải trí. Hiện phim tiểu sử của "ông hoàng nhạc pop" Michael thu hút khán giả quốc tế sau khi ra rạp hồi tháng 4, đồng thời khơi lại những câu chuyện về cuộc đời ông lúc sinh thời. Trong khi đó, "nữ hoàng nhạc pop" Madonna khiến công chúng hào hứng với album mới - Confession II - sẽ ra mắt vào tháng 7. Trước đó, bà gây bất ngờ với màn song ca cùng ca sĩ Gen Z Sabrina Carpenter tại Coachella.
Tạp chí gọi việc hai nghệ sĩ cùng trở thành tâm điểm chú ý của mùa hè năm nay là "hiện tượng déjà vu kỳ lạ của nền văn hóa đại chúng". Michael Jackson và Madonna từng thống trị làng nhạc pop thập niên 1980-1990 thế kỷ trước, đến nay vẫn thuộc nhóm sao nổi tiếng nhất thế giới. Với sức hút của các dự án mới, Hollywood Reporter cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để nhìn lại giai đoạn ngắn ngủi khi hai nghệ sĩ "thử bước vào quỹ đạo của nhau".
Thời trẻ, mối quan hệ của hai ngôi sao có sự căng thẳng ngầm, dù ban đầu họ thân thiết. Trên Rolling Stone năm 2009, Madonna cho biết lần đầu gặp Michael Jackson vào những năm 1980, bị thu hút khi xem màn trình diễn của ông tại Madison Square Garden. Khi ấy, bà bắt đầu làm việc với quản lý cũ của danh ca - Freddy DeMann.
Cả hai làm bạn nhiều năm trước khi gây chú ý ở lễ trao giải Oscar 1991, đánh dấu màn sánh đôi vang dội nhất của họ. Khi ấy, Madonna diện trang phục lấy cảm hứng từ huyền thoại Marilyn Monroe để biểu diễn ca khúc Sooner or Later, còn Jackson mặc áo khoác đính sequin và cầm gậy. Sau này, Madonna cho biết họ đã ra về cùng nhau sau tiệc hậu Oscar. Trên chương trình của James Corden năm 2016, bà kể chuyện từng hôn Michael Jackson, tiết lộ mình người chủ động trong khi Jackson "khá nhút nhát".
Madonna từng góp ý xây dựng hình ảnh, sự nghiệp cho Michael Jackson. Theo Hollywood Reporter, bà muốn ông cắt tóc và cân nhắc điều chỉnh toàn bộ phong cách, cũng như đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo. Ca khúc In the Closet thuộc album Dangerous (1992) của Michael Jackson ra đời từ những cuộc trò chuyện giữa hai nghệ sĩ, dự định là tác phẩm của cả hai. Madonna là người thúc đẩy MV theo hướng gợi cảm, bao gồm đề xuất đảo ngược giới tính của hai người trong các cảnh quay.
Theo nhà sản xuất Kenneth "Babyface" Edmonds - từng cộng tác Michael Jackson, "ông hoàng nhạc pop" bác bỏ ý kiến của Madonna ngay lập tức. Ông nói với Edmonds rằng: "Anh có tin cô ta muốn tôi ăn mặc như con gái? Tôi không bao giờ làm chuyện đó". Màn hợp tác chấm dứt nhưng Jackson vẫn phát hành bài hát. Nữ chính của MV là siêu mẫu Naomi Campbell. Nhạc phẩm còn gây chú ý khi xuất hiện một giọng nữ lạ được mô tả là của "Cô gái bí ẩn (Mystery Girl)". Sau này, danh tính người đó được công khai là công chúa Stéphanie của Monaco.
Hollywood Reporter cho rằng đây là thời điểm mối quan hệ của họ rạn nứt. Trong cuộn băng ghi âm cuộc trò chuyện của Michael Jackson và bạn thân Rabbi Shmuley Boteach, nghệ sĩ kể về mâu thuẫn với Madonna liên quan một buổi đi chơi. Theo danh ca, bà đã vạch sẵn lịch trình: ăn tối, sau đó đến câu lạc bộ thoát y. Jackson từ chối, nói: "Nếu mọi thứ phải như vậy, quên vụ này đi".
Về sau, Michael Jackson cho biết giọng ca Vogue viết những điều ác ý về ông trên báo, đáp trả bằng cách gọi bà là "mụ phù thủy xấu xa" với truyền thông. Theo trang tin, Madonna sau đó xác nhận họ có xung đột, nói ông từng gọi bà là "con bò cái" trong một cuộc điện thoại.
Mâu thuẫn của họ kéo dài đến những năm cuối đời của Jackson. Ông được cho vẫn luôn để tâm các tác phẩm, hướng đi trong công việc của Madonna và đặt chúng lên bàn cân so sánh với chính ông. Điều này thể hiện qua câu chuyện từ người quản lý cũ của cả hai - Freddy DeMann - trên podcast The Magnificent Others cuối tháng 4.
DeMann là "siêu quản lý", làm việc cho Michael Jackson từ năm 1978 đến 1983 sau đó chuyển sang làm cho Madonna giai đoạn 1983-1997. Tại chương trình, ông kể về cuộc gặp Jackson tại một khách sạn ở Paris năm 2008 - một năm trước khi danh ca qua đời. DeMann cho biết những lời nhắn cuối cùng của nghệ sĩ là về Madonna. Khi đó, ca sĩ nói: "Hãy nói với cô gái của anh rằng cô ta đã quên mất cách tạo ra giai điệu".
Hollywood Reporter nhận định mối quan hệ của Michael Jackson và Madonna chưa bao giờ ổn định. Cả hai quen với việc kiểm soát, xây dựng sự nghiệp dựa trên việc định hình mọi khía cạnh của hình ảnh, sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng khi đặt hai người cạnh nhau, họ lập tức xảy ra xung đột. Trong khi Madonna muốn uốn nắn Michael Jackson, Jackson muốn bà trở lại với những giá trị mà ông trân trọng.
Dù không thuận nhau, Madonna vẫn ngưỡng mộ và tôn trọng người bạn cũ. Không lâu sau khi Michael Jackson qua đời năm 2009, bà gây xúc động khi có bài phát biểu tưởng nhớ ông tại lễ trao giải VMAs cùng năm. Nghệ sĩ cho biết không thể nói cả hai là bạn thân, nhưng từng muốn hiểu hơn về người đồng nghiệp này. Do đó vào năm 1991, bà mời Jackson đi ăn tối và nhận ra ông chỉ muốn tìm bạn hơn một mối tình lãng mạn. Bà cảm thấy hạnh phúc khi có thể mang lại cho ông điều này.
Với Madonna, giọng ca huyền thoại chỉ là người bình thường khi ở cạnh bà, nhưng là một vị vua khi bàn về những đóng góp của ông cho nền âm nhạc. Ca sĩ khép lại bài tưởng niệm bằng câu nói: "Ông hoàng nhạc pop muôn năm".
10 năm sau, Madonna tiếp tục lên tiếng bênh vực bạn cũ khi bộ phim tài liệu cáo buộc ông ấu dâm - Leaving Neverland - ra mắt năm 2019. Trên Vogue bản Anh, bà nói không có xu hướng áp đặt tội lỗi lên người khác, cho rằng bản thân cũng phải chịu nhiều buộc tội vô căn cứ. "Michael Jackson vẫn vô tội nếu tòa không kết án anh ấy", Madonna nói.
Michael Jackson sinh năm 1958 trong gia đình có 10 anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Michael ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ giành 13 cúp Grammy và sáu giải Billboard. Ông cũng nhận giải AMAs cho Nghệ sĩ của thế kỷ và giải Bambi tôn vinh Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ. Ngày 25/6/2009, ông qua đời tại trang trại Neverland ở California, Mỹ, do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.
Madonna sinh năm 1958, là ca sĩ Mỹ nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Nghệ sĩ là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyoncé hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp.
Từng là gương mặt quen thuộc với hình tượng những sĩ quan phương Tây lạnh lùng trên màn ảnh, NSND Đào Bá Sơn nay trở lại theo một cách rất khác: không ồn ào, không mới mẻ, nhưng đủ sức gợi nhớ cả một thời kỳ điện ảnh.
Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), hai bộ phim Hãy tha thứ cho em (1992) và Lưới trời (2003) được lựa chọn trình chiếu trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ đổi mới, mang theo dấu ấn đậm nét của người nghệ sĩ từng được gọi là “ông Tây” đặc trưng của màn ảnh Việt.
Trong Hãy tha thứ cho em, NSND Đào Bá Sơn vào vai đạo diễn điện ảnh mang nhiều giằng xé nội tâm giữa bối cảnh đời sống sinh viên Hà Nội đầu thập niên 1990. Ở đó, người trẻ đứng giữa những khát vọng tự do và thực tế còn nhiều ràng buộc, giữa lý tưởng và những lựa chọn không dễ dàng. Vai diễn của ông không ồn ào nhưng có chiều sâu, góp phần tạo nên một bức tranh chân thực về thế hệ thanh niên trong những năm đầu đổi mới.
Một thập niên sau, trong Lưới trời, Đào Bá Sơn xuất hiện với một sắc thái khác. Vai giám đốc Tư Lê không còn là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà phản chiếu những biến chuyển rộng lớn hơn của xã hội khi kinh tế thị trường bắt đầu tác động sâu sắc đến đời sống. Nhân vật mang vẻ điềm tĩnh, từng trải, nhưng ẩn sau đó là những lựa chọn, những va chạm giữa lợi ích và giá trị. Nếu Hãy tha thứ cho em là câu chuyện của tuổi trẻ và những khởi đầu, thì Lưới trời lại như một lát cắt của đời sống khi con người đã bước vào những “mạng lưới” phức tạp hơn của xã hội hiện đại.
Trước đó, nhắc đến Đào Bá Sơn, khán giả thường nhớ đến những vai sĩ quan lạnh lùng, sắc sảo, đôi khi là phản diện. Ngoại hình góc cạnh, sống mũi cao khiến ông gần như trở thành lựa chọn mặc định cho kiểu vai “ông Tây” trong nhiều bộ phim chiến tranh. Hình tượng ấy vừa là lợi thế, vừa là giới hạn. Nó giúp ông ghi dấu ấn mạnh mẽ, nhưng cũng khiến ông nhiều lần rơi vào cảm giác bị đóng khung.
Ít ai biết rằng, phía sau những vai diễn “ông Tây” ấy là không ít áp lực. Việc hóa thân vào những nhân vật xa lạ về văn hóa, tâm lý, thậm chí phải thể hiện những cảnh tình cảm không thuộc về trải nghiệm của mình, từng khiến ông cảm thấy khó khăn và đôi khi là mệt mỏi. Chính vì vậy, những vai diễn mang màu sắc đời thường như trong Hãy tha thứ cho em hay Lưới trời lại trở nên đặc biệt không chỉ với khán giả, mà cả với chính ông.
Không dừng lại ở diễn xuất, Đào Bá Sơn còn là một đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Sau ánh hào quang của một diễn viên nổi tiếng, ông chọn một con đường lặng lẽ hơn, đứng sau máy quay và theo đuổi những câu chuyện mang chiều sâu nhân văn. Nếu trên màn ảnh, ông từng là một “lãng tử” với vẻ ngoài phong trần, thì trong đời thực, ông lại là người nghệ sĩ trầm lặng, nhiều suy tư, luôn tìm kiếm những giá trị bền vững trong nghệ thuật.
Ở thời điểm hiện tại, Đào Bá Sơn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng. Ông sống kín tiếng, thi thoảng tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy và đồng hành cùng các dự án điện ảnh trẻ. Nhưng với nhiều khán giả, ông vẫn là “lãng tử màn ảnh” – không chỉ bởi những vai diễn năm nào, mà bởi cách ông gắn bó với điện ảnh một cách bền bỉ, tận tâm và không phô trương.
Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu kịch, NSND Lê Khanh đã có sự trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân luôn cảm thấy áp lực mỗi khi bước vào một dự án mới vì không muốn lặp lại chính mình.
Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, NSND Lê Khanh còn dành phần lớn thời gian cho công tác đào tạo tại học viện điện ảnh. Cô coi đây là sự nghiệp thứ hai để truyền lửa cho thế hệ trẻ. "Người nghệ sĩ chính là người làm công việc về văn hóa. Nếu các con muốn bền lâu, các con phải nhận thức được giá trị đẹp nhất của nghề nghệ thuật", Lê Khanh bộc bạch.
Trong mắt công chúng, NSND Lê Khanh là biểu tượng của sự vẹn toàn, nhưng đằng sau đó là những hy sinh thầm lặng của một gia đình nghệ thuật. Cô tâm sự về cái giá của sự thành công: "Đời sống phải trả giá cho thành công của những người làm nghệ thuật là thời gian đoàn tụ đầy đủ một gia đình càng ngày càng ít". Cô luôn đau đáu một mơ ước chưa thành, đó là một tác phẩm có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình gồm bố (NSND Trần Tiến), mẹ (NSƯT Lê Mai) và ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Tuy nhiên, khi bố đã đi xa và các chị em mỗi người một nơi, điều đó mãi mãi chỉ còn là mơ ước.
Hiện tại, hạnh phúc lớn nhất của cô là được chăm sóc người mẹ 88 tuổi. Lê Khanh trân trọng từng bữa sáng cùng mẹ, cùng nghe nhạc và trò chuyện, dù trí nhớ của bà đã bắt đầu vơi đi. "Mẹ mỗi năm một tuổi, trí nhớ mỗi ngày một vơi đi, bước chân mỗi ngày một chậm lại. Bất kể có cơ hội nào là cô đưa bà đi, mẹ có con, con có mẹ, đấy là sự đoàn viên", cô xúc động kể lại. Với Lê Khanh, những giá trị gia đình giản dị chính là bảo chứng lớn nhất cho sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ.
Chi tiết gây bất ngờ nhất trong cuộc trò chuyện chính là việc NSND Lê Khanh chưa từng một lần mặc váy cưới trong đời, dù cô và đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh đã gắn bó hơn 30 năm. Đây không phải là một sự thiếu sót vô ý, mà là lựa chọn xuất phát từ quan điểm sống của cô. Chứng kiến những thăng trầm trong đời sống hôn nhân của những người xung quanh từ khi còn nhỏ, cô nảy sinh tâm lý e ngại những nghi thức hình thức.
Lê Khanh thẳng thắn bày tỏ: "Tôi thấy một lễ cưới hoành tráng, tốn kém, đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đấy nhưng người ta không biết ngày mai thế nào. Cái lễ ấy không bảo chứng cho một tình yêu bền lâu đến cuối con đường". Thay vì một đám cưới rình rang, cô chọn cách đầu tư vào sự thấu hiểu và sẻ chia hằng ngày. Cô quan niệm: "Sai lầm nhất của đời con người là biến sự lãng mạn trở thành hiện thực. Khi mình còn mơ mộng, mình còn phấn đấu, còn chinh phục, vị tha. Khi thực hiện được rồi, bao nhiêu cái trần trụi bề bộn của đời thường nó làm mất đi sự thi vị".
Dù từng có ý định sẽ tổ chức đám cưới khi các con khôn lớn để các con cùng chứng kiến, nhưng rồi sự ngại ngần và thời gian cứ thế trôi đi. Đến nay, cô hài lòng với cuộc sống không cần đến chiếc váy cưới hay lễ đường rườm rà. Với NSND Lê Khanh, hạnh phúc viên mãn chính là việc tìm được người bạn đời thấu hiểu và ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của mình.
"Tôi có thể yêu ai đến chết, nhưng nếu người ấy ngăn cản sự nghiệp nghệ thuật thì tôi cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu đó", Lê Khanh bày tỏ quan điểm.